Chương 19: Chăm con và chăm em

Căn phòng ngập nắng ban mai, thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ mà Moka đã chọn riêng cho Iroha từ lúc nàng còn nằm ở tháng thứ tám. Iroha nằm nghiêng trên chiếc giường trắng muốt, mái tóc dài xoã nhẹ lên gối, gương mặt còn chút nhợt nhạt sau khi sinh, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như dòng sông nhỏ đang ôm lấy nhành hoa non nớt của mùa xuân. Bên cạnh nàng là chiếc nôi nhỏ bằng gỗ thông được khắc thủ công, trong đó là thiên thần nhỏ mang tên Sakai Roka – kết tinh tình yêu của Moka và Iroha.

Moka vừa thay tã cho con xong, ngồi xuống cạnh Iroha, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. “Em thấy sao rồi? Còn đau không?”

Iroha mỉm cười yếu ớt, đôi mắt rưng rưng. “Em ổn... chỉ là... hơi mệt một chút thôi.”

“Đừng cố gắng quá nhé,” Moka cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, “em đã vất vả rồi.”

Iroha gật đầu, ánh nhìn đầy tin cậy. Sau sinh, nàng hay thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tâm trạng thất thường và dễ xúc động. Có lúc chỉ cần Moka lỡ lời một chút, nàng đã đỏ hoe mắt. Moka biết, đó là dấu hiệu của trầm cảm sau sinh – căn bệnh mà cô đã tìm hiểu kỹ từ lúc Iroha bắt đầu mang thai.

Từ ngày Roka chào đời, Moka gần như không rời khỏi nhà. Cô xin nghỉ dài hạn tại công ty giải trí Gillit để ở bên cạnh Iroha và con. Mỗi buổi sáng, cô dậy sớm pha nước ấm rửa mặt cho Iroha, rồi chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng với những món nàng yêu thích: bánh mì sữa nướng mật ong, trứng chưng mềm, và sữa hạnh nhân ấm.

Tháng đầu tiên sau sinh, Iroha khó ngủ, dễ khóc. Moka luôn nằm bên cạnh, một tay ôm nàng, tay còn lại xoa nhẹ lưng nàng từng nhịp như ru một đứa trẻ. Khi bé Roka khóc giữa đêm, cô lập tức bật dậy, thay tã, cho con bú sữa được hút sẵn, rồi quay lại giường thủ thỉ với Iroha: “Ngủ đi, em yêu. Để chị lo.”

Tháng thứ hai, Iroha bắt đầu quen với nhịp sinh hoạt mới. Nàng có thể tự cho con bú, bế con đi dạo quanh nhà. Nhưng mỗi lần ôm Roka, nàng lại nhìn con mà khóc. “Em sợ mình không làm mẹ tốt được,” nàng nức nở. Moka ôm nàng thật chặt: “Em đã là người mẹ tuyệt vời nhất rồi. Chỉ cần em còn yêu thương, còn quan tâm, thì mọi điều còn lại cứ để chị lo.”

Tháng thứ ba, Roka bắt đầu cười, biết nhận ra giọng mẹ và mẹ nhỏ. Iroha đã vui hơn, hay hát ru và nói chuyện với con bằng những âm thanh mềm mại ngọt ngào như kẹo sữa tan chảy. Moka lặng lẽ đứng sau cửa nghe nàng dỗ con, lòng ngập tràn hạnh phúc. Đôi khi cô bước vào, vòng tay ôm trọn cả hai mẹ con, hôn lên má Roka rồi thì thầm với Iroha: “Gia đình nhỏ của chị.”

Vào tháng thứ tư, cả hai quyết định đưa bé Roka về nhà ngoại chơi một tuần. Mẹ ruột Iroha rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy cháu. “Giống con lúc bé y đúc,” bà cười trong nước mắt. Trong khi đó, Moka ngồi bế con, nhìn Iroha trò chuyện với mẹ mà thấy lòng ấm lạ.

Tháng thứ năm, khi Iroha dần ổn định hơn, cô bắt đầu dạy nàng cách tập yoga sau sinh, cùng đi dạo ở công viên gần nhà vào mỗi sáng. Bé Roka nằm trong xe đẩy nhỏ, thỉnh thoảng vung tay cười khanh khách. “Em thấy khỏe hơn nhiều rồi,” Iroha nói khi hai người ngồi nghỉ dưới tán cây, tay đan chặt vào nhau. Moka chỉ khẽ mỉm cười, siết nhẹ bàn tay nàng: “Chị lúc nào cũng ở đây, đừng quên nhé.”

Tháng thứ sáu, Moka tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng nửa năm đầu đời của Roka. Chị Minju và Wonhee đến sớm giúp chuẩn bị. Wonhee ôm Roka không rời, còn Minju thì cứ chọc cho cô bé cười mãi không thôi. Iroha đã rạng rỡ hơn, không còn vẻ u uẩn như trước. Nàng mặc váy hoa, trang điểm nhẹ, ôm Moka và thì thầm: “Cảm ơn chị đã không buông em.”

“Chị yêu em. Mọi khoảnh khắc bên em đều đáng giá.”

Mỗi tối, sau khi Roka ngủ, Moka pha một ly sữa ấm cho Iroha, nhẹ nhàng xoa bóp lưng cho nàng rồi đọc sách cùng nhau. Cô tạo thói quen này để giúp nàng cảm thấy thư giãn, an toàn và được yêu thương. Có hôm, nàng dựa vào vai cô thủ thỉ: “Chị biết không? Em đã từng rất sợ. Nhưng giờ em biết, khi có chị, em chẳng cần phải lo gì nữa.”

Moka chỉ khẽ cười, hôn lên mái tóc nàng và thì thầm: “Bởi vì em là công chúa nhỏ của chị mà.”

Và thế, từng ngày trôi qua như những giọt mật dịu dàng. Dù có lúc khó khăn, có lúc mệt mỏi, nhưng tình yêu và sự dịu dàng của Moka đã thắp sáng cả quãng đường làm mẹ đầu tiên của Iroha. Cả hai không chỉ là người yêu, là vợ chồng – họ là tri kỷ, là bến bờ vĩnh viễn của nhau.

___________________

Huhu tui thích sự ngọt ngào của đôi bạn trẻ ấy quá huhu><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip