Chương 10: Bé con vào bếp

Sáng sớm cuối tuần, ánh nắng mỏng như dải voan len lỏi qua rèm cửa sổ phòng bếp nhà họ Lee. Trong gian bếp sáng rực, một cô bé mười hai tuổi đang đứng nghiêm chỉnh trước quầy bếp, tay đeo tạp dề màu hồng phấn, đầu cột hai chùm tóc nhỏ, mặt căng thẳng như sắp thi học kỳ.

Iroha khẽ tự nhủ: “Mình phải làm thật ngon. Chị Moka thích trứng cuộn, thích xúc xích bạch tuộc, thích cơm rắc rong biển…”

Đứng trên chiếc ghế kê cao, bé cẩn thận đập từng quả trứng, đánh đều tay theo đúng video dạy nấu ăn. Mỗi thao tác đều chậm rãi, tỉ mỉ như một cô đầu bếp nhí chuyên nghiệp.

Nhưng chỉ cần nhìn đôi má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cùng ánh mắt tập trung tới đáng yêu… người ta sẽ hiểu ngay: đây là bữa cơm đầu tiên mà một cô bé dành cho người chị mình quý nhất trên đời.

Moka tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 8 giờ. Cô định bước xuống bếp pha cà phê như thường lệ thì phát hiện cửa bếp đóng im ỉm, dán tờ giấy viết bằng nét chữ tròn trịa:

> “Chị Moka chờ em chút nha, hôm nay bé làm bento cho chị ăn sáng~!”

Moka khựng lại.

Trong lòng bỗng dưng dậy lên một cảm giác ấm áp như mùa xuân len vào cổ áo. Cô dựa vào cửa, hé mắt nhìn qua khe hở – nơi cô bé của mình đang chật vật cắt rau bằng dao nhựa, đôi tay nhỏ loay hoay gỡ trứng cuộn bị cháy một góc.

Trời ơi… trái tim chị Moka như tan chảy thành vũng mật ong.

Iroha vừa làm vừa hát khe khẽ: “Cơm hộp kẹo sữa~ dành cho chị Moka yêu dấu~ trứng hơi cháy cũng không sao~ vì tình yêu vẫn đầy bao~”

Moka bật cười, vội đưa tay che miệng để bé không phát hiện. Cô lùi về ghế sofa, giả vờ xem sách như không có chuyện gì.

Khoảng hai mươi phút sau, cánh cửa bếp bật mở.

Iroha xuất hiện, tay bưng hộp cơm hình gấu màu vàng, mắt sáng rỡ như vừa lập được chiến công vĩ đại.

“Chị Moka ơi! Em xong rồi nè!!”

Moka vội đứng dậy, chạy lại cúi thấp xuống ngang tầm mắt bé.

“Ủa bé con làm thiệt luôn hả? Để chị coi nào~”

Iroha mở nắp hộp ra, bên trong là một phần bento có cơm nắm mặt gấu, trứng cuộn hơi cháy xém mép, xúc xích bạch tuộc lăn sang một bên và vài lát dưa leo cong queo như uốn lượn theo cảm hứng.

Moka nhìn hộp cơm mà mắt đỏ hoe. Đôi tay cô run run cầm đũa, gắp miếng trứng bỏ vào miệng.

“Ngon… ngon lắm bé à…”

Iroha cười tít mắt: “Thiệt hả chị? Em tưởng trứng cháy rồi!”

Moka lắc đầu, xoa xoa đầu bé, giọng nghèn nghẹn:

“Trứng có cháy thì cũng là trứng ngon nhất đời chị… vì người chị thương nhất làm mà.”

Iroha đỏ bừng mặt, dúi dúi người vào lòng Moka. “Vậy hôm sau em làm nữa nha!”

“Ừm. Ngày nào cũng được.”

Hai chị em ngồi bên nhau, ăn sáng trên chiếc bàn nhỏ đặt gần cửa sổ, nơi nắng xuân rơi xuống mái tóc và khay cơm, phủ một lớp dịu dàng không thể tả.

Ngoài kia chim hót líu lo. Trong lòng Moka, một góc trái tim đang âm thầm nở rộ, gọi tên một thứ cảm xúc dịu ngọt, mỏng nhẹ như sương sớm – mà cô chưa dám định nghĩa.

Chỉ biết rằng, bé con này… càng lớn, càng khiến chị Moka yêu đến mức sợ một ngày không còn bé bên cạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip