Chương 17: "Em là cô dâu đẹp nhất đời chị"
Tiếng sóng biển vẫn rì rào, nhưng hôm nay không chỉ là âm thanh của thiên nhiên, mà còn là nhịp thở háo hức của trái tim hai người sắp về chung một nhà.
Một bãi biển tại đảo Jeju được Moka âm thầm chuẩn bị từ ba tháng trước. Đám cưới không rình rang ồn ào, chỉ có bạn bè thân thiết – Minju, Wonhee, Yunah, cùng vài người thân trong gia đình. Nhưng từng chi tiết – từ hoa baby trắng tinh khôi đến dải ruy băng màu hồng sữa buộc trên từng chiếc ghế – đều do Moka tự tay chọn lấy.
Trên nền cát trắng trải dài, một cổng hoa cong cong được dựng lên, phía sau là biển trời xanh thẳm kéo dài đến vô cực.
Âm nhạc vang lên, tiếng đàn piano ngân vang bài Canon in D, Iroha xuất hiện trong chiếc váy cưới dài, trễ vai, ôm nhẹ thân người mảnh mai của nàng. Tóc nàng búi cao, cài một chiếc kẹp pha lê lấp lánh, ánh mắt rưng rưng vì hạnh phúc.
Moka – trong bộ vest trắng kem, đứng giữa lối đi phủ đầy cánh hoa – đôi mắt không rời khỏi Iroha một giây nào.
" Chị Moka… em đến rồi đây. " Iroha cười ngại ngùng, hai má ửng hồng, tay run nhẹ khi được cô đón lấy.
"Em đẹp quá… "Moka thì thầm, không giấu được ánh mắt yêu thương như muốn ôm trọn nàng bằng cả thế giới.
—
Lễ cưới diễn ra đơn giản nhưng ấm áp.
Moka nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng.
"Iroha, từ ngày em bước vào đời chị, chị đã không còn là Moka cứng đầu và lạnh lùng nữa. Em khiến chị dịu lại, khiến chị cười nhiều hơn, sống chậm lại và biết yêu một người bằng cả trái tim. Hôm nay, chị xin hứa: sẽ yêu em, bảo vệ em, dỗ em khi em dỗi, nấu ăn khi em lười, ôm em mỗi sáng thức dậy và hôn em mỗi khi ngủ say. Mãi mãi."
Iroha nghẹn ngào, siết tay cô.
"Em từng nói, khi em lớn lên, em sẽ cưới chị. Giờ em đã trưởng thành thật rồi, và ước mơ của em cũng thành thật rồi. Em yêu chị, yêu bằng cả tuổi thanh xuân của mình… Em hứa sẽ không bao giờ buông tay chị, dù mai này có chuyện gì xảy ra."
Tiếng vỗ tay vang dội khi hai người trao nhẫn, trao nhau nụ hôn đầu tiên với danh nghĩa vợ chồng.
Pháo hoa giấy bay đầy trời. Sóng vỗ nhẹ chân hai người. Và ánh mặt trời cuối ngày đổ xuống như một bức tranh cổ tích.
—
Đêm tân hôn không phải trong khách sạn lộng lẫy, mà là căn villa nhỏ ven biển – nơi Moka đã bí mật đặt suốt mấy tháng trời.
Khi mở cửa phòng, Iroha suýt ngất vì bất ngờ. Trên giường, một quyển album bọc nhung hồng kem nằm sẵn, phía trên có dán một dòng chữ nhỏ:
"Cho em – bé con của chị, từ lúc em còn chưa biết yêu."
Iroha mở từng trang.
Trang đầu tiên là ảnh nàng mới ba tuổi, đang được mẹ bế. Tiếp đến là ảnh lớp mẫu giáo, ảnh buổi đầu tiên đi học, ảnh nàng ngủ gục bên bàn học năm lớp 4. Rồi cả ảnh nàng mặc váy trung học, ảnh nàng buộc tóc hai bên cười toe toét trong bếp nhà Moka…
"Chị… lưu hết mấy cái này từ khi nào vậy? "Iroha sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe.
" Từ lúc chị biết chị thương em rồi. Chị sợ em quên mất mình đáng yêu thế nào, nên chị lưu hết… để một ngày nào đó em nhìn lại, biết rằng: từ nhỏ tới lớn, em đã là định mệnh của chị."
" Em… em yêu chị nhiều lắm… " Iroha ôm lấy Moka, gục vào ngực cô mà khóc nấc.
Moka siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, rồi cúi hôn lên trán:
"Đừng khóc, vợ nhỏ… Em vừa chính thức trở thành của chị rồi mà."
—
Sáng hôm sau, cả hai đáp chuyến bay đến Venice – nơi bắt đầu tuần trăng mật kéo dài một tháng.
Trên boong tàu gondola trôi chậm theo dòng kênh trong veo, Moka đặt cằm lên vai Iroha, thì thầm:
"Mai mốt về, chị mua nhà gần biển, rồi trồng hoa, nuôi mèo. Mỗi sáng chị nấu ăn, em dậy muộn cũng không sao. Mỗi tối em kể chị nghe một chuyện, dù có lặp cũng được."
Iroha mỉm cười, tựa vào ngực cô:
"Miễn là bên chị, em sẽ kể hoài cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip