Chương 2: Phú bà
Sau khi nghe tin nam chính nghẹo, cả giới truyền thông đua nhau đăng bài tiếc thương. Tôi lướt mạng, thấy một chị gái vô cùng xinh đẹp nhưng chị ấy lại là hôn thê của nam chính, người mà sau này bị nữ chính và nam chính làm cho phá sản. Có thể gọi là một nữ phụ đánh thương ha? Kệ chứ, dù gì nam chính cũng nghẹo rồi, giờ chị ấy là của tôi (ahahhahahahahahahha). Dù thấy hơi áy náy vì để anh ta một mình ở đó, nhưng ai bảo anh ta xen vô làm gì cơ chứ.
Sáng hôm sau, tôi đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần khu tôi sống, đang làm thì một bóng hồng bước vào cửa. Cô ấy mặc áo khoác đen, quần jean dài, đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang, đeo kính râm, đi giày, xoã tóc chỉ để lộ phần da tay (w.t.f con mụ này dở à, đang giữa hè luôn á má?). Nói gì thì nói chứ da tay cô ấy trắng thật, chắc người cô ấy cũng trắng lắm ha. Cô ấy chỉ vào mua hai gói bim bim, ba gói que cay và một lon coca, có cần bịt kín vậy không trời, bộ bả bị khùng hay bị covid hả???
Trong suốt một tuần, người phụ nữ ấy chỉ đến mua đúng ba món đó nhưng vào gần nửa đêm lúc 11 giờ khuya, chỉ có hôm nay là mua hai lon bia. Vì tò mò nên tôi mới hỏi chị
- "Thận chị còn ổn không?"
- "Em là kẻ buôn n.ộ.i t.ạ.n.g hả?"
- "clgt????"
- "Vậy tự nhiên hỏi thận chị làm gì?"
- "Tại mỗi ngày toàn thấy má mua mấy cái đồ ăn linh ta linh tinh, còn đi vào 11 giờ khuya nữa chứ sao má?"
- "À =)), thận chị vẫn bình thường."
Giọng nói khá ấm áp, nhưng có vẻ đầu óc hơi có vấn đề..
- "Vậy chị bị bệnh hả, bịt kín mít suốt."
- "Không, do chị sợ người ta nhận ra chị."
- "Vãi l.o.n bà mới cướp hay mới g.i.e.t người à?"
- "Mày bị điên à???"
Nói xong chị cởi khẩu trang để lộ khuôn mặt đẹp vãi chưởng, đẹp mà r.ỉ luôn ấy! Nhưng hình như khuôn mặt này tôi thấy ở đâu đó rồi thì phải? VÃI, LÀ VỊ HÔN THÊ CỦA NAM CHÍNH!!! Trong chuyện, chị ấy tên Trương Ngọc Giang, là đứa con gái duy nhất của gia đình, mới 27 tuổi đã làm chủ của hai công ty thời trang nổi tiếng, gia thế chị ta còn khủng hơn cả nam chính. Đ.m, thật muốn ôm đùi phú bà này. Nhìn lại bản thân, đã 24 tuổi nhưng vẫn còn phải đi súc cà lu bu bu đại gia để kiếm tiền, tự nhục thật.
Tôi và chị bắt đầu trò chuyện nhiều hơn khi chị đến mua đồ. Sau hai tuần, tôi và chị đã trở thành những người bạn thân thiết. Một buổi sáng, khi chị thấy tôi im lặng, chị ấy liền v.ả tôi một cái. Đúng là người đẹp, dù bị đánh cũng thấy lãng mạn.
- "Em bị c.h.ế.t não giữa chừng hả?"
Tuy xinh đẹp thật, nhưng mỏ hỗn và não có chút vấn đề, đúng là trời không cho ai tất cả. Mấy tuần nay chị ta vẫn đến mua đồ, nhưng ít bịt kín hơn, có vẻ là quen với tôi rồi. Vì muốn ôm đùi phú bà, cực kì muốn ôm đùi phú bà nên tôi tìm đủ mọi cách để tán chị ấy. Thiên An Official có bài "Bẻ cong thành thẳng" thì tôi cũng phải làm bài "Bẻ thẳng thành cong" chứ ha.
Mất bảy tháng cuộc đời để tôi cua chị ấy, sắp bỏ cuộc thì cuối cùng chị cũng có chút rung động, phú bà có khác, quả là khó tán. Nhưng thứ làm tôi đau đầu nhất là về cái mỏ của chị, mỏ chị tía lia lại còn hỗn nữa, bộ người giàu hay như vậy hả? Thôi kệ, dù gì cũng là người tôi tán, chịu khó xíu cũng không sao. Sau khi tôi và chị xác định mối quan hệ yêu đương, chị ấy thường xuyên dẫn tôi đi chơi, mua đồ ăn, quần áo cho tôi. Thú thật là hơi ngại, nhưng tiếc rằng tôi là một con đỗ nghèo khỉ, trên răng dưới cái quần xì, được phú bà bao như này cũng sướng. Dạo này đêm tôi luôn mơ chị ấy cầm một cọc tiền rồi đập vô mặt tôi, chà đạp, sỉ nhục tôi bằng tiền (tuyệt quá! nữa đi chị! em chịu được, em muốn bị sỉ nhục như thế!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip