#5
------
Sewoon chợt tỉnh khỏi giấc mơ, à đâu phải là giấc mơ mà là kí ức 3 hôm trước thì đúng hơn. Anh nhìn sang bên cạnh mình thấy trống không nhưng đối diện chỗ trống đó vẫn có một cốc mojito được pha đầy.
"Cốc mojito này chảy nước nên tôi qua lau bớt không ngờ khiến cậu tỉnh dậy, xin lỗi quý khách"
Sewoon giờ mới để ý có người phục vụ ở bên cạnh.
"Không có gì, tự dưng ngủ quên ở quán của anh thế này ngại quá. Mà sao ở đây lại có hai cốc mojito nhỉ ? Tôi ngồi một mình cơ mà"
"Lỗi của tôi" - anh phục vụ gãi đầu - "thấy cậu đến nên tưởng rằng hôm nay là thứ 7 nên tự pha hai cốc mojito như mọi tuần, nhưng không thấy em trai cầm đàn đó đến. Hai cốc này cậu không phải trả tiền đâu"
Hoá ra Sewoon và Euiwoong đã ở đây thường xuyên như vậy. Hôm nay là một ngày khác, không phải buổi chiều, thứ 7, có Euiwoong, đánh bài hát buồn.
Nhưng vẫn có mojito.
Cốc mojito vốn mát lạnh ngọt dịu mà giờ Sewoon chỉ thấy mùi nồng cay của rượu. Vậy mà Euiwoong cứ uống suốt trong quãng thời gian qua.
Em không thích mojito, nhưng em thích anh.
Lắc lắc đầu, Sewoon trả lời:
"Không sao, tôi sẽ trả cả hai"
"Đừng, coi như tôi tri ân khách quen đi, món quà cuối trước khi quán này đóng cửa"
"Addio sắp đóng cửa ?" Sewoon ngạc nhiên.
"Hôm nay là ngày phục vụ cuối đó" - anh nhân viên ngồi xuống đối diện Sewoon -"Addio vốn không có khách trừ hai người, nó duy trì đến tận bây giờ là do chủ của nó vốn không quan tâm đến lợi nhuận, kiểu kinh doanh cho vui ấy ha ha. Giờ anh chủ đó chuẩn bị ra nước ngoài rồi nên dẹp quán thôi"
"Vậy anh cũng phải rời đi nhỉ"
"Tôi thật ra cũng không gắn bó gì với cái quán này đâu, chẳng qua làm nhàn quá nên thích ở lại, thứ đồ uống duy nhất pha thạo là mojito"
Anh ta nhìn Sewoon một cái kiểu 'lí do là gì cậu biết rồi đó'.
Sewoon đột nhiên thấy nuối tiếc, nơi yêu thích hiếm hoi của mình cứ thế đóng cửa. Euiwoong đi Addio cũng không còn.
"Niềm vui của tôi là mỗi chiều thứ 7 có hai vị khách đến đây uống mojito. Một cậu sinh viên hay gục đầu vào đệm tựa sofa và một cậu học sinh chăm chỉ tập đàn. Nhìn cậu học sinh đó uống mojito ấy trông đáng yêu đó"
"Em ấy tên là Euiwoong"
"Nghe ngọt ngào quá" - anh phục vụ trêu chọc về cách gọi tên Euiwoong của Sewoon - "Euiwoong ấy, có vẻ không biết uống mojito đâu. Có ai uống cái đó mà cứ 5 phút lại cầm cốc lên uống như cái máy như vậy, chẳng tự nhiên chút nào cả. Như kiểu em ấy đặt ra mục tiêu 'hãy uống thứ nước đó như nước thường đi' vậy, nên trông đáng yêu lắm"
Sewoon vân vê cốc nước của mình, mơ hồ đáp lại:
"Vì em ấy không thích mojito đâu"
Quả thật em không thích mojito
"Nhưng đó là niềm vui của em ấy" - anh phục vụ đặt cốc mojito tan hết đá kia vào khay đựng của mình -"đều đặn uống mỗi tuần, Euiwoong không uống mojito vì em ấy thích vị mojito đâu, phải có động lực nào khác chứ"
nhưng em thích anh.
Sewoon từng nói với Youngmin rằng ông tóc đỏ đó không hiểu gì cả, sao mà hiểu được mối quan hệ của Sewoon và Euiwoong. Nhưng hoá ra người không hiểu gì hết ở đây lại là Jung Sewoon. Không hề nhìn thấy Euiwoong cố gắng vì điều gì rồi chính mình đẩy em ra.
Anh phục vụ nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy, Sewoon cũng đặt cốc của mình vào khay rồi đứng lên, phải đi thôi nhỉ.
"Xen vào chuyện riêng của khách hàng là vô duyên lắm, nhưng vì hai người là kỉ niệm của tôi với cái quán nhạt nhẽo này, nên tôi hi vọng cả hai sẽ sớm gặp lại nhau, có thể đi đến một quán khác và không nhất thiết uống mojito. À cậu tên gì nhỉ ?"
"Jung Sewoon"
"Còn tôi là Kim Jaehwan, có điều này mà anh chủ nói với tôi nên giờ tôi mới biết, Addio nghĩa là tạm biệt, vì thế quý khách Jung Sewoon, cám ơn đã dành tình cảm cho Addio, chúc cậu sẽ tìm được câu trả lời của bản thân, addio~"
Cont
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip