Chương 13: Dấu ấn tình yêu của chị mà bé chưa đủ tuổi đâu
Cuối tuần sau khi mà joon bắt đầu làm quen và thân hơn với nàng ,cậu hẹn nàng hôm nay đi cô viên chơi. Bầu trời xanh trong và gió lùa nhẹ qua những tán cây công viên Seoul. Joon cười tươi khi đưa cho Iroha cây kem vani nàng thích. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng dừng lại xem những chú chó chạy tung tăng hay mấy quầy đồ thủ công nhỏ lấp lánh bên lề.
Khi dừng chân ở ghế đá gần hồ nước, Joon khẽ nắm hai tay lại, mắt hơi cụp xuống.
“Iroha… Cậu có nhớ hồi lớp 7 không? Hồi đó mình từng học chung môn nghệ thuật…”
“Ừm… nhớ chứ. Sao thế?”
Cậu cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn:
“Thật ra, từ hồi đó… mình đã thích cậu rồi. Nhưng mình nhát lắm, không dám nói gì. Còn bây giờ, mình không muốn giấu nữa. Iroha, mình… thích cậu. Rất nhiều.”
Iroha khựng lại, tay đang cầm que kem hơi run. Tim nàng đập lạc một nhịp. Không ngờ Joon lại tỏ tình ngay lúc này… ngay trong một buổi chiều bình yên thế này.
Nhưng trong lòng nàng… đã luôn có một người khác.
Nàng nhẹ giọng:
“Xin lỗi… nhưng mà người tớ thích là chị Moka. Chị ấy là chồng tương lai của tớ… và tớ yêu chị ấy rất nhiều.”
Joon sững người. Gió thoảng qua, mang theo chút ngượng ngùng của tuổi mới lớn.
Iroha không nói thêm lời nào, nàng cúi đầu chào rồi quay bước, để lại phía sau một trái tim vừa bị từ chối, nhưng cũng để lại cho mình một trái tim đang thổn thức.
…
Tối hôm đó.
Iroha nhận được điện thoại từ chị Minju:
—Iroha, Moka uống hơi nhiều ở quán bar gần trường. Em qua đón chị ấy về giùm nha.
Nàng vội vàng bắt xe đến. Khi tới nơi, ánh đèn vàng dịu hắt xuống mái tóc rối nhẹ của Moka đang ngồi ở góc quán, gương mặt đỏ ửng vì rượu. Vừa thấy nàng, cô lập tức vươn tay ra:
“Iroha… em tới rồi à… Chị nhớ em lắm…”
Iroha đỡ cô dậy, dìu đi trong sự lo lắng lẫn xót xa. Moka thì cứ lảm nhảm không ngừng:
“Em dễ thương quá… thơm nữa… sữa của em làm chị mê mệt…”
Về tới phòng trọ, Iroha đắp chăn cho cô, chỉnh lại khăn trán. Nhưng khi nàng vừa quay đi, Moka bỗng kéo nàng ngã xuống giường, ôm chặt vào lòng.
“Đừng đi… Chị yêu em… yêu em nhất…”
Một nụ hôn bất ngờ in lên má nàng. Rồi cổ. Moka dù say nhưng hành động rất thật.
Sáng hôm sau.
“A… chị Moka!”
Iroha kêu lên khi nhìn vào gương. Trên cổ, hai má… đều có dấu đỏ nhẹ, hồng như cánh hoa anh đào.
Moka tỉnh dậy, lồm cồm ngồi dậy rồi ôm đầu vì đau nhức. Nhưng vừa thấy nàng, cô bật cười:
“Sao em nhìn chị dữ vậy…?”
“Chị… chị hôn em chỗ nào cũng có dấu đỏ hết trơn á! Em chưa đủ tuổi mà chị dám làm vậy!”
Moka bật cười, kéo nàng lại sát, thì thầm:
“Chị xin lỗi… tại rượu làm chị điên lên vì nhớ em thôi… Nhưng chị thề, chị không làm gì quá đâu, chỉ hôn em chút xíu thôi…”
Iroha dỗi, phồng má quay đi. Nhưng đôi tai vẫn đỏ ửng. Một lúc sau, nàng nói nhỏ:
“Lần sau… chị phải hỏi em trước…”
Moka ôm nàng từ phía sau, thì thầm bên tai:
“Ừ, chị hứa… Chị sẽ đợi đến khi em lớn thật sự. Nhưng bây giờ… em vẫn là bé yêu thơm mùi kẹo sữa của chị.”
Iroha không trả lời. Nhưng trong lòng nàng, có một đoá hoa ngọt ngào vừa nở rộ.
----------------------
Đáng iuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip