Chương 18: Hành trình làm mẹ
Mẹ nhỏ mùi sữa và kế hoạch có một thiên thần
Sau tuần trăng mật ngọt ngào bên bờ biển Jeju, nơi sóng biển rì rào dưới ánh hoàng hôn và những nụ hôn nhẹ tênh như gió thoảng, Moka và Iroha chính thức quay về tổ ấm nhỏ của hai người – căn nhà gỗ trắng xinh xắn nằm trong khu dân cư yên tĩnh phía Nam Seoul.
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng len qua khe cửa sổ chiếu lên gò má hồng hồng của Iroha. Nàng dụi mắt, còn Moka thì đã thức dậy từ sớm, mặc chiếc áo ngủ dài, tóc buộc hờ phía sau, đang pha cho vợ một ly sữa nóng, đặt lên khay cùng vài lát bánh mì nướng.
“Bé yêu dậy rồi à?”Moka nghiêng đầu, mỉm cười nhìn nàng vẫn còn ngái ngủ.
“Ưm… chị… hôm nay em muốn ôm chị cả ngày.” – Iroha rúc vào vòng tay Moka như mèo con, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Moka nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
“Vậy hôm nay nghỉ làm luôn, chị xin nghỉ cả tuần cũng được. Vì chị muốn bắt đầu kế hoạch mà em từng nói với chị đấy…”
Iroha chớp mắt vài lần, rồi mỉm cười dịu dàng như kẹo sữa.
“Là… kế hoạch có em bé phải không?”
---
Tháng thứ nhất: “Chúng ta sẽ có một thiên thần”
Sau buổi khám đầu tiên tại phòng sản phụ khoa quen thuộc, bác sĩ nhẹ nhàng thông báo: “Chúc mừng hai bạn, Iroha đã mang thai rồi.”
Iroha tròn mắt nhìn Moka, nước mắt rưng rưng. Moka siết chặt tay nàng, hôn lên trán vợ thật dịu dàng.
Về nhà, Moka chuẩn bị riêng một quyển nhật ký mang tên "Hành trình 9 tháng yêu thương" – nơi cô sẽ ghi lại từng thay đổi nhỏ nhất của bé vợ trong suốt thai kỳ.
---
Tháng thứ hai: “Buổi sáng đầy mùi bánh nướng và ôm từ phía sau”
Iroha bắt đầu ốm nghén nhẹ. Moka học cách làm bánh quy gừng, cháo yến mạch, trà gừng và mỗi sáng đều mang khay đồ ăn vào phòng, hôn lên má nàng:
“Công chúa phải ăn sáng, vì giờ công chúa có hai người rồi đó.”
Iroha chớp mắt, ngồi tựa vào lòng Moka, đôi tay nhỏ đặt lên bụng vẫn còn phẳng lì:
“Em không thấy rõ… nhưng em cảm nhận được đó nha.”
---
Tháng thứ ba: “Đừng để công chúa của chị bị mỏi chân”
Iroha bắt đầu mệt nhiều hơn khi đi lại. Moka mang giày thấp cho nàng, cài dây từng chút một. Đi siêu thị, cô luôn dắt tay Iroha như giữ một viên kẹo dễ tan giữa nắng.
Ban đêm, Moka đặt tai lên bụng nàng, mỉm cười như đứa trẻ:
“Bé con à, hôm nay mẹ của con hơi mỏi chân, con ngoan ngoãn để mẹ ngủ nha.”
---
Tháng thứ tư: “Bụng em tròn lên một chút rồi”
Bụng nàng bắt đầu lộ ra dưới lớp váy bầu màu pastel. Moka đặt một tay lên bụng, tay còn lại giữ chiếc máy ảnh polaroid, lưu giữ khoảnh khắc từng tuần.
“Bé cưng lớn lên rồi nè…” – Iroha nói, má đỏ hây hây.
“Ừ, cả hai mẹ con đều là bảo vật của chị.” – Moka ôm nàng thật chặt.
---
Tháng thứ năm: “Chị ơi… bé đạp em!”
Lần đầu tiên Iroha cảm nhận được cú đạp nhẹ, nàng ôm lấy tay Moka, đặt lên bụng mình:
“Nè! Chị cảm nhận được không?”
Moka gật đầu lia lịa, ánh mắt cô như đang rưng rưng.
“Lần đầu làm mẹ thấy kỳ diệu đến vậy… em làm mẹ giỏi quá, công chúa nhỏ của chị.”
---
Tháng thứ sáu: “Chọn tên cho con yêu”
Một đêm mưa nhẹ, hai người nằm gác đầu trên gối, Moka vuốt nhẹ mái tóc nàng.
“Nếu là bé gái, mình đặt tên là sakai Hoka nhé? Ngọt như em.”
“Còn nếu là bé trai…?”
"Chị vẫn sẽ cưng nó như một cục bông. Nhưng chị nghĩ chắc là bé gái, vì cục kẹo này cũng thích gắn bó với mẹ em.”
Iroha cười khúc khích.
“Vậy em sẽ chuẩn bị váy công chúa đôi nha.”
---
Tháng thứ bảy: “Chị đừng để em bước xuống cầu thang một mình!”
Iroha càng ngày càng chậm rãi hơn, mỗi bước đi đều khiến Moka lo lắng. Cô lắp thêm tay vịn khắp cầu thang, trải thảm dày, kiểm tra từng cánh cửa, và tự tay đặt camera theo dõi ban đêm ở phòng ngủ.
Iroha đùa:
“Chị đang biến em thành công chúa bị nhốt lâu đài hả?”
“Vì chị sợ công chúa té mất… chị đau tim lắm.”
---
Tháng thứ tám: “Cô họa sĩ của em và căn phòng thiên thần”
Moka tự tay sơn phòng em bé, chọn tông màu xanh ngọc và trắng. Cô vẽ hình chú thỏ nhỏ đang ôm trái tim – nói là tượng trưng cho Iroha.
“Căn phòng này sẽ là nơi tụi mình ru con ngủ đó.”
“Và sẽ đọc truyện cổ tích mỗi tối…” – Iroha nói, tựa đầu vào vai Moka.
---
Tháng thứ chín: “Ngày thiên thần ra đời”
Một buổi sáng cuối thu, Moka đang chuẩn bị bánh sữa như thường lệ thì nghe tiếng gọi yếu ớt:
“Chị ơi… em nghĩ… bé sắp chào đời rồi.”
Cô hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh bế nàng lên xe.
Tại bệnh viện, sau nhiều giờ căng thẳng, tiếng khóc nhỏ xíu vang lên.
Iroha kiệt sức, tay vẫn nắm chặt tay Moka.
“Em làm tốt lắm…” – Moka hôn trán nàng, nước mắt lăn dài.
Khi hộ lý trao đứa bé bọc trong tã lụa vào tay mẹ, Iroha bật khóc.
“Em… làm mẹ rồi. Chị à…”
Moka ôm nàng và thiên thần nhỏ vào lòng. Cả thế giới của cô, từ nay nằm gọn trong một cái ôm – nơi có hương kẹo sữa dịu dàng, tiếng khóc mới sinh và người con gái cô yêu nhất đời.
________________
Quá đổi ngọt ngào:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip