Phiên ngoại: Tự thú - Klaus Jäger(P2)
Tác giả: đây là một màn tự thú lẫn nhau thì đúng hơn :D
------------------------------------
- " Tôi không nghĩ cô đã từng yêu, thưa cô Liora. " - Klaus Jäger nói, đôi mắt lam ngọc nhạt của hắn thoáng qua một tia sửng sốt. Hắn không tin một con quỷ như ả đã lại từng tồn tại một thứ gọi là tình yêu trong lòng.
- " Đừng kinh ngạc thế chứ~ " - Một tông giọng ồm ồm lạnh ngắt và khó nghe vang lên.
Người phụ nữ ăn vận đơn giản với mái tóc tém gọn, áo sơ mi đen và quần jean đen cạp cao biến đâu mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái xác nữ giới khô quắt gầy đét đến đáng sợ, không những thế lộ ra ít xương và một vài vết bị cháy xém trên lớp da đã khô đến không còn một tí độ ẩm nào, lớp quần áo rách nát và bẩn thỉu còn thảm hơn cả ăn mày, gương mặt bị rạch nát lấm lem không ít máu và số máu đó còn đang nhỏ giọt từ các vết thương trên mặt xuống, đôi mắt trừng lớn và bị cắt sạch hết cả hai mí mắt nhìn ly rượu trong tay. Mái tóc cháy xém và lởm chởm đủ để khiến người khác kinh hãi. Đó không ai khác chính là nguyên hình thật sự của Liora.
Klaus Jäger không biết mình nên nói cái gì khi hắn chứng kiến cái cảnh này. Hắn không nghĩ ả đã chết thảm đến như vậy.
- " Nào, giờ thì kể cho tôi nghe về người đã khiến anh đau khổ đi. Anh Jäger~ " -
Hắn nhìn con quỷ trước mặt mình đang thong dong uống rượu. Hắn hơi chần chừ khi nghĩ ả sẽ đem chuyện này ra để làm chuyện phím thì cũng không hay.
Tiếng còi tàu bất chợt vang khiến hắn hơi giật mình.
Đã đến ga 16 rồi sao?
Giờ hắn mới nhận ra tia nắng cuối cùng đã tắt ngấm đi từ lúc nào không biết. Tâm trạng hắn càng tệ hơn.
- " Kể đi. Tôi có thể là một con quỷ với cái miệng ba hoa thật. Nhưng chuyện nào cần nói, tôi sẽ nói. Còn chuyện nào không nên hoặc không cần, tôi sẽ tự động ngậm mồm mình lại. " - Cái đuôi đen bóng trơn nhẵn của ả đung đưa trong không khí. Sau đó nó mò đến chỗ chai rượu, quấn lấy cổ chai rồi rót cho chủ nó ly rượu khác sau khi chủ nó đã uống hết ly vừa rồi.
Tàu bắt đầu di chuyển tiếp sau khi dừng trạm, "khách" xuống trạm cũng không ít nhưng ít nhất dưới đây rất có trật tự, không có bất kỳ chuyện chen lấn xô đẩy nên gần như không phát ra quá nhiều âm thanh nào.
Nếu không nhờ khung cảnh chuyển động, hắn cũng chả biết mình lại tiếp tục chuyến hành trình.
- " Ừ... " - Klaus Jäger cúi đầu không buồn nhìn Liora và cả khung cảnh chiều tối kia nữa. Hắn cũng tự buông ly rượu mình ra, để nó trên bàn. Nếu ả nói vậy, hắn cũng tạm yên tâm phần nào về bí mật này của mình.
- " Kể đi, tôi ở đây là để nghe tâm sự của những người như anh. " - Thu hồi lại nguyên hình cho bớt kinh dị, ả nhìn người đàn ông trước mặt mình một cách nghiêm túc.
Tuy ả có khả năng nhìn được quá khứ khi còn sống của một sinh vật, nhưng ả không muốn áp dụng nó lên người của người khác. Chuyện riêng của người khác... nếu được thì để người ta tự kể.
Nghĩ đến việc này, ả lại muốn đề xuất với Dana rằng hãy đào tạo nhân viên và có thêm dịch vụ "những người chuyên lắng nghe tâm sự của người khác trên tàu". Điều này có khả năng sẽ giảm bớt đi phần nào những linh hồn cô đơn với trái tim chứa hàng tá tâm sự mà chính họ cũng không có chỗ giải tỏa. Động vật thì thành lập và giao cho một bộ phận chuyên trách về việc này đi, theo cách truyền thống hoài ngán quá, nhiều lúc vì việc này mà ùn tắc nghiêm trọng đến mức phải điều động thêm nhân lực ra để giải quyết nữa. Và cái đám cán bộ chết tiệt trưởng quản mấy đội hòa giải và trấn áp những linh hồn gây rối có nên "thay máu" không khi thời gian gần đây "việc thì nhiều mà lính thì lười". Hàng loạt ý tưởng "đổi mới" xuất hiện trong cái đầu "chúa ghét công việc của ả, phải về hỏi ý kiến Dana xinh đẹp của ả mới được!!
Nghe vậy, Klaus Jäger hít một hơi thật sâu. Từng dòng ký ức tự động ghép thành một cuộn phim nhỏ rồi được trình chiếu lại trước mắt hắn.
- Mọi chuyện nên bắt đầu từ lúc hắn nhìn thấy anh thêm một lần nữa trong tờ thông tin khi vừa mới đến trại tập trung N
•
- " Ồ... " - Sau khi nghe câu chuyện của Klaus Jäger, Liora chỉ còn biết ồ lên một tiếng rồi im bặt.
Ôi con đũy tình yêu. Trời đánh thứ tình cảm chết tiệt nhà mày. Hỡi thế gian tình ái là chi mà sinh ra nỗi muộn phiền nhiều đến thế!
Dòng suy nghĩ của Liora vừa dứt thì hắn lại khiến ả muốn trầm củm.
- " Nếu như có cơ hội, liệu rằng tôi có thể có một... kiếp sống khác không? " - Klaus Jäger ngước mặt lên, đưa ra một câu hỏi với Liora.
- " K-kiếp sống khác sao? " - Ả suýt sặc rượu sau khi nghe câu vừa rồi. Đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đã được bảo lãnh rồi mà còn đòi bước lại vào con đường tròn mang tên "luân hồi" sao, có điên không vậy?!
Đưa khăn giấy cho Liora, Klaus Jäger đưa đôi mắt lam ngọc nhạt của mình nghiêm túc nhìn ả. Hắn tin rằng ả có thể đưa ra cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Hắn hy vọng ít nhất là vậy. Nhưng có vẻ Liora muốn khuyên hắn thì hơn đấy.
- " Lý do? " - Liora nghe mà muốn sang chấn, ả chỉ còn biết hỏi hắn câu này rồi nhận lấy khăn giấy.
- " Làm lại mọi thứ, chỉ vậy thôi. " - Hắn nói. Ánh mắt hắn vẫn vậy, vẫn kiên định với lời đề nghị này của mình.
- " Nhìn lại xem anh đã có được kiếp mới hay chưa, anh Jäger. " - Ả chùi phần rượu bị sặc của mình rồi hỏi ngược lại chính người lính trước mặt mình.
- " Ý cô là sao? " - Hắn nhướng mày nhìn ả.
- " Xuống đây anh vác theo được cái gì, anh nói tôi nghe thử xem. Nói đi rồi tôi tư vấn cách anh có thể từ chối giấy cam kết như thế nào. " - Liora cục súc phang thẳng.
Nghe xong, Klaus Jäger câm nín. Hắn bắt đầu nhìn lại xem mình còn được cái gì trong tay không. Và đồng thời, hắn nhận ra một điều... Liệu rằng có quá nhanh không khi hắn chưa thực sự sẵn sàng cho chuyến đi này? Hắn chỉ còn xong trạm này thôi.
Bởi vì...
Khi xuống dưới đây...
Hắn có vác theo được xác mình không? Nó trôi sông rồi còn đâu mà tìm với chả kiếm. Có khi bị thú hoang hay dân cư gần đó lấy và cho tuần hoàn về với đất mẹ .
Hắn có tiền và cấp bậc quân sự cũng khá lớn đấy, nhưng hắn có đem theo được không? Nó nằm trong giấy báo tử ấy. Có khi giờ bị đốt rồi cũng nên. Đốt như cách Hồng quân Liên Xô đốt sau khi hốt xác được Berlin vào 14 năm trước ấy.
Hắn có trả thù được con người yêu cũ năm đó đá hắn như đá một cái rẻ rách không? Có cái đéo ấy, nó hạnh phúc bên chồng nó mất mẹ rồi. Còn xác hắn thành bộ xương khô, à không, có khi không còn luôn rồi.
Hắc có vác theo được anh không, người khiến hắn rung rinh ấy? Vác được chứ, là vác cái quần què ấy, vác theo nỗi buồn nặng trĩu trong lòng hắn về anh theo ấy. Có khi anh đang sống hạnh phúc bên con đàn bà ấy rồi cũng nên. Và cả những đứa con của hai người bọn họ nữa.
Hắn có ôm theo được Tilike thân yêu của hắn không? Không, y lưu lạc sang phương nào... hắn đâu biết đâu chứ. Tìm gần 15 năm rồi, có khi y được rước sớm hơn hắn hay y còn sống chăng? Hắn rốt cuộc cũng không biết.
Hắn phấn đấu vì cái gì? Báo thù chắc? Không, rốt cuộc, hắn chả làm được gì.
Và cuối cùng... hắn có bảo vệ được chế độ mình theo đuổi không, hắn có bảo vệ được Quốc Trưởng tối cao không, hắn có bảo vệ được Tổ Quốc của mình không? Hoàn toàn không. Hắn chết quá sớm.
Tóm lại. Hắn còn gì để mất?
May quá, hắn còn được bộ đồ ở lại trung thành với hắn đây.
Còn lại... hắn thất bại toàn tập.
Nghĩ đến đây và nhìn lại. Rốt cuộc... trên đó hắn cố gắng để làm gì nhỉ? Nhưng đặt trường hợp những người có gia đình, và xã hội cần họ. Không cố gắng, lấy gì mà ăn, lấy gì mà giúp được người khác? Xã hội này, cuộc đời này còn vô số những điều cần khám phá ra. Thôi thì ráng phấn đấu, không vì người khác được, thì cũng vì bản thân một chút đi vậy...
- " Suy nghĩ tiếp cho tôi, anh xuống dưới đây thì anh làm được gì với đống tình cảm của mình, anh Jäger? Và cả việc anh vừa tâm sự với tôi nữa, ngẫm kỹ lại đi. Sau khi anh xuống khỏi chuyến tàu này anh sẽ còn lại cái gì rồi cho tôi câu trả lời để tôi biết đường giúp anh. " - Liora đành phải bật "chế độ giảng đạo và chiêm nghiệm cuộc đời" lên để tẩy não người lính trước mặt mình. Nếu Quốc Trưởng Adolf Hitler của hắn "tẩy não" hắn được thì ả cũng sẽ có cách để tẩy não hắn lại cho hắn đi đúng lộ trình thôi.
Về phần Klaus Jäger, hắn cũng không muốn nói gì thêm. Hắn kể xong chỉ biết thở dài, dù sao đến nơi này rồi, xem như hắn tâm sự với ả xong, xuống khỏi chuyến tàu này, xem như vứt bỏ mọi thứ lúc còn sống cũng là cách giải thoát nhẹ nhàng nhất nhưng cũng là cách hành hạ tàn nhẫn nhất dành cho hắn. Hắn quên đi tình cảm mà bản thân hắn thầm lặng nuôi dưỡng, cũng như quên đi bóng hình thằng ch* khốn nạn ấy...
À khoan đã...
Hắn thích chó lắm, nhưng thằng cờ hó ấy... hắn có tỏ tình công khai đâu mà bảo anh phản bội hắn, hắn chỉ là... muốn cùng anh đồng hành sang Argentina thôi. Người thân hắn chết hết vì chiến tranh, gia đình anh thì gần như không tin tức. Sang Argentina sống an nhàn đến cuối đời không được sao?
Nghĩ đến đây, hắn lại chỉ muốn tự cười bản thân mình. Hắn có thể dám buông xuống được những gì hắn đeo đuổi, hay nói đúng là hắn nhận ra mình hận những người đã khiến gia đình hắn tan nát, buông xuống được ám ảnh hắn cất giấu trong lòng mười mấy năm. Còn anh thì khỏi phải nói. Khác biệt vẫn chính là khác biệt. Anh sao có thể buông được đồng đội, sao có thể buông được con đàn bà kia... và quan trọng là... Tổ Quốc của anh còn đó, anh buông nổi sao!
Đọc được suy nghĩ của tên đại tá Đức Quốc xã trước mặt, Liora cũng tạm mừng cho hắn. Ngộ ra được thì xuống đây thanh thản thôi.
- " Đã xong rồi chứ? " - Ả nhướng mày nhìn hắn. Ả muốn hắn xác nhận.
- " Tôi buông... " - Suy cho cùng, hắn chỉ có thể thốt ra được câu này thôi.
- " Chúc mừng anh đã có thể thanh thản đi vào khu vực 17 mà không phải trả bất kỳ món nợ nào mà nó sẽ chuyển vào thành phí công đức của anh. " - Liora đọc một tràng dài cái đống lời ả đã phải nhẫm cho thuộc về việc chào mừng tên này bước vào một cái nơi mới toanh ra.
Liora vui vẻ mở lòng bàn tay mình, ngay lập tức một cuộn giấy rộng chừng hai gang tay và dài gần hai mét rưỡi ghi chi chít những dòng luật lệ gì đó bằng mực đen và cả một tờ giấy cam kết. Cả cuộn giấy và tờ cam kết được nhuộm trong ánh sáng màu đỏ quỷ dị hiện ra rồi trải dài lên bàn, đèn của phòng tự động được bật sáng. Ngay bên tay Klaus Jäger có một cây bút máy kèm theo một bình mực màu đen và một hộp mực lăn tay nho nhỏ.
Liora thành thạo lật tờ cam kết và cả cuộn Luật ra, tóm lược lại và hướng dẫn Klaus Jäger từng chút một về quy tắc ở đây. Tính ra bộ luật này được soạn ra khá hoàn chỉnh và theo ả nhớ thì suốt gần hơn tám ngàn năm qua bộ luật gần như chả thay đổi gì nhiều, thay đổi lớn nhất và duy nhất phải tính từ năm Dana và ả kiến nghị cái vụ có ngày nghỉ cho nhân viên vào tháng 7 hằng năm thôi.
- " Giờ thì ký vào giấy cam kết. Anh sẽ ở đây vĩnh viễn, kèm theo đó là hàng loạt những lợi ích khác mà nơi này sẽ cung cấp cho anh như một sự đền bù. Ở khu vực 17 còn có người đang chờ anh đấy mặc dù người đó không phải người đã bảo lãnh anh! " - Ả hào hứng vừa nói vừa chỉ vào chỗ mà hắn có thể ký vào. May mà tên này biết đâu là bờ mà chịu bơi, không thì ả cũng xin đắc tội với "người tạo ra ả" mà làm linh hồn hắn đăng xuất khỏi mọi "mặt trận của các cõi" mất.
- " Tôi có thắc mắc. " - Dù có buông, hắn vẫn muốn cất nhắc thật kỹ.
- " Nói đi! " - Liora đang rất hào hứng đây.
- " Cô đã nói rằng chỗ ở thì tôi sẽ phải nộp đơn nếu muốn chuyển chỗ với phạm vi là trong khu vực 17. Những người được 'đặt cách' vào khu vực đó cùng tôi sẽ là những người có liên quan đến tôi trong một sợi dây liên kết. Đúng chứ? " - Bao gồm cả người đó...? - Klaus Jäger muốn chắc chắn về tất cả những lợi ích mà hắn có thể "hưởng" sau khi đặt bút ký vào tờ cam kết này.
Hắn hiểu hắn phải cẩn thận, hắn không muốn như lần trước, trao lầm niềm tin thì chỉ có thể là ngu auto "xanh cỏ" chứ bệnh tật gì cái tầm này.
- " Đúng, nhưng người đó bám anh dai quá thì anh có thể gửi đơn kiện để các cơ quan nơi đây biết đường xử lý. Thế thôi. " - Ả đáp, ả hiểu sao hắn hỏi câu này rồi. Tưởng "ngộ" mà chỉ "ngộ" nửa vời là đây chứ đâu.
Nghe thế, hắn đã đủ để an tâm rồi.
"Cuộc sống" mới đang đợi hắn đây...
Hai chữ "tương lai"... hy vọng duy nhất chỉ có thể là suôn sẻ thôi...
----------------------------
Tôi trả sân cho bạn Edit đây. Sao tôi có cảm giác như mình muốn đi tu sau khi viết chương Tự thú P2 thế này.
(Tôi cảm thấy là đồ tồy khi đã hứa lèo với bạn Edit dã man (2 lần 😓))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip