môi yêu thế này nhịn làm sao được

ꪆৎ
môi yêu thế này nhịn làm sao được là của kapumeow

ꪆৎ
chỉ có onran

ꪆৎ
văn xuôi | tình tiết không thật | ooc

ꪆৎ
đục otp của mình là mình đục dô mặt bạn

ꪆৎ
đã hoàn thành: 19/7/2025

ꪆৎ
fic này chỉ đăng tải ở wattpad

ꪆৎ
chúc cả nhà iu đọc fic vui vẻ nhoa

ᝰꪑ

Choi Hyeonjun tất nhiên nhận thức được đôi môi chúm chím của mình xinh yêu như thế nào.

Bằng chứng là rừng trẻ họ Moon đã tự nguyện trở thành con nghiện, cứ cách vài phút hắn lại quay sang dán mắt lên cánh hoa anh đào mềm mọng của em, mặc dù tỏ ra không quan tâm ánh nhìn thèm thuồng vô cùng lộ liễu nhưng Choi Hyeonjun đâu thể không để ý trước động thái muốn thu hẹp khoảng cách của hổ bông.

Moon Hyeonjun nhét điện thoại vào túi quần, giả vờ đứng dậy vươn vai giãn cơ, chủ yếu đánh lạc hướng để có cớ nhảy qua ngồi chung với Choi Hyeonjun. Hắn ngồi ép sát làm em phải đổi tư thế, từ đang ngồi thoải mái chuyển sang ngồi nghiêng nửa người, hai tay tựa lên thành ghế, vô tình khoe trọn vòng eo nhỏ và đưa mông tròn về phía kẻ bên cạnh.

Sóc yêu tự động lăn thẳng vào miệng mình, hơn nữa hổ bông đâu phải là loài động vật ăn chay. Moon Hyeonjun tạm dẹp lý trí sang một bên, bản năng muốn nhai sạch con mồi trỗi dậy, tay hắn di chuyển thoăn thoắt chạm lên eo nhỏ, sờ một chút rồi lướt xuống bóp mạnh cánh mông núng nính.

Bị hồng hài nhi tấn công bất ngờ, Choi Hyeonjun giật mình suýt chút hét toáng lên làm mọi người chú ý.

Trai trẻ liều quá trong khi ở đây đâu chỉ có em và hắn. Nhìn đi, xung quanh góc nào cũng có người, từ dàn quản lý, ban huấn luyện và đồng đội. Mặc dù trông như ai cũng đang bận rộn làm công việc riêng của mình, chẳng có thời gian để ý đến hai đứa.

Cho dù vậy, Moon Hyeonjun cũng không nên lộng hành như thế chứ!

Choi Hyeonjun muốn dạy dỗ trẻ nhỏ của mình phải nghiêm túc lại, em ngồi thẳng lưng, đối mặt hai mắt nhìn thẳng vào hắn. Môi xinh bĩu nhẹ chưa kịp mắng câu nào đã bị hổ điên không biết ngại chồm tới chiếm lấy.

Hắn hôn môi em tiện thể cắn nhẹ một cái lên môi dưới của em. Có vẻ chưa thoả mãn, trai trẻ thản nhiên thơm luôn má phính cho đủ combo.

"Em??"

Thề luôn, em không đếm được mình đã bị rừng trẻ họ Moon dồn vào cái thế ngại ngùng như này bao nhiêu lần rồi. Cảm nhận hơi nóng bởi xấu hổ đang lan dần từ gò má đến bao phủ khắp gương mặt, lần nào cũng thế, Choi Hyeonjun sốc đến nỗi chỉ biết bất lực gọi một tiếng em rồi câm nín luôn.

Đồ-đồ vô liêm sĩ! Đồ mặt dày! Tại sao em lại đồng ý làm người yêu của con hổ điên này vậy??

"Hiên Chun Ni đừng giận mà."

Cũng biết em đang giận à? Ừ, em giận thật đấy.

Những lúc hai đứa nằm thủ thỉ với nhau, em dặn đi dặn lại trai trẻ phải luôn kiềm chế, không được thèm quá hoá liều hôn môi em bất chấp.

Rốt cuộc vẫn hư, vẫn không nghe lời em.

Vậy mà còn bảo em đừng giận, hứ em chưa giận tới mức xù lông dùng răng thỏ cắn cổ hắn là may lắm rồi.

Mà nghĩ lại bản thân lớn tuổi hơn, có gì cũng phải bình tĩnh. Bạo lực không tốt nên là hít thở sâu trước đã.

Vì Choi sóc thừa biết em mà đòi bạo lực chồng trẻ, thế nào cái thây bự chảng kia cũng giãy đùng đùng ăn vạ. Sau đó cái mồm tía lia gào lên tố cáo em lớn mà không biết nhường nhịn, không biết cưng chiều trẻ nhỏ.

Nói thật, trẻ nhỏ nào có tính nết mè nheo giống như Mun Hiên Chun. Em oánh đòn nát đít!

Choi Hyeonjun không nói gì, giữ thái độ im lặng. Em lạnh lùng lườm trai trẻ, kẻ bên cạnh không biết sợ vẫn cứ cười cười đáng ghét.

"Hyeonie phải thông cảm cho em chứ."

"Em đang đói mà."

Chẳng biết bàn tay của Moon Hyeonjun có ma thuật gì không, mặc dù cách một lớp vải Choi Hyeonjun vẫn bị nhiệt độ từ lòng bàn tay của hắn làm cho mềm nhũn ở ngay eo.

Mà cũng lạ thật, anh mèo dâu mát xa eo cho em thì em lại bình thường, không cảm thấy gì hết. Còn rừng trẻ chỉ cần chọt nhẹ một cái là em muốn la làng ụp nồi cho hắn là biến thái quấy rối em rồi.

Như lúc này đây, Moon Hyeonjun đưa tay mân mê eo nhỏ của em. Choi Hyeonjun phải mím môi kìm nén dữ lắm mới không bỏ chạy, vì lòng bàn tay hắn như có dòng điện chạm vào chỗ nào trên da thịt em là chỗ đó nóng bừng khó diễn tả lắm.

Không hẳn là không thích nhưng mà Choi Hyeonjun mắc ngại í, sợ bị trai trẻ phát hiện cơ thể em chỉ nhạy cảm với cái chạm của hắn.

"Hôn môi anh giúp em hết đói à?"

Gỡ cái tay hư hỏng ra khỏi eo mình, Choi Hyeonjun vô tình tạo cơ hội cho bạn trai nhỏ đan tay hắn vào tay em.

Đột nhiên Moon Hyeonjun dùng lực mạnh kéo em ngã vào lòng hắn, đôi tay to lớn của hắn nhanh lẹ vòng qua eo nhỏ khoá chặt để em dính sát vào người mình.

"Á!"

Cũng hên Choi Hyeonjun kịp chống tay lên ngực trai trẻ, chứ không là mặt em đập thẳng vào mặt hắn rồi.

Con hổ bông này muốn quậy gì nữa đây?

"Ê thằng kia không được bắt nạt anh tao nha!"

Minseok đã quá quen với màn xà nẹo nhau của cặp đôi chíp sỏ, định là nhắm mắt làm ngơ nhưng hai người đồng đội của nó không biết ý tứ, cứ tạo ra mấy âm thanh chướng tai vô cùng.

Mỗi lần cún yêu ngẩng lên đều thấy thằng hổ khùng cưỡng hôn anh hai nó, có muốn làm ngơ cũng không được vì bản năng bảo vệ anh ruột đã trỗi dậy.

"Im đi thằng lùn, mày cản được tao à?"

Moon Hyeonjun hôn chụt một cái lên môi Choi Hyeonjun, hắn cười khẩy thành công chọc điên đại ca máu sét.

"Mày ngon nhắc từ cấm đấy lần nữa xem?"

"Từ cấm gì thằng lùn? À, mày lùn thì tao bảo mày lùn. Đừng ngại bạn ơi, người lùn cũng có ưu điểm của người lùn mà."

Đếm xem một câu của người rừng họ Moon đã đụng chạm tự ái của anh Long bao nhiêu lần?

Không đếm được, trai trẻ của Choi Hyeonjun cố tình mà.

Nóng máu tắt nụ cười, đại ca đã căng.

Hôm nay cún yêu thề nó phải làm gỏi thằng hổ khùng.

Hai máy nói sắp va nhau thì hai sứ giả hoà bình cũng không thể ngồi yên, nỗ lực chen vào ngăn cản.

Minhyung phải đè Minseok xuống ghế, nói đè thì hơi quá thực ra gấu bự ôm cún yêu giữ chặt để nó không lao tới giao lưu võ mồm với hổ bông.

Sứ giả hoà bình còn lại thì dùng đôi môi chúm chím khoá mồm của Moon Hyeonjun, không cho hắn gây náo loạn an ninh trật tự nữa.

"Em ngoan xíu coi!"

Choi Hyeonjun hết sức mệt mỏi với thằng chồng trẻ của mình. Mỗi lần có trận đấu, trong phòng nghỉ của nhà cà chua chưa bao giờ bình yên được một ngày vì hai đứa hổ cún cứ sơ hở là đòi chỉnh hình khuôn mặt cho nhau.

Lúc thì bế nhau không ai đọ lại bằng, lúc thì chỉ thẳng mặt nhau gào lên nó mà còn thở, em không phải là Mun Hiên Chun/Min Chóc Ki .

Và lần nào Lee gấu và Choi sóc cũng là hai nhân vật phải đứng ra dẹp loạn, trong lòng không tình nguyện lắm nhưng vì hoà bình thế giới đành chịu khó tí vậy.

"Muốn em ngoan thì Hyeonie phải cho em hôn nhé."

Để tiện ôm hôn, Moon Hyeonjun bế em ngồi lên đùi hắn. Tay hắn giữ sau gáy em, không cho em đường lui.

"Sao em nghiện hôn quá vậy?"

Choi Hyeonjun thú nhận, môi em ngày càng hồng hào là nhờ bạn trai nhỏ ban phước đấy.

Nên là đừng ai hỏi em xài son dưỡng hãng nào nữa nhé.

"Chẳng phải tại anh à?"

Ơ hay, tự nhiên đổ lỗi cho em?

"Mắc gì tại anh??"

"Môi anh xinh yêu thế này, em nhịn làm sao được?"

Ồ.

Dẻo mồm giỏi nịnh thật đấy, nói chứ nghe trai trẻ khen môi mình xinh sao mà không cảm thấy vui được. Ngoài mặt tỏ ra lườm nguýt chứ Choi Hyeonjun cũng hơi xiêu lòng rồi, gần như không còn bực bội với thói quen nghiện bắt nạt môi em của hắn.

"Đừng có đổ thừa, môi tui bình thường không có xinh yêu gì hết."

Choi Hyeonjun xoay mặt hướng khác để hắn không thấy em đang cười tủm tỉm. Em biết môi mình xinh mà, nhưng phải sống khiêm tốn tí.

"Anh có biết em lo lắm không?"

Moon Hyeonjun bóp lấy đôi má phính của em, bắt em phải nhìn thẳng vào hắn.

"Ngày nào em cũng lo nếu em lơ là, không giữ anh thật kỹ, thế nào cũng có kẻ khác nhảy vào cướp anh khỏi em."

"Anh không biết môi mình quyến rũ đến thế nào sao?"

"Môi xinh của anh làm em nghiện hết thuốc chữa luôn rồi."

"Em lý trí vậy đấy mà cũng không cưỡng lại được sức hút của anh."

"Vậy thì những kẻ yếu lòng khác sao có thể không mê anh được, đúng không?"

Sau mỗi câu hắn nói là một nụ hôn phủ lên cánh môi mềm của em.

Choi Hyeonjun ngượng đỏ bừng mặt, em rất thích nghe người khác khen mình, nhưng lời khen của Moon Hyeonjun chính xác là đang tố cáo em.

Em thề em không có thả ngải, mọi người thấy em đáng yêu nên mới thích em mà.

Có phải lỗi do em đâu tại sao trai trẻ như đang trách em vậy...

"Em... đừng nói nữa mà. Anh vô tội, anh không biết gì hết!"

Sóc yêu muốn chạy trốn nhưng hổ bông đã tóm đuôi em.

Ai cứu em với, trời ơi.

"Môi xinh như thế này phải cho người đẹp trai hôn."

Ngón tay hắn miết nhẹ bờ môi mềm, ánh mắt hắn tràn đầy thích thú trước phản ứng của người trong lòng. Choi Hyeonjun không dám động đậy gì luôn, em để mặc hắn muốn nói gì, làm gì tuỳ hắn.

"Người đẹp trai đó còn ai khác ngoài em, nên là môi xinh của anh chỉ dành cho em, anh phải nhớ đấy."

"Chồng nói có đúng không nào, Hyeonjunie?"

Choi Hyeonjun ghét chồng trẻ của em, em ghét Mun Hiên Chun.

"Trả lời em."

"...đúng ạ."

Choi Hyeonjun thắc mắc bình thường em bướng lắm mà, tự nhiên hôm nay em lại nghe lời hắn tuyệt đối. Thậm chí hắn nuốt luôn chữ hyung mà em cũng không còn tâm trí để chỉnh hắn.

"Ngoan quá, thưởng cho bé ngoan mười nụ hôn nhé."

"Ừm..."

Thôi kệ, hôm nay tạm ngoan, ngày mai em trở lại làm con sóc ba gai.

Trai trẻ của em vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip