Chương 1: Nam chính c.h.ế.t rồi sao??
Tôi xuyên sách vào đúng ngày nữ chính bị một nhóm phụ nữ trung niên cầm d.a.o đuổi đánh khiến chem chép tôi run lên bần bật không ngừng. Trong chuyện, nữ chính vì tiền làm phẫu thuật cho mẹ mà súc cà lu bu bu với mấy người đàn ông có vợ khiến những người phụ nữ đó oán giận cô ấy không ngừng. Nhưng tại sao tôi lại phải chịu đựng chuyện như thế cơ chứ? Tôi đã làm l.o.n gì đâu?
Nghĩ lại, vì sao tôi lại xuyên sách nhỉ? Tôi tên An, Lê Ngọc An, là một nữ sinh trường sân khấu điện ảnh. Vào một ngày đẹp trời nào đó thì bị xuyên vào cuốn sách mà tôi mới đọc và chửi nữ chính não tàn tối qua. (Chết tiệt, tức nổ chem chép mất)
Chạy một hồi mệt như chó, tôi quyết định chạy vào một ngõ hẻm ngay bên cạnh để né tránh nhóm phụ nữ đó. Tuyệt, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né được nhóm phụ nữ trung niên đó thì tôi lại gặp một đám lưu manh. Chả biết đi đường tôi có giẫm phải c.ứ.c chó không mà xui thế, hay sáng tôi bước xuống giường lộn chân. Đám lưu manh đó đòi tôi phải giao nộp toàn bộ tiền trong người cho bọn chúng hoặc chúng sẽ x.i.ê.n que tôi (đụng vào gì thì đụng, nhưng đừng có đụng vào tiền của tao!). Tôi chả sợ, dù gì cũng học karate từ nhỏ nên đánh đấm với bọn chúng tôi không ngán. Khi tôi định solo với đám lưu manh đó thì chúng rút s.ú.n.g (vãi cả c.h.i.m???)
- "Chúng mày định làm gì đấy?"
Một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở đầu ngõ. Ố ồ, là một anh đẹp trai.
- "Mày bị mù à, không thấy bọn tao định cướp tiền hay gì?"
- "Chúng mày muốn cướp thì hãy solo với tao."
Vừa dứt mồm thì ảnh lao vào. (Đ.ù, ảnh đẹp trai mà ảnh n.g.u ha..) Trong 36 kế chạy là thượng sách, trong lúc lũ đó không để ý, tôi liền sủi đi mất dạng, bỏ mặc anh trai được cái mặt tiền đó một mình solo với đám lưu manh, chúc anh chơi vui vẻ!
Khi chạy tới bệnh viện nơi mẹ nữ chính nằm, chả hiểu kiểu gì tôi vô đúng phòng bà ấy ở. Vừa vào cửa đã bị mẹ kí cho l.ủ.n.g đầu vì tội súc cà lu bu bu với mấy người đàn ông để lấy tiền đóng viện phí. Mẹ nữ chính đúng là thương con gái ha, kí lõm cả đầu tôi một mảng.
- "Con đừng làm như thế nữa, không tìm việc đàng hoàng mà làm lại đi làm cái việc nhục nhã đó."
- "Thưa má, cái việc đàng hoàng có năm triệu một tháng thôi, súc cà lu bu bu mấy ông đại gia này một lần con được 10 triệu lận. Mà tiền viện phí mẹ ít quá ha gì, một ca phẫu thuật là tốn gần trăm triệu."
- "Ủa, ừa thế mày cứ tiếp tục súc cà lu bu bu đi, thiếu thì tao giới thiệu thêm cho mày vài ông."
- "?????????"
Tối về nằm trên giường, tôi mới ngẫm lại cốt chuyện. Hình như nữ chính bị mấy mụ già kia bắt rồi tẩn cho một trận, được nam chính đến cứu rồi quyết định theo nam chính về làm giúp việc cho hắn ta. Cái con não tàn ấy làm gì cũng đổ vỡ, sai sót đúng kiểu "ngốc bạch ngọt" trong mấy bộ truyện ngôn lù hồi xưa. Vậy mà nam chính lại khen con n.g.u đấy dễ thương, trong sáng, mắc ó.i ghê. Ê ủa, nam chính hình như là cái anh chiều nay trong hẻm đúng không ta????
- "Bỏ mẹ, thôi chết tôi rồi."
Tôi hốt hoảng mở FB lên kiếm thông tin chuyện chiều nay. Tuyệt, anh ta tay không một mình solo với đám lưu manh nên nghẹo rồi. Ảnh ngắm gà khoả thân sớm thiệt chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip