Chương 20: Lần đầu đi tiêm chủng của bé Roka

Sáng nay, ánh nắng len qua khung cửa kính trong phòng ngủ, chạm nhẹ vào má Iroha đang say giấc bên cạnh con gái nhỏ của mình. Bé Roka nằm ngoan trong vòng tay mẹ, miệng khẽ mút mút như thể vẫn còn đang mơ thấy sữa. Iroha mở mắt, mỉm cười dịu dàng khi cảm nhận được tiếng thở đều đều của con gái bé bỏng. Moka từ phòng bếp bước vào, tay bưng một khay cháo yến mạch và ly sữa ấm cho vợ.

"Em dậy rồi à? Dậy ăn sáng rồi mình chuẩn bị đưa con đi tiêm nha," Moka nói, đặt khay lên bàn nhỏ cạnh giường. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán vợ và vuốt nhẹ lưng bé Roka.

Iroha ngồi dậy, tay ôm con sát vào lòng hơn. Nàng nhẹ giọng: "Hôm nay bé Roka phải chích ngừa... chắc con sẽ đau lắm..."

Moka mỉm cười, nhưng ánh mắt cô cũng thoáng lo lắng: "Không sao đâu, có mẹ với chị bên cạnh, Roka sẽ ổn thôi. Nếu cần, chị khóc chung với con luôn."

---

Tầm 9 giờ sáng, cả ba người đã có mặt tại bệnh viện nhi. Moka mặc một chiếc hoodie trắng đơn giản, tóc cột cao gọn gàng. Iroha thì diện chiếc váy dài màu hồng nhạt, tay bồng con gái trong chiếc khăn quấn in hình gấu nhỏ. Bé Roka hôm nay được mặc bộ đồ liền thân in hình dâu tây, đầu đội mũ lưới nhỏ xinh, hai má phúng phính nhìn ai cũng muốn cắn một phát.

"Ôi trời ơi, bé Roka dễ thương quá trời luôn," cô y tá ở quầy tiếp tân xuýt xoa, chìa tay đùa với bé. Roka cười toe, tay đập đập vào không khí như chào mọi người. Moka đứng kế bên, mắt long lanh đầy tự hào như thể muốn nói: "Đúng rồi, con gái tui đó."

Sau khi đăng ký xong, cả nhà được hướng dẫn vào phòng tiêm. Bác sĩ mỉm cười đón tiếp:

"Bé Roka, hôm nay mình gặp bác sĩ nha, tiêm một chút thôi là xong, ngoan nào."

Moka ôm con ngồi vào ghế, trong khi Iroha đứng bên cạnh nắm tay cô. Roka vẫn còn cười toe toét vì chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng khi cây kim vừa chạm vào da, bé lập tức mếu máo, rồi bật khóc nức nở, nước mắt ròng ròng.

Moka giật mình, đôi mắt cô cũng đỏ hoe. Cô ôm siết con vào lòng, vỗ nhẹ lưng con mà giọng lạc đi: "Ui trời... Roka ơi... chị đau quá... hic hic... con khóc làm chị khóc theo luôn rồi nè...hichic"

Iroha phì cười, cố gắng không bật cười lớn. Bác sĩ cũng bật cười:

"Lần đầu làm mẹ chắc chắn nhiều cảm xúc lắm, nhưng mẹ mà khóc hơn cả con thế này thì bệnh viện mình thành biển nước mất."

Cô y tá vừa lau nước mắt cho bé, vừa đưa khăn giấy cho... Moka.

Moka chớp chớp mắt, nhận khăn, vừa lau vừa gãi đầu: "Xin lỗi... chị xúc động quá. Con bé khóc nhìn mà tim nhói luôn á."

---

Sau khi tiêm xong, Roka đã nín khóc trong vòng tay mẹ. Cô bé thi thoảng vẫn nức nở, mắt sưng sưng nhưng khuôn miệng nhỏ nhắn đã bắt đầu hé cười khi Moka hôn nhẹ lên má. Iroha bế con ra khỏi phòng tiêm, còn Moka chạy theo sau, tay không ngừng xoa lưng bé, như thể vẫn còn hối lỗi vì để con "chịu đau".

"Chị thấy mình vô dụng quá," Moka thì thầm khi họ ngồi vào ghế chờ, "nhìn con khóc mà chị không làm gì được, đau lòng ghê."

Iroha đặt đầu lên vai Moka, tay vuốt nhẹ mái tóc cô: "Vậy mới biết chị thương con đến cỡ nào. Roka hên lắm mới có mẹ như chị đó."

Moka cười nhẹ, quay sang nhìn Iroha và con gái, rồi siết nhẹ eo nàng: "Không phải hên, là định mệnh đó. Vợ và con của chị, đều là món quà trời ban."

Trên đường về, bé Roka ngủ ngoan trong lòng mẹ, còn Moka thì ngồi kế bên, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng hơi thở nhỏ nhẹ của con. Ánh nắng rơi xuống qua cửa kính xe, vàng ươm và ấm áp như những tình cảm đang lớn dần trong lòng ba người.

Và như thế, lần đầu đi tiêm của bé Roka kết thúc với nước mắt, nụ cười và rất nhiều yêu thương.

_________________

Tui nể mấy bà Gillit lun á^^

Oách thiệt chớ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip