#6. Tuần thứ sáu (update: 17/4/2019)

Đề đến từ @andrenamarion: chị có thể nêu suy nghĩ về ý kiến: khi yêu IQ của con người sẽ trở về bằng 0 được không ạ?

Vì không có nhiều thời gian nên chị chỉ nêu một số suy nghĩ về ý kiến trên, mong là em không cảm thấy thất vọng.

___

Dưới cương vị của một kẻ chưa bao giờ nếm trải mùi vị tình yêu, tôi không có nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Biết đến tình yêu qua trang sách ngôn tình đầy rẫy lời mời gọi về thế giới màu hồng và thứ tình cảm mới lớn ngọt ngào, đôi ba lúc người ta cũng nhắc đến việc khi yêu thì IQ của con người sẽ tụt về bằng con số 0 tròn trĩnh. Điều này tôi chưa từng kiểm chứng, cũng không có ý bác bỏ, bởi xét theo một phương diện nào đó thì nó cũng có ý đúng.

Lại lần nữa xin lỗi vì tôi không biết con trai/ đàn ông khi yêu ra sao, nên chỉ cảm nhận khi đứng trên cương vị một người con gái. Nếu yêu thật lòng, con gái /phụ nữ thường muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho người mình yêu, bao gồm sự chăm sóc, ủng hộ, thủy chung, và cả cơ thể ( tình dục) cho người đàn ông của mình. Tức là cô ấy sẽ muốn bộc lộ tình yêu của mình bằng tất cả những gì có thể: nói lời yêu, lời động viên với người đàn ông khi họ gặp phải thất bại hay đơn giản chỉ là buồn phiền vì điều gì đó; chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, hoặc đơn giản chỉ là đôi ba việc lặt vặt mà cô gặp phải hằng ngày; cô ấy cũng có thể là dạng người khi yếu đuối nhất sẽ tìm tới người đàn ông, hoặc cũng có thể chỉ muốn bản thân trông thật mạnh mẽ khi ở bên đàn ông; cô ấy có thể vô tình ngắm trai đẹp và cảm thán vài câu ngưỡng mộ, cô ấy có quyền được thích nhiều người, nhưng chỉ yêu một người duy nhất; cô ấy có thể ghen lên lồng lộn chỉ vì một vệt son không phải của cô ấy dính lên áo của bạn trai, hoặc giận dỗi vô cớ chuyện bạn trai đến trễ/ lỡ hẹn; cô ấy cũng rất dễ rơi nước mắt khi cảm thấy bạn trai không quan tâm, hoặc chỉ đơn giản vì anh ta nổi nóng với cô. Và còn rất nhiều những biểu hiện của tình yêu khác mà một cô gái có thể biểu hiện khi yêu. Nhưng, những điều ấy chưa đủ để chứng tỏ khi yêu thì IQ của một cô gái sẽ trở về 0.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở một khía cạnh khác, thì nhiều người tin rằng điều này thật sự xảy ra.

Ví dụ như, khi yêu thì một cô gái vô cùng tự tin và không bao giờ phải nhìn đến bộ đồ thứ hai khi ra đường cũng có thể đứng hàng giờ trước gương, đau đầu xem nên chọn bộ váy áo nào, phụ kiện nào, cách trang điểm ra sao. Váy ngắn thì sợ không đoan trang, váy dài thì sợ vướng víu, quần dài thì sợ bảo thủ, quần ngắn thì sợ hở hang. Túi xách to quá thì khó đeo, nhỏ quá thì không đựng được nhiều đồ. Son môi đậm quá thì nhìn già, nhạt quá lại sợ không có điểm nhấn. Phân vân cả giờ, thậm chí hàng giờ liền vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng.

Một hành động ngốc nghếch không kém, đó là các nàng thường hay bật cười trong vô thức vì nhớ đến chuyện cũ ngọt ngào của mình với bạn trai. Thường hay lục lại tin nhắn đã cũ để ngồi cười như con dở người vì độ ấu trĩ của bản thân. Ngồi hằng giờ để đợi cuộc gọi hay tin nhắn của bạn trai, lúc bạn trai chưa gọi thì trách anh ta không quan tâm đến mình. Nhưng chỉ một tin nhắn "chúc ngủ ngon" cũng có thể khiến khóe môi vô thức cong lên bán đứng bản thân. Hẹn 8 giờ đi chơi, thì có khi 6 giờ đã chuẩn bị xong tất cả và bồn chồn/lo lắng/hưng phấn ngồi chờ tới giờ hẹn.

Nói một đằng làm một nẻo chính là tính cách xưa giờ của các cô gái, nhất là khi đang yêu. Miệng cứ nói em không cần/không thích/ không muốn, nhưng sâu bên trong, ai mà biết cô có đang thực sự nói thật? Nếu bạn trai không nhớ sinh nhật mình và các ngày lễ khác, có thể ngoài miệng cô gái nói không sao, nhưng thật sự bên trong lại đang cảm thấy rất tồi tệ. Bởi các cô gái luôn có xu hướng tin rằng nếu các chàng trai thực sự để tâm thì sẽ không bao giờ quên những ngày quan trọng như thế.

Ở lứa tuổi của tôi, cũng chính là lứa tuổi mà con người dễ rung động và có tình cảm với người khác giới nhất. Tình đầu khó phai, nhưng tình đầu là tình yêu đẹp nhất. Bởi vì khi ấy con người chưa có những loại gánh nặng về cơm áo gạo tiền danh vọng này kia, nên thứ tình yêu mà họ trao nhau cũng thuần khiết như tấm áo trắng học sinh. Những nữ sinh chưa có yêu cầu về danh phận hay lập gia thất với bạn trai; nam sinh cũng chưa thực hiện được lí tưởng đời mình nên chưa có ý định chịu trách nhiệm hay cho bạn gái mình một danh phận. Họ đến với nhau chỉ vì những rung động trong tim, hoặc đơn giản hơn là nỗi hiếu kì về thứ tình cảm mới lớn ấy. Bởi vậy mà tôi chủ quan cho rằng thứ tình cảm mới lớn này xuất phát từ mục đích rất thuần khiết.

Nhưng, khi đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, người ta sẽ nghĩ ngay đến một gia đình ấm cúng và bữa cơm quây quần. Trước kia họ có thể chưa từng suy nghĩ rằng mình rồi cũng có lúc phải lập gia đình, và những người phụ nữ thành đạt lại càng khó kiếm được một tấm chồng như ý muốn, vì chính bản thân họ đã ở vị trí cao, có thể đáp ứng mọi loại nhu cầu của cuộc sống. Họ lúc này đứng trước lựa chọn nên đi vào nhà tù hôn nhân hay tiếp tục tự do với cuộc sống đơn lẻ. Số ít trong số họ muốn sống độc lập, và để nói về số ít những người này, tôi xin phép xa rời mạch review một chút.

Cô giáo dạy sinh học của tôi trong một lần giảng bài đã kể, cô có một người bạn vì có suy nghĩ quá cực đoan về cuộc sống hôn nhân, cho rằng trên thế giới chẳng có người đàn ông nào tốt thực sự, phần lớn đàn ông đều chơi đùa cho vui rồi vứt bỏ người phụ nữ đã ở bên lúc anh ta gặp khốn khó. Hoặc thậm chí dù đã thành gia lập thất, đàn ông vẫn không quên thói trăng hoa, và rồi cũng sẽ đến một ngày mà người phụ nữ ấy không thể đáp ứng nhu cầu của anh ta, hoặc anh ta không thể chịu đựng những lời mắng nhiếc cằn nhằn của vợ, và thế là anh ta sẽ ra ngoài tìm phụ nữ khác. Cô ấy sợ cuộc sống hôn nhân, sợ chung sống với mẹ chồng không hòa hợp, sợ người đàn ông của mình không chung thủy, rất nhiều nỗi sợ vây lấy cô ấy. Và các bạn có biết cô ấy đã tìm ra giải pháp nào cho cuộc sống tiếp theo của mình hay không?

Cô ấy tìm tới ngân hàng tinh trùng, chọn mua và thụ tinh nhân tạo với tinh trùng đó để sinh con. Có biết suy nghĩ trong đầu cô ấy là gì hay không? Đó là: với phương pháp này, mình vừa thực hiện được thiên chức của người phụ nữ, vừa không phải chịu đựng mẹ chồng, vừa không phải lo âu xem chồng mình có trăng hoa gì ở bên ngoài hay không. Cô ấy có tài chính, cô ấy tự tin rằng mình có thể một mình nuôi dạy con cái mà không cần tới sự hiện diện của người đàn ông trong đời.

Tuy nhiên, cách làm của cô ấy đang đi ngược lại quy luật của loài người. Cô ấy quá lí trí, mà bản chất của phụ nữ lại là yếu đuối. Đừng hiểu lầm, cũng đừng vội phản bác. Tất nhiên tôi biết sẽ có những người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng bạn biết gì không? Đàn ông cũng có lúc đau đớn phải rơi lệ, thì nói gì đến đàn bà phụ nữ? Tôi không biết kết cục của người phụ nữ kia ra sao, vì cô giáo chỉ kể sơ qua. Nhưng bản thân tôi cho rằng, rồi sẽ có lúc, cô ấy cảm thấy ganh tị với những gia đình toàn vẹn có cả bố lẫn mẹ. Cô ấy sẽ phải đứng trước câu hỏi của con cái, rằng "bố chúng ở đâu?". Cô ấy sẽ phải chạy như con thoi từ ngày đến đêm để vừa đi làm vừa chăm sóc con cái, mà bên cạnh lại không có bất kì ai cùng cô ấy san sẻ chút gánh nặng này. Và, rồi sẽ có lúc cô ấy cảm thấy mệt mỏi, đó chính là khi sự yếu đuối của cô ấy bộc lộ ra bên ngoài.

Một người phụ nữ quá lí trí như vậy, đối lập hoàn toàn với một kẻ được cho là "ngốc nghếch" khi đặt tình yêu vào không đúng người sau đây.

Có một dạng phụ nữ mà một khi cô ta đã yêu ai đó thực lòng, dù bên ngoài người ta đồn đại anh ta ra sao, mắng anh ta thậm tệ thế nào, gọi anh ta là đồ vô dụng hay có bất kì lời lẽ xúc phạm nào khác. Thì bản thân các cô gái phần lớn đều có bản năng phản bác những lời nói đó, tìm mọi cách bảo vệ người đàn ông của mình. Hoặc thậm chí, khi tin đồn đã được xác thực, khi chính cô gái cũng đã nhận thức được bản chất của chàng trai kia tồi tệ ra sao, thì cô cũng không tài nào dứt ra khỏi anh. Các cô gái có xu hướng níu kéo trong vô thức, cho rằng dù anh ta có tồi tệ đến đâu thì tình yêu mà anh dành cho mình vẫn đẹp đẽ như bao người khác. Nhưng lại không nhận ra cô đang dẫn dắt chính bản thân mình vào con đường không lối thoát, cái kết cuối cùng chỉ là cô tự mình ôm nỗi đớn đau trong khi người đàn ông kia chưa chắc nhận ra mình đã làm thương tổn đến cô gái.

Trong trường hợp này, IQ của con người sẽ không về 0, tôi có thể chắc chắn điều này. Một số người có thể cho rằng con người rất ngốc nghếch khi tình nguyện ở bên một người đàn ông tồi tệ hay dành hàng giờ để chọn trang phục và trang điểm. Nhưng tôi lại cho rằng, không phải họ ngốc, mà là ở trong tình huống đó con người sẽ suy nghĩ khác đi.

Như việc bản thân tôi cảm thấy đau ra sao khi bị một con dao cắt vào tay thì chỉ riêng mình tôi biết, bởi mỗi người có một cơ quan đảm nhận nhiệm vụ phát ra cảm giác đau khác nhau. Cùng một vết thương, có người sẽ cảm thấy nỗi đau đớn không nhiều, nhưng cũng có người lại cảm nhận được nỗi đau đến mức không chịu nổi. Điều này do hệ gene quy định.

Tôi đã có xem qua một đoạn video mà các nhà bác học lấy đề tài nghiên cứu là hệ gene đảm nhận nhiệm vụ phát ra cảm giác đau (tên gene này hình như là SCN 9A hay gì đó, lâu quá quên mất tiêu). Theo khảo sát, họ tìm ra những con người mà từ khi sinh ra đã không tồn tại cảm giác đau đớn. Đơn cử như cậu con trai trong nhà đó, sau một lần té xe, cánh tay cậu ta đã bị gãy và cậu ta không hề nhận ra điều này. Thực chất khi bị những vết thương mà miệng vết thương không hiển hiện trước mắt chúng ta, thì điều duy nhất chúng ta có thể căn cứ rằng nơi đó bị thương là cảm giác đau đớn. Nhưng nhân tố di truyền khiến cậu bé kia mất đi khả năng cảm nhận đau đớn, dẫn đến tình trạng cậu ta không biết tay mình đã gãy.

Cũng có một số trường hợp, dù cũng là gãy tay (chân), nhưng sau khi xương được nối lại thì con người lại phải chịu những nỗi đau đến vô bờ bến dù cơ thể họ hoàn toàn không có bất kì vết thương nào. Nỗi đau đó dễ khiến họ bật khóc lên, vì chỉ có nước mắt mới có thể chứng minh rằng họ đang đau đớn đến thế nào.

Một ví dụ tương tự rất thực tế, cô giáo phát bài kiểm tra, Yến được 0 điểm và Phương cũng được 0 điểm. Đối với Yến, cô cảm thấy bình thường và không tồn tại chút xíu cảm giác buồn phiền nào. Nhưng với Phương, cô gần như sụp đổ khi nhận được bài kiểm tra. Khi đặt vào một hoàn cảnh giống nhau, chưa chắc điều bạn cảm thấy là điều người ta đang chịu đựng.

Dông dài như vậy, mục đích chính của tôi là muốn nhấn mạnh với bạn: cùng một vết thương, không có nghĩa là ta cảm thấy đau thế nào thì người kia cũng cảm thấy như thế. Khi bị đẩy vào cùng một hoàn cảnh, con người cũng sẽ có những suy nghĩ/ cử chỉ/ hành động khác nhau.

Khi cùng hoàn cảnh đã như vậy, thì nếu không trải qua hoàn cảnh của người đó, không biết được suy nghĩ của họ, không hiểu được lí do cho hành động của họ, thì bản thân không thể nào đưa ra những phán đoán chính xác để nhận định hành động đó của họ là đúng hay sai, là ngốc hay thông minh.

Có thể hiểu những hành động mà người ta cho là "ngốc nghếch" ở trên là vì bản thân những người đang yêu luôn muốn họ hoàn hảo nhất, nhưng lại có thể chấp nhận khuyết điểm từ bạn trai của mình. Tức là lúc này, họ chỉ chấp nhận đối phương khuyếm khuyết mà không muốn bản thân là người không xứng với người kia.

Khi người ngoài nhìn vào một sự việc, họ không lí giải được hành động của người đó. Vậy nên họ suy nghĩ bằng logic của mình, tìm ra câu trả lời nghe có vẻ thích hợp và đúng đắn nhất: IQ của anh/cô ta đã trở về bằng 0 thì mới trở nên ngu ngốc như thế. Nhưng tôi xin nhắc lại là không hoàn toàn như thế, nếu không đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, bạn đừng vội phán xét xem việc làm đó đúng hay sai. Có thể điều đó với bạn là ngu ngốc, nhưng người ta lại cảm thấy nó rất sáng suốt và là lối thoát duy nhất trong mối quan hệ bế tắc của họ.

Lại xét thêm một khía cạnh khác, có một số người trong tình yêu mù quáng đến nỗi khi tình yêu không được đáp lại; khi bạn trai/ gái có hành động phản bội; khi chia tay này nọ, họ dễ tìm đến cái chết. Tất nhiên trường hợp này chỉ đúng với một số người mang trên mình ý nghĩ tiêu cực, coi tình yêu là lẽ sống, đặt tình yêu lên hàng đầu, không xem tình thân tình bạn là cái thá gì. Ha, ở đây thì cho dù phản logic tôi cũng xin được nói rằng: IQ của họ đã thực sự trở về 0.

Cuộc sống, không phải chỉ có tình yêu mới khiến con người ta đau khổ, không phải duy nhất tình yêu mới vực dậy con người từ trong tuyệt vọng. Ngoài tình yêu, con người còn có tình thân, tình bạn. Có mẹ dốc lòng chăm sóc nuôi nấng biết bao năm qua, có cha ân cần bảo vệ chăm lo từng miếng cơm manh áo. Có anh chị em cùng ta lớn lên, cùng chơi đùa và luôn bảo bọc ta. Có bạn bè bên ta lúc khổ đau, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Ngoài ra, con người còn có những đam mê/hoài bão/ ước mơ mà bản thân đã và đang phấn đấu để thực hiện. Nhưng khi chìm vào tình yêu, họ lại quên hết những gì mình đang có, quên rằng họ đang hạnh phúc ra sao khi cha mẹ/bạn bè luôn ở bên cạnh an ủi động viên mỗi lần mình gặp khó khăn. Họ lựa chọn đi tìm cái chết chỉ vì một người không-liên-quan, không chung huyết thống, không cho ta cơm ăn áo mặc, không giúp ta thực hiện giấc mơ. Họ bỏ đi công sức nuôi dưỡng của cha mẹ, họ không quan tâm cha mẹ sẽ đau đớn thế nào khi họ ra đi. Họ chỉ biết suy nghĩ đến cảm nhận của bản thân, chỉ biết chìm trong cảm xúc đau đớn do chính mình tạo ra và tìm cách tự làm hại bản thân.

Tự hỏi, khi đưa đến quyết định đi tìm cái chết, những người đó có nghĩ đến cơ thể mình là ai ban tặng, mình là do ai nuôi lớn, là ai đã luôn đứng ra bảo vệ mình trước những mối hiểm nguy, là ai trách mắng mỗi khi mình phạm lỗi. Người yêu mình - người ta đã cho mình những gì? Lời nói ngọt ngào đường mật không thể làm cơm; quà tặng chỉ có thể làm vui bản thân trong một lúc chứ không thể nuôi sống bản thân; tiền bạc mà họ cho mình/ mua đồ đạc cho mình chưa chắc gì đã là tiền do họ tự tay làm ra, mà có thể đó là tiền của cha mẹ họ. Và khi mình ra đi, họ có đau đớn như cha mẹ chúng ta đang khóc ngất? Có quỳ trước linh cữu của ta không ăn không uống vì quá đau buồn? Có cảm thương cho ta hay chỉ buông lời: à, người yêu cũ chết rồi?

Vậy thì có sai không, khi tôi gọi những người này là người có IQ bằng 0?

Theo mối quan hệ tăng tiến, từ mức độ nhỏ đến lớn, tôi đi đến kết luận là không phải ai khi yêu thì IQ cũng trở về 0. Họ có thể thực hiện những hành vi ngu ngốc, có thể yêu một người đàn ông không ra gì, chấp nhận ở bên anh ta dù người ta dèm pha, nhưng, lúc này thì họ vẫn có lí trí, suy nghĩ và IQ của họ vẫn ở mức bình thường. Nhưng đối với số ít những người yêu mù quáng đến mức tìm đến cái chết để giải thoát, tôi cho rằng IQ của họ còn chằng bằng một đứa thiểu năng. Và vì đó, tôi cho rằng trường hợp khi yêu IQ con người trở về 0 là thực sự tồn tại.

Đó là tất cả suy nghĩ của tôi trước vấn đề này, dông dài lan man và quá lộn xộn.

17/4/2019
Truy Quang
(@Dongvotam)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip