Chương 16: "Bé con,làm vợ chị nha..."
Trời đầu hè trong xanh như một bức tranh vẽ bằng màu nước. Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo vị mặn mát rượi và tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc dịu dàng của thiên nhiên. Trên bờ cát trắng trải dài của bãi biển Okinawa, một khu vực nhỏ được trang trí bằng dây đèn, hoa baby trắng và những cây nến cắm trong chai thủy tinh. Tất cả đều được sắp xếp tỉ mỉ, cẩn thận – như chính tấm lòng người con gái đã đứng chờ ở đó từ sáng sớm.
Moka, trong chiếc sơ mi trắng và quần vải be, mái tóc dài uốn nhẹ lòa xòa trước trán, tay cầm một hộp nhung nhỏ màu đỏ rượu. Trái tim cô đập dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
---
Chiều muộn, Iroha xuất hiện – trong chiếc váy hai dây màu kem đơn giản, tóc búi thấp, vài sợi con xõa ra tự nhiên. Nàng vừa bước xuống từ taxi, ánh mắt còn ngơ ngác nhìn xung quanh thì đã bị kéo nhẹ vào một vòng tay quen thuộc.
"Chị bắt cóc em đến đây làm gì vậy?" Nàng hỏi, vừa ngượng vừa cười.
"Không phải bắt cóc… mà là mời em đến một buổi tiệc đặc biệt." Moka đáp, tay dắt nàng đi dọc bờ biển.
Cát mịn dưới chân, trời nhuộm hồng bởi hoàng hôn. Mỗi bước chân là một kỷ niệm ùa về.
"Em nhớ chỗ này không?"
"Hửm… chỗ hồi lớp 7 chị từng dẫn em đi lượm vỏ sò đó hả?"
"Ừ, nơi mà chị từng nói “khi nào em lớn, chị sẽ cho em một điều bất ngờ”. Em còn nhớ không?"
"Nhớ chứ…" Iroha cười nhẹ, mắt long lanh ánh hoàng hôn." Hồi đó còn tưởng là được ăn kem.
"Nhưng bây giờ chị có cái này còn đặc biệt hơn nữa."
Moka quay lại, đứng đối diện với nàng. Gió biển khẽ hất tung vạt áo cô, còn ánh mắt cô thì lặng lẽ, dịu dàng mà sâu thẳm.
"Iroha, em đã là một phần thanh xuân, là hơi thở, là ước mơ và là tương lai của chị. Chị yêu em, không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là chính em – ngây thơ, chân thành, có hơi cố chấp và rất đỗi dịu dàng"
"Chị…"
"Em từng nói em sẽ cưới chị khi lớn lên. Bây giờ em đã 18 tuổi rồi, chị muốn giữ lời… Em có bằng lòng không?"
Moka mở chiếc hộp nhung. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, bạc sáng, đính một viên kim cương nhỏ hình giọt nước – như ánh mắt Iroha mỗi lần rưng rưng vì xúc động.
Iroha nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình.
Trái tim nàng như bị nhấc bổng lên. Dù đã từng tưởng tượng giây phút này hàng trăm lần, nhưng thực tế vẫn khiến nàng không nói nên lời.
"Em… đồng ý. Em đồng ý làm vợ chị, Moka."
Moka khẽ cười, đeo nhẫn vào tay nàng. Rồi cô đứng lên, kéo Iroha vào lòng, vòng tay ôm chặt như thể cả thế giới này chỉ còn có hai người.
"Cảm ơn em đã chờ chị lớn lên cùng em… Và cảm ơn vì em chưa từng đổi thay…"
" Vì em yêu chị mà. Từ nhỏ đến giờ, tim em chỉ có mỗi chị thôi."
---
Hai năm sau – vào mùa xuân năm Iroha tròn 20 tuổi.
Tại một văn phòng đăng ký hôn nhân ở Tokyo, hai người phụ nữ trẻ dắt tay nhau bước vào. Một người tóc nâu dài, ánh mắt trầm tĩnh; một người tóc đen búi gọn, đôi má ửng hồng vì hồi hộp.
"Moka , Iroha, mời hai bạn ký tên vào đây."
Cây bút hơi run trong tay nàng, nhưng Moka khẽ đặt tay lên mu bàn tay nàng, mỉm cười trấn an.
"Em đã sẵn sàng chưa?"
"Em đã chờ ngày này từ năm em mười ba tuổi rồi. Bây giờ em 20, em sẵn sàng cả đời."
Hai chữ ký vừa hoàn thành cũng là lúc một chương mới bắt đầu – không còn là chị Moka và bé con Iroha, mà là… vợ chồng hợp pháp.
Ra khỏi văn phòng, Moka cúi xuống, hôn lên trán Iroha một cái thật dịu dàng.
" Cảm ơn em vì đã chọn chị. Bây giờ, chị chính thức được gọi em là *vợ nhỏ của chị* rồi, phải không?"
Iroha đỏ mặt, khẽ đáp:
" Em là vợ chị mãi mãi. Không ai được cướp em khỏi chị đâu đấy."
"Không ai dám. Vì chị giữ em trong tim. Mãi mãi."
______________
Tui tua từng giai đoạn bé rùa lớn hơi bị nhanh lun í><
Từ 6 tuổi đùng cái 15 tuổi
15 một phát lên hẳng 18 luôn^^
Truyện này tui cho ngọt từ đầu đến cuối luôn . Một đứa thích ngọt như tuôi mà bóc truyện để đọc toàn sít rịt ngược lên bờ xuống ruộng^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip