Chương 14: Ngày hẹn hò đầu tiên của chị và em

Sau "sự kiện dấu đỏ" ở lần trước, Moka nghiêm túc hơn với việc giữ khoảng cách. Cô vẫn yêu thương Iroha như cũ, nhưng dặn lòng phải biết kiềm chế, bởi nàng vẫn chỉ mới lớp 9 – tuổi còn mơ mộng và non nớt.

Sáng Chủ nhật, khi Moka vừa làm xong bữa sáng thì nghe tiếng bước chân lạch bạch nhỏ xíu vang lên từ cầu thang.

"Chị Moka ơi... Em đói rồi!" – Iroha ôm gấu bông vừa đi vừa dụi mắt, mái tóc dài mềm rũ xuống vai, thơm phức mùi sữa tắm vani.

Moka nhìn nàng, mỉm cười:

"Xuống ăn sáng nè bé mèo. Chị làm bánh kẹp bơ phô mai như em thích đó."

Iroha reo lên, chạy ùa vào bàn ăn. Đôi mắt nàng sáng long lanh như chú mèo con vừa thấy món khoái khẩu. Moka lặng lẽ rót sữa ra ly, rồi ngắm nàng ăn từng chút một, hai má phồng lên nhai bánh như sóc nhỏ.

Bất chợt, Iroha ngẩng lên:

"Hôm nay chị có bận gì không?"

"Không bé à. Hôm nay chị nghỉ học và không đi dạy phụ đạo."

"Vậy... chị dắt em đi chơi đi. Một buổi chị-em hẹn hò!"

Moka sững lại. Từ "hẹn hò" phát ra từ giọng Iroha nghe vừa ngây thơ, vừa ngọt như đường. Cô gật đầu, lòng chộn rộn như thiếu nữ lần đầu yêu.

Họ chọn công viên Seoul World làm điểm đến. Không phải nơi sang trọng gì, chỉ là chốn kỷ niệm. Moka nhớ rõ, năm nàng lớp 6, cô từng dắt Iroha đi chơi ở đây, lúc ấy bé còn đòi cưỡi ngựa gỗ suốt mười vòng.

Giờ đây, Iroha đã cao lên một chút, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc váy liền màu kem nhạt, tay ôm túi vải nhỏ có gấu bông treo lủng lẳng.

"Chị nhớ lần trước em ăn ba cây kem bị đau bụng không,haha biểu cảm em lúc đó trong khó coi vô cùng"

"Chị… đừng nhắc nữa!" – Iroha phồng má, rồi ngượng ngùng nhìn sang hướng khác – "Nhưng… em lớn rồi, giờ ăn được nhiều hơn."

Cả hai cùng cười. Moka đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng, động tác dịu dàng như thể chạm vào cánh hoa.

Họ ghé hàng kem cũ. Moka mua cho Iroha một ly kem dâu, còn cô thì chọn vị sô-cô-la. Ngồi trên ghế đá dưới bóng cây, cả hai cùng nhau ăn, chia sẻ bằng những thìa nhỏ như thời thơ ấu.

"Chị Moka…" – Iroha đột ngột lên tiếng, mắt nhìn xa xăm – "Em thật sự rất vui khi được chị bên cạnh như vầy. Mỗi ngày đều thấy chị, được chị chăm sóc, em cảm thấy… giống như có một thế giới nhỏ của riêng em."

Moka nhìn nàng, tim cô dịu lại. Những lời ấy từ miệng nàng như mật ngọt rót vào tai.

"Chị cũng vậy… Em là thế giới nhỏ của chị."

Buổi chiều, họ cùng đi dạo quanh hồ nước. Ánh nắng nhẹ rơi qua kẽ lá, rọi lên má Iroha một lớp sáng mỏng. Moka khẽ cài lại chiếc kẹp tóc cho nàng, ngón tay vô tình lướt qua má khiến Iroha đỏ bừng.

"Em… em ngại quá…"

"Ngại gì nè? Chị cài cho mà. Hôm nay em xinh nhất công viên rồi."

Iroha lí nhí:

"Chị… nói vậy em bối rối á."

Moka cười. Đó là điều cô thích ở bé – sự ngây thơ, mềm mại, và luôn thành thật với cảm xúc.

Trên đường về, Iroha thiếp ngủ trong xe buýt. Đầu nàng tựa vào vai Moka, hơi thở đều đặn thơm mùi sữa dâu. Moka không dám động đậy, sợ làm nàng thức giấc. Cô nhẹ đưa tay lên, nắm lấy tay nàng dưới lớp áo khoác.

Tay nàng vẫn nhỏ như ngày nào, nhưng đang lớn dần trong lòng bàn tay cô.

Tim Moka khẽ run. Cô biết… một ngày nào đó, Iroha sẽ đủ lớn. Khi đó, có lẽ cô không còn là “chị” nữa, mà sẽ là một người được em chọn, yêu thương và đồng hành suốt đời.

Nhưng hôm nay thì chưa.

Hôm nay, chỉ là một ngày chị dắt bé đi chơi – một ngày hẹn hò đầu tiên, nhẹ nhàng, dịu dàng như nụ hoa vừa hé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip