Chương 3: Hắn chưa chết?
Ba tháng sau
Vào một buổi sáng chủ nhật tháng mười, khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi là Trương Ngọc Giang, phú bà kiêm người yêu của tôi đang bê bữa sáng vào phòng và đánh thức tôi dậy cùng con mèo béo phía sau. Ăn sáng no nê, tôi ra ngoài ban công hít thở khí trời trong lành.
- "Ai đang đứng đó vậy?"
Tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang đứng trước cánh cổng nhà người yêu tôi. Má, tôi cận bốn độ lận nên chả thấy rõ ai với ai cả. Tò mò quá nên tôi quyết định xuống xem là ai đang đứng đó. Không xuống thì thôi, xuống rồi tôi sợ run chem chép, người đang đứng trước cổng nhà chị Giang là nam chính, cái người mà rõ ràng đã nghẹo. Cơ thể tôi như gắn máy rung, run không ngừng, có thể là ngất luôn tại chỗ.
- "Cô là người mà tôi gặp ở con hẻm đúng chứ? Sao cô lại ở đây?"
- "Đ.U.M.A MA GIỮA BAN NGÀY CHỊ ƠI!!!!"
Tôi vừa khóc vừa bò lại vào trong nhà, vì trên đời tôi sợ nhất là ma. Chị Giang ra ngoài xem thử tình hình cũng khá bất ngờ nhưng vẫn nhận ra anh ta còn sống rồi mời vào nhà. Trong khi anh ta đang ngồi uống nước nói chuyện cùng người yêu tôi, tôi lại đang sợ vãi chem chép ngồi ở cầu thang, sẵn sàng để chạy bất cứ lúc nào. Hỏi một hồi mới biết, lúc đó anh ta vẫn chạy thoát đuợc, tung tin đồn đã nghẹo để đánh lạc hướng bọn lưu manh vì chúng thuộc băng đảng xã hội đen. Làm sợ c.h.e.t.m.e, tiên sư bố nhà ông. Anh ta vừa thoát khỏi bọn xã hội đen là vậy nhưng thái độ của hắn làm tôi vô cùng khó chịu, vẫn cứ ngông. Cứ tỏ vẻ mình cao quý, thượng đẳng, tổng tài lắm cơ, m.ẹ cái thằng nhìn đời bằng cằm, trông cà lơ phất phơ vô cùng. Sai tôi làm đủ mọi việc như ông chủ của cái nhà này, lại còn bắt chị Giang sắp xếp thư ký riêng đi kí hợp đồng cho hắn ta vào ngày mai. Quá đáng hơn là hắn còn lôi việc chị Giang là hôn thê của hắn mà định động tay động chân. Đến nước này, tôi cũng thừa nhận với hắn rằng tôi và chị Giang đã ở bên nhau, trong lúc hắn ăn chơi bên ngoài, hai gia đình đã gặp nhau và bãi bỏ hôn sự rồi. Trông mặt hắn lúc này như cái m.ô.n.g của con khỉ đ.í.t đỏ, chắc cũng cay đỏ d.a.i lắm. Nhưng cũng không dám làm gì chị vì gia thế chị Giang khủng gấp đôi hắn, còn tôi thì khác, bây giờ hắn nhắm vào tôi. Khổ đ.é.o chịu được.
Chị Giang vì bảo vệ tôi mà quyết đối đầu với công ty của hắn, cứ lúc nào hắn ra sản phẩm mới thì chị cũng ra. (Tôi thừa biết trong công ty chị Giang có nội gián do bên công ty nam chính cử tới). Phải biết rằng hãng thời trang của chị gây được nhiều tiếng tăm, vô cùng nổi tiếng lại còn được nhiều người nổi tiếng săn đón nên nam chính lỗ sặc m.á.u. Trong nguyên tác, tôi khá nhớ rõ rằng nam chính nhận chị làm hôn thê cũng vì gia thế, tiếng tăm của chị, sau khi hắn lấy được cổ phần công ty chị, trực tiếp ly hôn rồi theo đuổi nữ chính, còn gọi cái gì mà "đây mới là tình yêu đích thực". (Oẹ, kinh dị thật chứ). Công ty của chị ngày càng phát triển, còn bên công ty nam chính tụt dốc không phanh. Cứ dự án nào bên công ty nam chính định nắm thì chị lại đi trước một nhịp. Trong đó cũng có một phần công lao của tôi, ai bảo tôi đã đọc cả quyển sách não tàn này cơ chứ. Nam chính tức điên, trút giận lên nhân viên của mình, còn bắt một bé thực tập sinh đi tiếp đãi một lão già để lấy hợp hồng. Cuối cùng, chị dùng chiêu cuối là báo cáo công ty hắn làm ăn gian dối, trốn thuế vài lần và chèn ép nhân viên, có mưu đồ bất chính với nhân viên còn tung cả đoạn video tôi đã quay lén làm công ty của hắn bị đóng băng. Sau hai tháng, công ty của hắn đã phá sản, hắn vẻ mặt phờ phạc, không thể tin nổi, xịt keo cứng ngắc nhìn công ty của mình. Chỉ vài ngày sau, tôi đang ăn bim bim uống coca trong phòng, nghe tin hắn phá sản, bọn lưu manh lần trước đã tìm tới và lần này hắn nghẹo thật. Uầy, nam chính mà cũng có kết cục thê thảm vậy sao. Nhưng cũng không oan, lần trước hắn vì sỉ nhục bọn lưu manh đó nên chúng mới quyết thanh toán hắn. Lần này, hắn ngắm gà khoả thân thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip