Phiên ngoại: Tự thú - Nikolay Ivuskin (P4)
Dana rót cho Nikolay một tách trà nóng.
Mọi thứ xung quanh theo mùi hương và làn khói trắng mỏng dính của trà mà nhẹ nhàng đi. Ánh hoàng hôn nhợt nhạt soi lên gương mặt đã lâu rồi mới được thư giãn.
Dana giãn đôi chân mày hay nhíu chặt của mình ra, cô tháo kính cận xuống như một cách tự cởi gông cùm cho mình. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại được nguồn năng lượng tươi mới này. Một nguồn năng lượng mạnh của sự quyết tâm đan xen vào đó là một tình yêu chớm nở.
- " Anh đang lo về vấn đề trả nợ sao? " - Cô lịch sự lập lại câu hỏi.
- " Cũng không hẳn. Tôi chỉ muốn biết một chút thôi. " - Nikolay đáp.
- " Mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng đủ lực hay không mới là điều quan trọng nhất. " - Dana trả lời. Cô cũng tự rót cho mình một tách trà và uống lấy nó.
- " Tôi tin mình có thể! " - Nikolay kiên quyết.
Dana lắng nghe tất cả những gì Nikolay nói, cô khẽ mỉm cười và nghĩ đến những ngày giữa ông và người đó ở khu vực 17.
Đoàn tàu vừa lướt qua một cánh đồng hoa hướng dương và xen kẻ dưới gốc là những khóm hoa thiên thanh xanh biếc đầy xinh đẹp.
- Liệu rằng... anh có thật sự làm được không, Nikolay Ivushkin? -
Ánh mắt Dana đăm chiêu nhìn Nikolay. Và rồi cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài trôi đi theo bánh xe tàu. Nhân gian trôi mãi, điểm dừng đâu? Vạn vật chuyển thế theo luân hồi. Có kẻ chỉ sống trong khoảng ngắn. Có người vạn kiếp chờ được đi. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Hoa nào nở rồi mà chẳng tàn? Chỉ còn nợ trần ở chưa dứt. Nguyện ước mây chiều theo gió xa...
Chờ đợi luôn là một trong những hình thức tra tấn tâm lý kinh khủng nhất đối với một sinh vật nào đó. Ông cũng không ngoại lệ.
Nikolay không khỏi hít một hơi thật sâu. Hơi ấm của trà luôn khiến bất kì ai cũng cảm thấy an yên hơn bao giờ hết. Ít nhất hiện tại nó có tác dụng với ông.
Có lẽ... ít nhất là như thế đã là tốt nhất... trong hiện tại mông lung này.
Một phút giây bình yên để hồi tưởng về một khoảng trời ở buổi đêm Thüringer. Hay nói đúng hơn là những lúc ở với hắn.
Ông bắt đầu hồi tưởng về buổi trà cuối cùng của cả hai. Nói chính xác, nó cũng chính là một sự báo hiệu về hồi kết của cả ông và hắn. Một hồi kết như hai đường thẳng cắt và chỉ giao nhau một lần duy nhất. Như cả ngàn vạn phương trình toán học nhưng chỉ có một nghiệm là thật và tất cả những nghiệm còn lại chỉ là những nghiệm ảo.
Một điểm chung duy nhất, cũng là đến lúc mất đi rồi mới chợt nhìn và hiểu ra. Một phương trình vốn dĩ đã bị sai cách giải ngay từ ban đầu, đến khi giải lại hóa ra chỉ sai đúng một dấu mà ra hàng loạt nghiệm ảo.
Một người ra đi khi nợ nước vẫn còn, một người ở lại day dứt đến hết cả một kiếp. Đều là đến chết vẫn khó có thể buông bỏ...
Trà thay rượu, cũng như sự tỉnh táo thay cho cơn say mê muội. Nhưng cũng có thể ngược lại, một ly rượu say mà lại tỉnh hơn cả một ly trà tưởng chừng như dành cho những kẻ tưởng mình tỉnh táo giữa nhân gian.
- " Anh sẽ không phải chờ đợi quá lâu đâu, nếu muốn ngủ thì cứ đến tủ, ở đó có gối, chăn. Cứ sử dụng chúng và ngã lưng xuống ghế là được. Những chuyến tàu phục vụ này luôn được cải tiến để phù hợp với hoàn cảnh. " - Dana nói một tràng dài. Cô thong thả cho một viên đường vào tách trà của mình rồi khuấy tan nó.
Ngồi văn phòng nhiều cũng là một cách "tiến hóa" cho việc ngồi nhiều mà không phải chuyển tư thế. Và cô đã quen với điều đó, nhưng đổi lại là những trận đau lưng đến ám ảnh vào những ngày lạnh lẽo.
Trên kia ra sao, dưới đây vẫn vậy. Nơi đây đơn giản chỉ là một trạm trung chuyển linh hồn, và trên kia là về thể xác.
Tiếng nhạc êm tai cất lên như một nét vẽ thêm cho không gian yên ắng. Cung đàn violin bay bổng hòa cùng hương trà luôn là một trong những cách thư giãn tốt nhất.
- " Cảm ơn cô, tôi chỉ cần một cái gối để có thể dựa lưng thôi. Tuổi già rồi. " - Nikolay trả lời. Ông vịn tay ghế để đứng dậy.
Cái tuổi già luôn như thế, mệt mỏi, khó chịu... và hiếm người chịu hiểu cho... không những thế, với một quân nhân về già, di chứng để lại cộng thêm tuổi già còn đau và khó chịu hơn.
- " Ừm. " - Dana dửng dưng, cô nhấp một ngụm trà ấm, cắn một miếng bánh bông lan mềm xốp ngon ngọt. Cái vị thơm béo ngọt ngào ấy luôn khiến ai cũng phải hạnh phúc khi ăn.
Những chòm mây trắng bay bay theo cơn gió sau cơn mưa luôn khiến lòng người cảm thấy nhẹ nhõm. Cánh đồng hoa hướng dương và hoa thanh bình xanh cứ thế mà trải dài về phương xa, xa mãi, xa mãi. Xa gần như vô tận, đến mức hòa đường ranh giới chân trời.
- " Đây là lần hiếm hoi nhất tôi thấy hai loài hoa này nở cùng một địa điểm. Hoa thanh cúc luôn thích ở ruộng ngô hoặc một cánh đồng cỏ nào đó. Chúng không hẳn thích ở cùng các loài hoa khác cho lắm. " - Dana không khỏi cảm thán. Hình như đây là lần hiếm hoi trong 800 năm qua cô mới cót thể nhìn thấy lại diệu cảnh này.
Lần đầu tiên là chuyến đến khu vực số 7, lần này lại là khu vực số 17. Nhắc đến lại nhớ, dường như lúc đó là lần đầu tiên cô và Liora gặp nhau. Cũng là lần cả hai phải đánh nhau một trận đến mức toàn bộ hạ tầng của nơi này hư hại nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Dana lại phì cười. Tính ra Liora không khó tính và cộc cằn cho lắm. Chỉ là ả chịu quá nhiều vùi dập rồi nên mới như thế.
- " Nhưng giờ thì có rồi đấy. " - Nikolay không khỏi cảm thán. Ông đã lấy cho mình một cái gối và lót nó sau lưng mình.
Dễ chịu hơn rồi... cảm giác châm chích nơi cột sống kia tạm thời được đẩy lùi. Nikolay bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh nếu năm đó ông chấp nhận cùng hắn đến Argentina. Liệu khi về già...
Người đàn ông già bất chợt thở một hơn dài. "Giá như" chỉ là sự tiếc nuối và là một giả thuyết không bao giờ có cơ hội diễn ra trong quá khứ. "Viễn cảnh" cùng lắm chỉ là một sự tưởng tượng và hồi tưởng quá khứ theo một chiều hướng khác. Ông mất hắn ngay lúc đó rồi còn gì. Và giờ đây ông nhất định phải gặp lại được hắn! Không sớm thì muộn!
Dana không khỏi phì cười khi cô đọc ra được tâm ý của Nikolay. Thiên thần cánh trắng không nhịn được mà cong khóe môi. Có ai trên đời mê trả nợ mà không cần biết chủ nợ là ai như này để về với tình yêu không cơ chứ!
- " Anh nôn nóng trả nợ đến thế cơ à. " - Cô đưa ra một lời nói vô thưởng vô phạt, nhưng đồng thời cũng là một câu hỏi mang tính khẳng định. Đây có thể nói là một trong ba người sẵn sàng đương đầu với thử thách phía trước mà không cần biết có bao nhiêu chông gai mà cô đã từng tiếp xúc.
Đôi đồng tử đồi cỏ non không khỏi ánh lên chút mơ mộng về viễn cảnh ngày nào đó Nikolay gặp lại người ông ta thương yêu. Người đàn ông này tạo ra cho cô một cảm giác an toàn và một sự quyết tâm bền bỉ đáng quý trọng. Thật ngưỡng mộ ai đã có thể khiến ông ta rung động đến như thế!
- " Tôi chỉ muốn hoàn thành xong tất cả, để tìm lại người đó. Tôi không bao giờ muốn vuột mất hắn thêm một lần nào nữa. " - Nikolay bình thản trả lời. Một ngụm trà ấm lan ra trong cổ họng khiến bất kì ai cũng tự cảm thấy bình yên hơn ở nội tâm.
Thiên thần cánh trắng ngay khi nghe xong thì không khỏi mỉm cười. Đường trộn đinh sắt thì đến chết vẫn là ngọt!
- " Làm một điếu cùng tôi không? " - Dana chủ động đề xuất ý kiến. Rượu cũng thử, trà cũng đã qua, và một điếu thuốc cũng không thành một vấn đề.
Vừa dứt lời, thiên thần cánh trắng đưa cho Nikolay một điếu thuốc lá sau đó cô đã rút một điếu cho mình. Và nó cũng khiến cho người đàn ông ấy lại một lần nữa hồi tưởng về một đêm muộn ở trại tập trung Thüringer. Đôi đồng tử xanh dương không khỏi lay động và trước mắt ông như quay về đêm hôm đó.
/Ti...i...inh... tách!/- Âm thanh vừa lạ lẫm quen thuộc xuất hiện bên tai Nikolay. Người phụ nữ trước mặt ông bình thản quẹt ZiPPO. Ánh lửa nhỏ bé màu vàng cam lóe sáng từ mắt lỗ của ZiPPO rồi phựt lên thành một ngọn lửa nhỏ. Như một thói quen, người quân nhân già nâng tay đưa đầu điếu thuốc đến ngọn lửa kia.
Một làn khói trắng mờ nhạt bay lên ngay sau khi đầu thuốc tiếp xúc với ngọn lửa. Đầu thuốc đã bén lửa. Nikolay không nhanh không chậm hút một hơi thuốc. Cảm xúc bùi ngùi về những điều đã qua lại xuất hiện trong lòng ông. Một cuộn phim trắng đen xưa cũ nơi kí ức hiện về. Hình ảnh vẫn sắc nét và âm thanh vẫn rõ ràng như nó mới vừa xảy ra vào lúc nãy.
- Mày hút thuốc lá không? -
Một tông giọng đều đều, không nhanh cũng chẳng chậm.
- Tao không biết hút. -
Một sự khai báo chân thật nhất... một người lính Liên Xô lạ lùng khi không thích thuốc lá.
- Vậy để tao dạy mày. -
Một kí ức khó phai. Bóng lưng ấy quay đi, mở hộc tủ. Một hộp thuốc lá và một chiếc bật lửa đặc biệt.
- Tao... -
Một lời từ chối không thành, để lại bao nhiêu điều day dứt đến chết.
- Giữ yên... -
Một hiệu lệnh khiến bản thân ông phải nghe theo mà chẳng rõ lý do. Một đôi mắt lam ngọc nhạt hờ hững sát gần hơn bao giờ hết.
Chỉ còn nhớ một thoáng đờ đẫn, để rồi một hơi thuốc mang theo cái gì gọi là cơn say đeo đuổi cả đời người. Một làn khói mỏng nhẹ nhưng lại có thể trói chặt cả một kiếp người dài đằng đẳng.
Tiếc nuối...
Day dứt...
Nhớ nhung...
Tức giận...
Mệt mỏi...
Không nỡ buông tay dù chẳng còn sức để kéo về...
Nikolay không hẳn là người thích hút thuốc lá, thậm chí bài trừ chuyện này và chỉ muốn chung thủy với Vodka. Nhưng ấy vậy mà ông đã từng hút, thậm chí hút rất nhiều là đằng khác. Có lẽ mỗi lần hút thuốc, làn khói trắng kia trong mắt ông cũng chính là những vui buồn in trên đôi đồng tử tuyệt đẹp như ánh sao trời kia mà chẳng thể nói ra.
Chiếc bật lửa năm ấy ông đã tìm lại được, và vẫn nắm trong tay cho đến lúc chết mà chưa một lần sử dụng nó. Hình ảnh ngọn lửa nhỏ ấy vẫn còn in trong quả tim già cõi theo tháng năm chẳng thể phai nhòa.
Tất cả đều đủ, chỉ thiếu duy nhất một mình hắn. Thiếu duy nhất chủ nhân của đôi đồng tử lam ngọc nhạt đặc biết ấy. Và vì thiếu hắn, tất cả không bao giờ có thể trọn vẹn.
Và có lẽ tính từ lúc trên cây cầu ấy đến hiện tại, ông là đang thay hắn cảm nhận lại tất cả những điều kia chăng?
Một câu hỏi mà đến chính ông cũng chẳng thể có câu trả lời dù đã biết bao nhiêu năm trôi qua.
Một ngọn lửa nhỏ được bật lên trong kí ức. Một chất xúc tác, một sự liên kết mà chẳng cần bất kì giấy tờ nào có thể cam kết một cách vĩnh cửu được. Ánh lửa cam vàng in trong mắt, khói trắng thay tơ nối hai lòng. Day dứt một đời lòng ai thấu? Tưởng nhẹ như khói, nặng ngàn cân!
Dana nhìn vào đôi mắt suy tư của Nikolay. Cô gần như đã nhìn được trọn vẹn tất cả những nhớ nhung sâu đậm trong mắt người đàn ông này. Nó dường như chỉ muốn vỡ và tuông ra nếu trước mặt ông là người đó. Và nó trĩu nặng tâm sự.
- " Yêu thầm sao? " - Dana bất chợt hỏi một câu. Cô chỉ muốn giúp Nikolay xả ra một ít khi cô biết cõi lòng sẽ có thể nổ bung ra bất kì lúc nào.
Dù là đàn ông, họ cũng có quyền được khóc. Và khóc không phải là mềm yếu!
- " Đúng. " - Nikolay trả lời. Có vẻ như ông tin tưởng người phụ nữ trước mặt mình.
- " Chỉ là quá muộn để có thể nhận ra. " - Người quân nhân già bồi thêm một câu rồi hút một hơi thuốc.
- " Có những thứ không gọi là muộn. Rồi anh sẽ tìm lại được thôi. " - Dana chân thành nói, cô rót cho ông thêm một tách trà.
- " Cảm ơn cô. " -
Ánh hoàng hôn tắt dần, những tia sáng yếu ớt chẳng còn có thể chiếu xuyên qua tấm rèm để tạo nên những đốm hoa lửa in trên tường nữa. Như một sự tuần hoàn vĩnh cữu của thế gian, vầng trăng bạc mờ ảo lại quay về ngự trị lấy không gian bao la ngay sau khi mặt trời đã lặng. Những áng mây cứ êm đềm trôi mãi trên nền trời sẫm tối.
Dana phẩy tay. Tấm rèm cửa che nắng nãy giờ ở vị trí vừa đủ khuât cả hai được kéo vào trong và buộc lại đầy gọn gàng. Cô luôn yêu thích những điều ngăn nắp như thế, vì chỉ có nó mới khiến cô cảm thấy an tâm.
Chuyến tàu cao tốc cứ thế lao vun vút về phía trước, để lại sau lưng những cánh đồng hoa hướng dương cùng thanh bình xanh đầy thơ mộng hai bên.
Và rồi tiếng còi tàu vang lên. Ga số 11 đã đến. Hàng khách một chiều xuống nhà ga đông vô cùng. Và cũng có một số nhân vật đặc biệt hòa vào đám đông mà đi. Có lẽ họ cũng được bảo lãnh...
Đèn đường hai bên ngay lập tức được thắp sáng, sự trang hoàng, hiện đại của thế giới linh hồn này giờ đây mới thật sự hiện ra. Những đoàn linh hồn lang thang được dẫn dắt vào khu vực của họ vô cùng đông ngay sau khi chuyến tàu của họ. Có thể một số sẽ quay về vòng luân hồi, hoặc có một số sẽ ở lại đây để trả nghiệp nợ. Vấn đề chỉ là thời gian nhanh hay chậm mà thôi.
- " Đông thật đấy... " - Nikolay nhìn theo đoàn linh hồn tấp nập kia. Sinh, lão, bệnh tử vốn đã chuyện bình thường của một con người, nhưng đáng tiếc rằng cuộc sống này sẽ luôn có những trường hợp ngoại lệ. Vô ý hay cố ý cũng đều là nguyên do.
- " Đây là chuyện bình thường thôi. Có những lúc sẽ đông hơn thế này nữa cơ, chẳng hạn như khi các cuộc chiến tranh diễn ra. Anh biết đấy, chiến tranh là cái "mồ chôn tập thể" quy mô lớn. " - Dana đáp, cô đã sớm quen với điều này. Vì bản thân cô trước khi lên được thiên đàng cũng từng là nạn dân của chiến tranh. Không hẳn bị bắt làm vật hiến tế đến đau đớn như Liora, nhưng cũng đau khổ đủ nhiều để nhìn thấy được cái gọi là dục vọng về lòng tham của nhân loại có thể đẩy họ tàn ác ra sao.
- " Cô hận chiến tranh không? " - Nikolay bất chợt hỏi một câu. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời ông đặt ra câu hỏi này. Lần đầu là hắn, và lần thứ hai là người phụ nữ này đây.
Đây có vẻ là một câu hỏi khó, nhưng ông cần câu trả lời của Dana. Ông thật sự tin người phụ nữ này sẽ cho ông một câu trả lời mang tính chất trung lập.
Dana vừa nghe xong câu hỏi kia. Tưởng chừng như thiên thần cánh trắng sẽ nhảy dựng lên rằng cô sẽ phản đối chiến tranh, nhưng không. Người phụ nữ vẫn điềm nhiên mỉm cười đầy thoải mái. Cô lại cắn một miếng bánh bông lan một cách thưởng thức.
- " Chiến tranh cùng lắm chỉ là một loại bản năng, và chuyện đó là cách tốt nhất để phơi bày lòng tham và tính bảo vệ lãnh thổ của nhân loại. Một hình thức cấp cao... và nếu không có chiến tranh, sẽ không có vòng tuần hoàn tái tạo lại cho bánh xe nền kinh tế. " - Dana bình thản nói sau khi cô nhai xong miếng bánh. Và rồi đôi đồng tử màu đồng cỏ non như lạnh lại mà nhìn về phía xa xăm.
Không gì là ngẫu nhiên, dù là chính nghĩa hay phi nghĩa, gần như trong tất cả các trường hợp có thể chết, mạng người hay thậm chí là nhân cách khi vào thời chiến loạn luôn là thứ có thể tính vào loại rẻ rúng và rách nát đến tận cùng. Thật đáng quý thay cho những người giữ lại được sơ tâm trong trắng nhất.
Nhưng thử hỏi thật sự được bao nhiêu người giữ được nó trinh trắng nhất mà không lẫn vào một hạt bụi trần nào? Không ai có được câu trả lời chính xác nhất. Cũng chẳng có ai dám cam đoan tâm địa mình trinh trắng, kể cả cô-một kẻ đã bước lên được thiên đàng và mang cho mình một đôi cánh trắng cùng vòng hào quang biểu tượng cho những gì tốt đẹp nhất.
Sau đó lại là một hơi thuốc lá, làn khói trắng phả ra như một tiếng thở dài câm lặng cho dòng đời nghiệt ngã.
Nikolay im lặng trước những gì Dana nói. Ông không nghĩ cô sẽ lại phân tích định nghĩa một cách lý tính như thế. Càng không nghĩ cô có thể dẹp bỏ được cảm xúc mà thốt ra những lời lẽ như vậy. Nhưng khi nhìn lại toàn cảnh, cô thật sự nói đúng... chiến tranh... có hai mặt là sự thật không thể chối bỏ.
Nhưng những lời phía sau của cô càng khiến ông bất ngờ hơn. Cô có thể đọc được suy nghĩ của người khác chăng?
- " Vậy anh hận chiến tranh không? Nếu không có những điều đó, liệu rằng anh có gặp được người kia không? " - Dana quay ngược lại hỏi Nikolay. Cô hiểu rõ ẩn sau bề nổi của câu hỏi kia là gì. Người quân nhân già này không đơn thuần mà hỏi một câu "bâng quơ" như thế. Cái ông ta cần là một lời động viên hoặc kế sách "trả nợ" nhanh và tốt nhất có thể để mau chóng quay về vòng luân hồi.
Nhưng cách thức nào để hoàn thành sớm thì cô không biết. Không suy nghĩ và thực hiện mà đòi hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có nước ngủ rồi nằm mơ thôi...
- " Anh Ivushkin, cả một kiếp số trên kia của anh. Nếu tôi đoán không sai, anh chỉ thẹn lòng một lần duy nhất và vĩnh viễn với chỉ một mình người! " - Sơ mi trắng nhàn nhã bồi thêm. Cô nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh dương của người đối diện thay cho một câu hỏi.
Nghe đến đây, Nikolay không khỏi phì cười. Cô thật sự đã nói đúng. Đúng đến đáng kinh ngạc.
- " Có ai từng nói cô rất vô tình chưa? " - Người đàn ông già chậm rãi nói. Ông gạt tàn thuốc và chính thức không hút nữa.
- " Đã từng, chỉ là nhiều đến mức không nhớ nổi nữa thôi. " -
30 phút trôi qua sau khi tất cả những hàng khách đã xuống hết. Tiếng còi tàu lại vang lên. Bánh xe tàu dần quay với tốc độ nhanh dần đều mà tiến về phía trước. Chuyến hành trình lại bắt đầu tiếp tục và điểm đến tiếp theo là khu vực số 17.
Vầng trăng bạc thay cho ánh mặt trời ngự trị một cõi. Vòm trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn với vệt sáng của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay leo vào cành cây. Nhưng có những nơi nó chẳng thể chạm đến tận mặt đất được, đó không gì khác chính là cánh rừng già bạt ngàn phía trước. Những những nguồn ánh sáng có thể bước vào cánh rừng già này chỉ có thể là từ các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống hai bên mặt đất mỗi khi đi qua, hoặc những đốm sáng lập lòe của đom đóm.
Người ta nói, đom đóm là biểu tượng của niềm tin, sự dẫn đường. Và có lẽ đúng là như thế. Những đốm sáng lập lòe trong đêm tối luôn có thể khiến bất kì ai cũng có thể tươi tỉnh và vựt dậy tinh thần.
Dana vô cùng mong chờ khi đoàn tàu sắp đi vào vào cánh rừng tối này. 800 năm qua cô rất hiếm khi có một cơ hội để đi đêm. Có thể đó là những gì lạc quan nhất mà cô muốn chứng kiến.
Nikolay nhìn ra xa. Ông lại chợt nhớ về một đêm vắng lặng nào đó vào năm 1943 ấy. Hắn và ông cũng đã đứng trong một cánh rừng rước khi ông trốn về Liên Xô. Chỉ nhớ đó là một cuộc trò chuyện ngắn cuối cùng giữa cả hai, những đàn đom đóm lập lòe bay xung quanh và sau đó theo bóng lưng hắn đi mất. Ông vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, và đó cũng là lúc ông mơ hồ nhận ra được nỗi lòng của cả hắn lẫn mình.
Nhưng đã theo lao, thì làm sao có thể bẻ cong lại hướng đi của đường lao xé gió ấy được. Trách nhiệm với Tổ quốc còn trên vai, và ông cũng chẳng đủ dũng cảm để đến bên hắn. Đến lúc muốn đi thì cũng chẳng còn kịp, kéo theo đến tận giờ này vẫn thế. Argentina là một nơi xa xôi, sang đó rồi chỉ có thể định cư cả đời ở đó. Cả đời...
- " Anh Ivushkin. " - Dana dựa lưng vào ghế, cô gọi ông trong khi đôi mắt cô vẫn dán chặt vào những bầy đom đóm bên ngoài cửa kính.
- " Chuyện gì? " - Nikolay đáp. Giờ đây trong lòng ông tràn ngập hình bóng của vị đại tá Đức Quốc Xã ấy.
- " Đường còn dài, nhưng rồi cũng sẽ có điểm dừng chân cố định. Biển dẫu rộng, cũng sẽ có bến bờ đợi chờ. Chúc anh may mắn chọn được hướng đi tốt nhất. " - Dana tặng cho Nikolay một lời chúc phúc chân thành từ tận đáy lòng. Cô búng tay, chuẩn bị đầy đủ tất cả những văn kiện cần người quân nhân Liên Xô kia phải kí xác nhận trước khi ông bước xuống khỏi chuyến tàu.
Khu vực 17 theo tiến trình càng lúc càng gần. Nó sẽ đến ngay sau khi bước ra khỏi khu rừng tối.
Một ánh sáng màu xanh nhạt từ trên giữa bàn lan ra. Một cuốn Luật, một cây viết, một bình mực dày kèm theo đó là một tờ cam kết được đặt ngay ngắn trên mặt bàn gỗ.
- " Tôi cần anh xem và kí vào đây. Tôi sẽ hướng dẫn anh về những gì sắp tới trước khi anh rời khỏi tàu và xuống ga của khu vực số 17. " - Dana hướng dẫn.
Nikolay nhìn lên những gì đã được đặt trước mặt mình trên bàn. Ông ngay lập tức ký tên vào đúng vị trí quy định mà không cần đọc bất kỳ một dòng nào trên bản cam kết lẫn Luật dưới đôi mắt kinh ngạc của Dana.
Thiên thần cánh trắng vô cùng bất ngờ khi người quân nhân già trước mặt mình lại có thể ký mà không buồn đọc bất kì điều gì trên đó. Tình yêu có thể khiến con người gấp đến mức như vậy sao?
Kì lạ thật...
Ngay khi Nikolay vừa ký xong, Dana đã đẩy đến rước mặt ông một ly trà ấm. Mùi trà thật sự rất lạ, đây không phải loại trà mà cả hai đã uống nãy giờ.
- " Tôi dùng trà thay rượu. Chúc anh hoàn thành được mọi thứ mình muốn. " -
Dana chủ động mời trước và uống cạn tách trà của mình như một cách để trấn an Nikolay. Trà lần này cô đưa không phải loại ai muốn uống thì có thể uống được.
Nhìn thấy cảnh đó, người lính già cũng tạm thời yên tâm. Ông cũng uống cạn lấy tách trà đó và xem như đây là một lời chúc.
Đoàn tàu đã chạy qua cánh rừng tối lúc nào chẳng hay biết. Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu cho việc sắp đến nhà ga kế tiếp.
- " Ga 17 sắp đến! Kính mong những hàng khách nào giữ vé ga 17 vui lòng chuẩn bị và kiểm tra tư trang trước khi xuống khỏi tàu. Xin chân thành cảm ơn! " -
- " Anh chuẩn bị đi, tại đó sẽ có người đón và hướng dẫn anh. " - Dana nói ngay sau khi phát thanh viên của tàu dứt lời. Với nhiệm vụ là một người đồng hành và dẫn đường, cô chỉ có thể đi được với Nikolay Ivushkin đến đây. Đoạn đường còn lại thuộc về anh.
- " Cảm ơn cô đã đồng hành cùng tôi, cô Dana. " - Nikolay đáp.
Tiếng còi vang lên. Tàu đã chính thức đến khu vực số 17. Nikolay nhanh chóng đứng dậy. Anh bắt tay với Dana rồi cầm vội tờ cam kết rời đi.
Hành động của những người đang có chuyện gấp luôn dứt khoát đến đáng kinh ngạc. Nikolay cũng chẳng phải ngoại lệ. Mục tiêu trước mắt là duy nhất. Sự gấp gáp của anh lớn đến mức anh chẳng thể nhận ra nổi sự thay đổi của bản thân mình ra sao. Nhưng đây không phải là lúc quan tâm đến việc đó. Điều anh cần là việc phải hoàn thành món nợ!
Chỉ thấy trên sảnh tàu có một bóng người rất vội.
Một mái tóc nâu, một bờ lưng thẳng và một gương mặt điển trai.
Người đàn ông ấy nhanh chóng xuống khỏi tàu như sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Đôi mắt xanh màu đại dương tràn ngập sự quyết tâm.
- Klaus à... đợi tôi! -
--------------------
Quà 20/10 của mọi người đây, chúc cho phái nữ luôn xinh đẹp, tự tin, yêu đời, vui vẻ, hạnh phúc và giàu sang nhé! 🌹🌹
Xin hứa sẽ chăm chỉ hơn 💪(ÒvÓ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip