Phiên ngoại: Tự thú - Nikolay Ivuskin(P3)


Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Người ta đi rước đèn, em ở trong nhà
Cày OTP như quà Trung Thu
Không bon chen, không cần mệt người

Dịch mắt đỏ ối giồi má ơi!
Thời tiết năm nay thất thường ai ơi!
Rồi nào đi chơi tốn tiền nữa nha!
Bài vở nhiều, ai thấu lòng con?
Thôi dẹp đi, ở nhà yên thân
Có bánh có trà, zui zẻ hít hà

Tết Trung Thu mình ngắm siêu trăng
Năm nay thượng sách là nên ở nhà
Nhìn ra thế giới cái thấy nản ngang
Nhìn vô trong, "mẹ nó!" hết tiền...!

Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Lễ nay ở nhà, là "quá đẹp" luôn ;-;
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh
Bánh trung thu mắc quá, bánh pía nha người?

Tết Trung Thu rước đèn rong chơi
Vì hoàn cảnh, em phải ở nhà
Bài tập, deadline cùng dí em
Thôi cho xin, xả hơi được rồi

Đờ ram ma ngập mặt thay ô xi
Nhiều sự kiện, em chịu thua luôn
Thôi tóm lại, mình cùng xả hơi
Nằm ra giường, sống lưng rắc rắc
Bật điện thoại hay bật máy tính?
Chúng ta cùng hít OTP nào :>

-------

Trung tâm của thế giới linh hồn.

Tòa THTNMMT. Khu C7. Văn phòng số 25.

- " Lạy thánh, lần này là cái đéo gì nữa vậy?! Hôm nay là đáng lý là ngày nghỉ phép theo bộ Luật của chúng ta đấy và tớ muốn nghỉ lễ với cậu!!! " - Liora càm ràm khi vừa nhìn nhiệm vụ mới được gửi đến bằng mớ văn bản trên bàn làm việc của Dana. Ả hậm hực nhìn như muốn xé chúng ra thành từng mảng vậy.

- " Thôi nào Liora à, lần này là tớ đi mà " - Dana dịu dàng dỗ dành lấy cơn bức bối của quỷ con nhà cô, cô biết ả rất bực vì bị phá hỏng việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần sắp đến.

Bàn tay mềm của cô xoa nhẹ lên cái đuôi quỷ của ả, thuận theo đó mà từ vuốt ve từ ngọn đến gốc, lần mò nó từ thắt lưng săn chắc được ẩn giấu sau lớp áo sơ mi đen rồi lên đến phần gáy của ả.

Liora dù đang bực dọc cách mấy, nhưng khi bàn tay mềm của thiên thần cánh trắng kia vừa chạm đến gáy ả, rồi vuốt ve hoặc gãi gãi lên thì gần như cơn bực của ả sẽ tự tiêu tan ngay. Cảm xúc mềm mại cùng với đó là những cái quào đầy dịu dàng của cô lên phần gáy nhạy cảm của ả luôn hữu hiệu.

Cái đuôi quỷ đang vì giận hờn mà quăng quật lung tung, xù luôn cả lớp gai sắc nhọn sau khi qua những sự vuốt ve ấy cũng từ từ được thu lại và trở nên dễ nhìn hơn.

Ả nhéo nhéo lấy má cô rồi tháo cái kính dày cộp kia ra, đây mới là Dana của ả chứ không phải một con mọt nghiêm túc lúc nào cũng lạnh lùng vì bận rộn với công việc.

- " Giờ thì đi đi, nhớ về sớm đấy, tớ chờ cậu! " - Liora buồn so, ả nhắn nhủ Dana nhẹ nhàng xoa lên má cô. Ả chỉ đối xử tốt một cách thật lòng với một mình cô, còn tất cả những người khác đều là vì phép lịch sự đến tối thiểu.

Đôi đồng tử mang màu sắc đồi cỏ sương sớm mang theo ý cười khiến con quỷ đen kia ngẩn ngơ cả ra.

Liora hình như đã quên luôn mệt mỏi cùng tức giận ngay sau khi nhìn vào đôi mắt ấy. Tâm trí ả lại yêu công việc trở lại mà chẳng cần liều thuốc tăng lực hay chất kích thích nào.

- " Để tớ xem. " - Quỷ đen không nhanh không chậm xắp giấy dày mang thông tin kiêm luôn nhiệm vụ của mình lên. Đôi mắt vàng rực của ả lướt đến những nội dung cần được đọc thay vì hàng tá tiểu tiết khác.

- " Tớ đã xem qua lý lịch của người này rồi. " - Dana thoải mái ngồi lên ghế, cô tự rót cho mình một tách trà xanh và thưởng thức nó một mình.

- " Cậu thấy thế nào? " - Liora bất chợt hỏi.

- " Tất cả đều có sự liên quan, "Đấng" chưa bao giờ sắp xếp chuyện gì mà không có nguyên do của nó! " - Váy trắng công sở điềm nhiên đáp. Sau đó cô nhấp một ngụm trà như một cách tịnh tâm.

Liora có phần yên tâm nhưng cho đến khi ả lật sang vài tờ khác. Con ngươi vàng rực của ả tối sầm xuống ngay.

- " Và rốt cuộc ngài ta có bị điên không khi xếp hai thằng hai phe chiến tuyến ở chung một chỗ vậy? Chung khu vực thì không sao, cách nhau một con phố càng không nói, nhưng đằng này cách nhau bằng một bức tường cơ đấy! " - Con quỷ đen càu nhàu lên một cách đầy bực bội.

Liora chán đời nhìn rồi lật đi lật lại mấy tờ giấy trên tay mình. Ả thật sự bất lực và chỉ muốn xông đến văn phòng của "Đấng", phả cái giọng 500 decibel vào và lôi cổ thực thể với những cái ý tưởng chết tiệt ấy ra, chất vấn một trận cho đã cái nư.

Đang chìm vào những suy nghĩ của mình. Con quỷ đen ngơ ra khi mớ giấy trên tay mình đã tự tan biến đi. Kèm theo đó là cơn gió thanh mát lướt qua lưng ả.

Một câu nói với chất giọng dịu êm vang lên.

- " Ở lại đây xử lý công việc tốt nhé! " -

Vừa dứt lời, chủ nhân của câu nói trên đã biến mất cùng xấp sơ yếu lý lịch dày cộp, để lại vị trí của mình vừa đứng một chiếc lông vũ trắng muốt đầy mong manh và một con quỷ đen ngơ ngác đứng như trời trồng.

---------------

Năm 1987....

Nhiệm vụ thứ hai.

Buổi sáng. Thay vì là là một ngày đẹp trời phủ lên cả cung đường đang tấp nập những linh thì hôm nay lại là một ngày mưa, mưa tầm tã, mưa bay khiến cả cảnh sắc của Khu vực trung ương chìm vào màu trắng xóa nhạt nhòa.

Khu trung chuyển ở trung tâm nội thành Khu vực trung ương. Một nơi không khác gì những trạm xe lửa trên nhân gian nhưng có một điểm duy nhất rất khác biệt. Trạm trung chuyển này không hề có lấy một nhân viên soát vé và quầy bán vé nào, mà thay vào đó chỉ đơn giản là mười hai quầy tiếp tân với một công việc duy nhất-làm thủ tục nhập cảnh cho những người xuống được nơi này với con đường một chiều duy nhất.

Ở đây có vô số những người kỳ dị, thậm chí toàn thân máu me bê bết, cụt gần hết tứ chi hay thậm chí là có những lỗ thủng kinh hoàng không ngừng rỉ máu trên người nhưng họ vẫn được đối xử một cách công bằng vì một lý do duy nhất. Họ đã chết, ngoài trang phục mặc trên người chỉ để trưng ra, bởi vì căn bản họ đều bình đẳng. Gây rối thì bị phân khu hoặc tạm giam. Luật là luật! Chấm hết!

Lần này con quỷ đen quyền lực nhất nhì Trung tâm của thế giới linh hồn không đi nữa, thay vào đó là thiên thần cánh trắng tinh khiết sẽ chấp hành nhiệm vụ này.

Khác hẳn Liora, Dana vốn dĩ bị đưa xuống đây là vì... cô sa ngã. Nếu Liora đôi khi có những thú vui thầm kín đầy lành mạnh, thì Dana trái ngược lại hoàn toàn nhưng không đến nổi cô phải bị tù đày. Và lý do xuống đây của cô lẫn ả cũng trái ngược hoàn toàn như những thú vui thầm kín của cả hai.

Ả thì bị lừa. Còn cô thì tự nguyện.

Không một sự do dự, cô ghé thẳng vào quán rượu chuyên bán Vodka nổi tiếng ở đây. Lựa chọn một góc yên tĩnh bên cạnh cửa sổ, dặn dò nhân viên của quán rồi ngồi chờ người cần gặp.

Hương rượu Vodka nguyên chất và hảo hạn vẫn là loại hương vị mà cô mê đắm nhất mỗi khi cảm thấy quá áp lực.

Những câu từ để có thể miêu tả đó chính là: đậm đặc như một dạng kem, mạnh mẽ, lạnh lẽo như băng giá nhưng cũng nóng bỏng như nham thạch. Hương vị khiến bao nhân loại hay thậm chí cả lũ quỷ hay những thiên thần sa ngã mê mẫn phải chấp nhận chia lương để mua và cùng uống như cách mà văn hóa của một quốc gia lạ lùng trên nhân gian đã tồn tại từ lâu.

Lời nhắn của cô đã được gửi đến người đó, và người đó sẽ đến nhanh thôi. Việc cô cần làm trong hiện tại là nhấm nháp thứ rượu này trong lúc chờ đợi người đó đến.

Âm nhạc luôn là một trong những thứ có thể hòa tan vào vị của rượu. Đây có thể tính là một sự kết hợp hoàn hảo đến không góc chết, không một mỹ từ nào có thể miêu tả trọn vẹn lấy cảm giác lâng lâng ấy.

Rượu đã được đem ra. Người phục vụ trẻ tuổi toang định khui giúp nhưng cậu chàng ấy bị người phụ nữ quyền lực kia ngăn lại ngay, kèm theo đó là âm thanh mà bất kì người phục vụ nào cũng mê mẫn nhất trong quá trình làm việc.

- " Cậu có thể đi được rồi. " - Thiên thần sa ngã nói. Cô hào phóng boa cho cậu phục vụ đẹp trai ấy tận một ngày lương của mình một cách đầy cao hứng.

- " Vâng, cảm ơn quý cô. " -

- Được đào tạo bài bản có khác, nhanh nhẹn thật. - Dana cảm khái khi nhìn bóng lưng men lỳ kia rời đi.

Cằm lấy, tự mình thư thái mở nắp chai ra. Hương vị đặc trưng của Vodka xộc mạnh vào mũi khiến thiên thần cánh trắng sa ngã này thích thú.

Dana không do dự mà tu một lần hết cả nửa chai rượu. Cảm giác bùng nổ tích tụ theo từng đường đi khi xâm nhập vào hệ thống tiêu hóa. Một chuyến đi trong máu, đi qua các màng tế bào và "dạo" qua trái tim. Etanol đặc biệt thích lang thang trong não, tại đây nó khiến hệ thống thần kinh trung ương bị ức chế. Khi ở trong não, ethanol đi lang thang, giải phóng các dopamine gây cảm giác dễ chịu và liên kết với các cơ quan thụ cảm thần kinh.

Thiên thần sa ngã nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác choáng váng ấy. Dường như đã vài chục năm trôi qua, cô chẳng thể nếm được trọn vẹn hương vị mạnh mẽ đến điên cuồng kia một cách thoải mái như thế này.

Bánh xe thiên niên kỷ vốn dĩ sắp bị thay thế khi chu trình 1000 năm đã sắp đến hồi kết. Cho nên việc áp lực công việc của công chức viên chức tăng gấp trăm ngàn lần, công đức bị cắt bớt, thuế tăng, giá cả nhu yếu phẩm thất thường, an sinh xã hội dưới đây bị đảo lộn lên hết cả là điều không tránh khỏi.

Ngay lúc Dana còn đang chìm đắm trong cơn choáng của rượu. Một bóng dáng của quân nhân dù có già cõi nhưng chẳng thể nào nhầm lần được đến gần cô.

Những bước chân mang âm thanh của những gì nghiêm nghị và trầm ổn luôn khiến bất kì ai cũng phải ngoái nhìn. Dana cũng chẳng phải ngoại lệ. Cô ngẩng mặt lên.

Người cần gặp đã đến.

Dana búng tay, những tờ sơ yếu lý lịch của người đó dần được ngưng tụ lại trên bàn rượu một cách chỉnh chu nhất.

Theo những gì đã được dặn sẵn, nhân viên phục vụ ban nãy đã đem ra một chai Vodka.

- " Chào mừng anh xuống với thế giới linh hồn, anh Ivushkin. Tôi rất hân hạnh được trở thành hướng dẫn viên của anh trong chuyến hành trình đến khu vực được định sẵn, cứ gọi tôi là Dana. " - Dana lịch sự đứng dậy và mở lời với người đàn ông trước mặt mình, kèm theo đó là một nụ cười tiêu chuẩn.

- " Cảm ơn. Tôi không nghĩ mình sẽ được nhìn vào những gì mình đã không tin trong suốt quãng thời gian còn sống trên kia. " - Người đàn ông ấy đáp lại.

Một đôi mắt mang màu xanh dương đặc biệt theo năm tháng, một gương mặt điển trai của phương Bắc lạnh giá. Một bờ vai vững chắc dù cho thắng năm có đi qua. Điều duy nhất là điểm trừ của tổng thể chính là những vết sẹo lồi lõm ẩn hiện bên phần má trái. Nhưng cũng không sao, dù ông ta có già, khí chất đặc biệt ấy lại chẳng bao giờ mất đi, thay vào đó được thời gian mài dũa kỹ càng hơn mà thôi.

Dana không hẳn lúng túng với đường nét ấy. Cô sớm đã ngắm biết bao người đến phát ngấy và chai lỳ. Và cô tình nguyện xuống đây cũng một phần để ngắm các nhân viên hàng tuyển dưới đây thôi. Nam nữ quan trọng gì, thỏa mãn con mắt là được!

Một cái bắt tay mang tính liên kết giữa cả hai được tiến hành và kết thúc nhanh chóng.

- " Dựa theo thông tin tôi nhờ chuyển đến, anh cũng phần nào hiểu được rồi chứ? Anh là người được bảo lãnh xuống đây, thay vì tiếp tục trôi theo vòng xoáy của cái gọi luân hồi. " - Dana thừa hiểu rằng câu đáp kia cũng có thể gọi là một câu hỏi ngầm của Nikolay, cô thư thả đáp lại nó.

Và vừa nói, cô vừa rót ra cho Nikolay một ly rượu và đưa cho ông xem lại sơ yếu lý lịch lẫn giấy bảo lãnh đã được ký xác nhận.

Trong lúc rót, nhân viên phục vụ theo chỉ thị mà đem đến cho cả hai một dĩa khoai thây luộc xắt khối.

Nikolay im lặng khi nghe lời giải thích của Dana và nhận lấy mớ giấy tờ kia. Ông kiểm tra mọi thứ thật kỹ càng.

Đột nhiên một dòng ký ức sâu thẵm trong người đàn ông già cõi được đánh thức bởi một mùi rượu quen thuộc và cả dĩa khoai tây luộc trước mắt.

- Gorbatschow được không? -

- Cũng được. -

- Đúng bài vở rồi phải không! -

- Mày làm tao nhớ nhà quá! -

Một đoạn hội thoại vang vọng sâu trong lòng ông. Và cả nụ cười lẫn đôi mắt màu lam ngọc nhạt của người đó nữa. Đã từng ấy năm qua, đó là một trong những ký ức ông chẳng thể nào quên nỗi.

Bầu không khí trầm lắng xuống theo bản nhạc trong quán. Và bên ngoài khung cửa sổ là những giọt mưa bay trắng cả khung cảnh của cả thế giới linh hồn.

- " Tôi chỉ có một câu hỏi. " - Nikolay nhận lấy ly rượu. Ông cầm lấy mà chẳng muốn uống.

Đưa đôi mắt xanh như đại dương của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, Nikolay dường như nhìn thấy từng hình ảnh của người đó phản chiếu qua lớp kính trong suốt đang được phủ lên bởi những giọt nước mưa lăn dài đầy vội vã.

Tiếng đàn trầm bổng luôn biết cách dẫn lòng người đi vào những cảm xúc hay những tâm trạng khác nhau dù cho cùng một bản nhạc.

- " Nói đi, tôi sẽ giải thích. " - Dana trả lời, cô đã sẵn sàng lắng nghe những gì Nikolay muốn nói.

- " Có những điều cần phải trả nếu như mang nợ đúng không, không kiếp này thì sẽ là kiếp khác? " - Nikolay bắt đầu nói.

- " Anh đang muốn quay trở lại vòng luân hồi để hoàn thành tâm nguyện nào chăng? " - Dana bất chợt hỏi một câu ngay sau nghe lắng nghe câu đầu tiên của Nikolay, cô nhìn ra suy nghĩ của người đàn ông trước mặt mình.

- " Chúng ta đang ở Trái Đất, hay nói đúng hơn là một hạt cát giữa sa mạc vũ trụ. Xác xuất anh hoàn thành nó không phải chỉ là tiệm cận đâu, mà đã là con số 0 tròn trĩnh. " -

Dana nhàn nhã uống một hớp rượu và dựa vào lưng ghế. Sau đó, cô tiếp tục những lời còn dang dở.

- " Anh chắc chắn mình sẽ có thể hoàn thành được nó không? " - Thiên thần cánh trắng đặt ngược lại cho Nikolay một câu hỏi ẩn ý.

Và đáp lại cô là sự im lặng đến tuyệt đối của Nikolay. Sự rối bời trên gương mặt ông ta đã hiện rõ và đập thẳng vào mắt cô. Dana kiên nhẫn đợi câu trả lời của ông cụ trước mặt mình.

Nikolay không biết nên trả lời trước câu hỏi ấy như thế nào. Ông thật sự không nghĩ ra được khả năng này. Thật sự không thể sao?

Nhưng có vẻ những gì đã được trải nghiệm trong thời còn 'sống' khiến ông không tin vào hai chữ "không thể".

- " Nếu tôi vẫn muốn làm thì sao, cô tin vào kỳ tích chứ? " - Nikolay không chút do dự đặt cho Dana một câu hỏi hay nói đúng hơn là một lời khẳng định. Ông uống cạn ly rượu trong tay mình, sau đó tự rót ra cho mình một ly khác.

Hành động lẫn lời nói đều là một phép khẳng định. Và điều này thành công khiến người phụ nữ trước mặt ông ngạc nhiên.

Dana đặt ly rượu đã vơi xuống. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô được chứng kiến tinh thần sắt đá đến lì lợm như thế này.

- " Nhưng anh phải trả nợ dưới đây trước đã, vòng luân hồi chính là vô tận nên không cần phải lo đến việc muộn màn đâu. " - Dana lấy cho mình một miếng khoai tây luộc nóng hổi. Cô trực tiếp nói về "món nợ" giữa ông ta và nhân sinh.

- " Tôi đã nợ bao nhiêu? " - Nikolay kiên định hỏi. Ông cần biết nó một cách cụ thể nhất. Bởi vì không cụ thể, chính là "cụ" không thể.

- " Đến khu vực đã được bảo lãnh đi, 'cục nợ' của anh đang ở đó đấy, hãy trả cho đến khi 'nó' ký giấy xác nhận cho anh được quay về vòng luân hồi. " - Dana tự rót cho mình một ly sau khi trả lời.

Thiên thần cánh trắng sa ngã không khỏi cảm khái về cái gọi là chấp niệm nhân sinh. Có những cái buông tay được là tốt, nhưng có những cái chấp nhận buông mà lại khiến cho cả đôi bên đau đến chẳng thể thốt thành lời.

- " Chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tàu vào khoảng 4 giờ đồng hồ nữa, và trong lúc đó, anh có muốn đi nhìn lại một chút ký ức của bản thân không, hay anh muốn mua một thứ nào đó trước khi bước vào khu vực của mình? Anh có đủ số công đức để thực hiện điều đó đấy! " - Dana nhẹ nhàng đưa ra cho Nikolay những lựa chọn khác nhau trong khi chờ đợi chuyến tàu của cả hai trong thời gian tận 4 giờ đồng hồ.

Bên ngoài vẫn còn mưa, mưa đến chẳng thể thấy nổi được gì ngoài một màu trắng xóa. Và những tiếng hú của gió luôn khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo mà chẳng cần nếm trải.

Dana đợi câu trả lời của Nikolay, chờ đợi suốt 6 giờ đồng hồ không phải chuyện muốn đợi là đợi được. Chuyến tàu một chiều lần này có khá ít hàng khách khi các khu vực kia sớm đã được ổn định, ngoại trừ khu vực 17 đến hiện tại chỉ mới có một người ở.

- " Tôi có thể đợi được. " - Nikolay thong thả lấy cho mình một miếng khoai tây luộc và ăn nó. Dù sao cũng chỉ là 4 giờ đồng hồ, ông có thể đợi được.

Lại một hớp rượu đắng và cay nồng. Nikolay nhìn vào mớ giấy tờ.

Phải chăng ông sẽ có cơ hội gặp lại hắn dưới đây? Thế thì quá tốt!

Nhưng nếu không phải thì sao? Trả nợ xong, ông sẽ đi tìm hắn. Tuy hắn không phải hoàn hảo, nhưng hắn có một đôi mắt và nụ cười khiến người khác ấn tượng mạnh đến chẳng thể quên. Và đặc biệt, ông vẫn nhớ như in đôi mắt lam ngọc nhạt và ánh nhìn đặc biệt ấy. Nó hệt như ánh sao, nó thật sự rất đẹp.

- " Tôi hi vọng trời sẽ bớt mưa. " - Dana khẽ mỉm cười và sau đó nhìn ra đường phố thông qua tấm cửa kính.

Nếu cứ tiếp tục mưa như thế này, e rằng hệ thống thoát nước sẽ đáp ứng không kịp mất. Nhắc đến vấn đề này, Dana lại đau đầu. Vốn dĩ cứ 3 năm bảo trì sơ bộ, 200 năm một lần bảo trì tổng quát, nhưng có vẻ với tình hình này, cô và Liora nên kiến nghị sửa Luật thành thường xuyên kiểm tra bảo trì chứ không cần đợi đến hạn, nó sẽ nhẹ công đức hơn so với việc bảo trì kia.

Dana không khỏi thở dài. Quyền lực càng nhiều, trách nhiệm càng lớn. Không làm đúng chức trách, không tính toán kỹ càng từng bước đi thì không khác gì nợ máu với những niềm tin đã trao cho mình. Nhiều khi cô cũng muốn cùng Liora nghỉ việc, nhưng nếu nghỉ, ả sẽ đi đâu khi cả địa ngục lừa dối ả đến nơi này như một cách trốn tránh trách nhiệm cân bằng mà cả hai bên đã thỏa thuận từ lâu? Và cả cô nữa, cô sẽ lại bị ép vào cái gọi là khuôn phép nếu quay lại nơi kia. Cả hai đều không muốn về, nhưng không về thì đều phải ở lại nơi đây và gánh trọng trách.

Bầu không khí trầm lắng xuống dần. Ai cũng có nỗi lòng riêng của bản thân. Và những hạt mưa bay chính là những gì phù hợp nhất để miêu tả cho sự rối bời trong lòng của cả hai.

        •

Chuyến tàu cao tốc số 34, chuyến: Trung tâm thế giới linh hồn - khu vực số 11, 17, 18, 25.

Lộ trình đến Khu vực số 17: 13000 km.

Thời gian của lộ trình: 24 giờ.

Toa thứ 13, phòng số 7.

Trên đoạn đường đi đến Khu vực số 17 đã được một khoảng khá xa. Gần như Nikolay Ivushkin và Dana không hề nói với nhau câu nào. Nếu Nikolay ngồi trầm tư một góc thì Dana lại điềm nhiên ngồi ngắm cảnh.

Tàu chạy cũng khá êm. Từng trục bánh xe sắt lăn trên đường ray bỏ lại sau lưng những cảng sắc hai bên đường hệt như bánh xe của thời gian cứ mãi lăn về phía trước.

Nhìn theo cơn mưa ngoài kia, Nikolay không khỏi hoài niệm về những tháng ngày khi ông "còn sống". Đó là những chuỗi ngày dài đằng đẵng và in lên đó là những bước chân đẫm máu của ông và lịch sử nhân loại. Những cảm xúc hỷ nộ ái ố pha trộn với tác động của nội tâm lẫn ngoại cảnh ổng đều trải qua đủ cả.

Tuổi trẻ thì chịu khổ đủ đường, lớn một chút thì đi tòng quân, gặp những người đồng chí, rồi bị bắt, bị tù đày, vượt ngục, và sau đó thì gặp người bên kia chiến tuyến khiến ông phải trải qua hàng ngàn cung bậc cảm xúc trong căng thẳng. Sau đó lại vượt ngục về đến đất mẹ Liên Xô sau khi thoát khỏi trại tập trung Thüringer, và cũng sau đó quay lại nơi đó với tư cách là một người lính của quốc gia thắng trận. Và càng sau đó nữa...

Ông cũng chẳng thể nhớ hết nỗi mọi thứ vì tất cả mọi điều đều đến và đi với cuộc đời ông một cách quá vội vã. Vội vã đến mức ông chưa kịp khám phá được tầng sâu nhất của việc ấy thì nó đã vội rời đi.

Kể cả người đã khiến ông rối bời cũng thế. Cả hai "ở cạnh nhau" ít đến không tưởng, nhưng nó đủ để khiến ông không thể nào quên nỗi hắn. Một kiếp người có nhiều cuộc đời, và hắn là người cho ông hiểu điều đó.

Ông đã lầm tưởng rằng bản thân mình hận tên đó đến nhường nào. Rốt cuộc... đến khi hắn chết rồi, ông mới biết cõi lòng mình không hẳn hận hắn.

Dù là bên kia chiến tuyến. Hắn vẫn có cách khiến ông buông lỏng cảnh giác hết vài lần. Ông vẫn nhớ những buổi gặp riêng giữa hắn và ông. Hắn hệt như rượu, dễ dàng khiến người khác ấn tượng đến tuyệt đối. Ông vẫn nhớ rất rõ cách mà hắn nhìn ông, 'trò chuyện' cùng ông, và cả nụ cười của hắn mỗi khi nhìn thấy ông đến nữa.

Ông đã từng khen ánh mắt của hắn. Nó thật sự rất đẹp, một màu lam ngọc nhạt đặc biệt đến chẳng đụng hàng bất kỳ ai. Điều đầu tiên khiến ông nghĩ đến khi nhớ về ánh mắt ấy chính là những ánh sao trời.

Những lời trong rừng đêm ấy ông vẫn còn nhớ như in, hay nói đúng hơn là dường như nó chỉ mới vừa xảy ra. Hắn muốn cùng ông rời khỏi chiến tranh. Và rồi để ông lựa chọn.

Cái bắt tay cuối cùng giữa cả hai cũng thế, hơi ấm không chỉ đọng lại trên tay, mà còn đọng lại trong cả cõi lòng. Và hắn cũng đâu biết rằng, ông suýt đã nhảy theo hắn.

Một bức thư của người đã khuất đến tận hai năm sau mới được đưa đến tay người nhận...

Một nỗi lòng với tình riêng đến chết rồi vẫn còn đọng lại trên trang giấy cũ đã hơi ố vàng vì những sự kiện diễn ra liên miên không ngừng nghỉ.

Hắn sẵn sàng không thẹn với lòng, và đến chết cũng thế.

Chỉ có ông là nhận ra quá muộn.

Cả đời không thẹn lòng với Tổ Quốc, nhưng rốt cuộc lại thẹn vì tình riêng với chính kẻ thù bên kia chiến tuyến.

Một phát súng lỗi, thì đường đạn sau đó cũng đã sai.

Sai đến triệt để.

Tiếng thở dài khe khẽ của người đàn ông bên cửa sổ toa tàu như một sự day dứt từ trên nhân thế xuống đến chốn địa phủ.

Mưa tạnh rồi, những đám mây mỏng lửng lờ trôi và dần để ánh hoàng hôn vàng cam rực rỡ bên ngoài ló diện. Những tia sáng cuối ngày ấy bên ngoài cửa kính men theo những chấm tròn trên tấm rèm cửa sổ mà rọi vào trong những chấm li ti nhỏ xíu như những đốm hoa lửa bay bay trong những lúc cắm trại giữa rừng hay là những đốm lửa bếp bập bùng.

Nhìn ngoại cảnh, Nikolay bắt đầu suy nghĩ đến một chiều hướng khác. Nếu đã sai, chi bằng lao về phía trước mà không quay đầu cũng là một ý tưởng hay!

Giờ đây trách nhiệm trên kia cũng chẳng còn ràng buộc lấy ông nữa.

Phải chăng đây là cơ hội lớn nhất cho bản thân ông đến bên cạnh và đền đáp lấy 'nỗi lòng riêng' kia chăng?

Có lẽ là thế!

Trả giá ư? Ông không ngại! Muốn kỳ tích sẽ có kỳ tích!

Nhưng mà trước hết, trả nợ xong đã... càng nhanh càng tốt!

- " Cô Dana, đã có trường hợp nào thành công trả nợ trước kỳ hạn chưa? " - Nikolay mở lời trước với câu hỏi này. Ông thật sự cần sự giúp đỡ của Dana.

- " Anh đang lo lắng về dùng phương thức nào để trả nợ nhanh nhất, đúng chứ? " - Dana trả lời ông.

Dù sao đi chăng nữa cô vẫn phải giúp ông vì đây là chức trách. Và cô cũng phần nào nhìn ra tâm sự của Nikolay. Cô không hẳn giỏi nhìn thấu lòng người khác như Liora. Càng không giỏi biết cách moi móc tâm sự của người khác như ả. Điều duy nhất cô hơn ả là việc cô có thể điên cuồng ôm công việc và làm trụ cột cho ả yên tâm đi quậy bên ngoài.

Cô gọi xuống "siêu thị mini" của tàu và gọi cho cả hai một buổi trà nóng theo kiểu Nga.

- " Tôi không nghĩ cô sẽ uống trà. " - Nikolay hơi kinh ngạc với Dana, với phong cách của cô. Ông đã đoán rằng cô không bao giờ thích uống trà.

- " Trà nếu biết cách mời, nó dễ nói chuyện hơn so với rượu. " - Cô đáp.

Dana rót cho Nikolay một tách trà nóng.

Mọi thứ xung quanh theo mùi hương và làn khói trắng mỏng dính của trà mà nhẹ nhàng đi. Ánh hoàng hôn nhợt nhạt soi lên gương mặt đã lâu rồi mới được thư giãn.

Dana giãn đôi chân mày hay nhíu chặt của mình ra, cô tháo kính cận xuống như một cách tự cởi gông cùm cho mình. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại được nguồn năng lượng tươi mới này. Một nguồn năng lượng mạnh của sự quyết tâm đan xen vào đó là một tình yêu chớm nở.

- " Anh đang lo về vấn đề trả nợ sao? " - Cô lịch sự lập lại câu hỏi.

- " Cũng không hẳn. Tôi chỉ muốn biết một chút thôi. " - Nikolay đáp.

- " Mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng đủ lực hay không mới là điều quan trọng nhất. " - Dana trả lời. Cô cũng tự rót cho mình một tách trà và uống lấy nó.

- " Tôi tin mình có thể! " - Nikolay kiên quyết.

Dana lắng nghe tất cả những gì Nikolay nói, cô khẽ mỉm cười và nghĩ đến những ngày giữa ông và người đó ở khu vực 17.

Đoàn tàu vừa lướt qua một cánh đồng hoa hướng dương và xen kẻ dưới gốc là những khóm hoa thiên thanh xanh biếc đầy xinh đẹp.

- Liệu rằng... anh có thật sự làm được không, Nikolay Ivushkin? -

(Còn nữa)

-----

Quà Trung Thu an lành cho tất cả mọi người :>
Cảm ơn bạn Edit đã chịu khổ vì tôi

Hôm trước ai đòi Tự Thú P3 thì lên nhận này!!

Chuyên mục ngắm ảnh cùng tôi :3

Rồi bảo sao Klaus thua bay mất bà cả vốn lẫn lãi trong việc thuần hóa con gấu Nga nào đó •v•)~♡

Nhận ra ai không nào? •w•)b

Hình đẹp nhưng vào mắt tôi nó lạ lắm, xin lỗi mẫu ảnh và nhiếp ảnh gia 😢

Trung thu zui zẻ, tui là edit đây, chúc các bạn ngon miệng với món ngon lày!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip