Chương 3: Ôm chị ngủ có được không?
Buổi tối đầu tiên có bé Iroha trong nhà, Moka bỗng thấy căn hộ nhỏ của mình ấm hơn thường ngày.
Mẹ cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ: một chiếc giường nhỏ kê sát bên giường Moka, drap trải giường hình gấu con, gối ôm mềm, một đèn ngủ hình trăng sao và cả tủ đồ mới tinh chứa đầy váy áo cho trẻ con. Tất cả đều mang hơi thở của sự chiều chuộng đến mức không thể chối cãi.
“Con nhớ đánh răng rửa mặt cho bé trước khi ngủ nha, kẹo sữa ngọt ngào vậy chứ dễ sâu răng lắm đó,” mẹ dặn, rồi rút lui lên lầu với nụ cười mờ ám.
Moka thở dài, quay sang nhìn cô bé đang ngồi xếp chân giữa phòng, tay ôm con thỏ bông trắng toát.
“Iroha, mình đi tắm thôi nào,” cô lên tiếng.
Cô bé ngẩng lên, đôi mắt tròn chớp chớp.
“Chị tắm chung với em hả?”
“Ể… không, chị chỉ giúp em mở vòi nước, chuẩn bị khăn, rồi canh em thôi chứ…”
Iroha phồng má: “Chị là chồng em, không được ngại.”
“Chị còn chưa quen được với cái danh đó mà,” Moka vò đầu, nhưng rồi đành chịu thua, dẫn bé vào phòng tắm.
Sau gần nửa tiếng đánh vật với bọt xà phòng, đồ ngủ, sấy tóc và cả trò chọn gối ôm cho đúng “tâm trạng ngủ ngon”, cuối cùng cả hai cũng yên vị trên giường. Moka nằm sát mép, còn Iroha thì nằm cuộn như mèo con trong chăn bông thơm mùi nước xả.
Phòng ngủ mờ ánh đèn trăng, chỉ còn tiếng gió nhẹ qua cửa sổ và tiếng thở khẽ của cô bé.
Moka tưởng Iroha đã ngủ. Nhưng rồi một giọng nói nhỏ cất lên:
“Chị Moka…”
“Hửm?”
“Em sợ ngủ một mình…”
Moka trở mình nhìn sang. Đôi mắt Iroha vẫn mở to, ánh nhìn long lanh trong đêm tối.
“Giường em ngay cạnh giường chị mà.”
“Nhưng… em muốn ôm chị ngủ.”
“…”
Trong khoảnh khắc đó, Moka thấy tim mình mềm nhũn. Dù vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng rồi cô khẽ vươn tay qua tấm ngăn giữa hai giường, xoa đầu bé.
“Lại đây.”
Iroha không đợi mời lần hai. Cô bé ôm con thỏ bông, nhích người sang giường Moka như thể đã quen đường từ lâu. Bé tựa đầu vào ngực Moka, khẽ thở ra, tay ôm lấy eo cô.
“Chị ấm quá…”
Moka cứng người vài giây, rồi khẽ vòng tay qua lưng bé, vỗ nhẹ. Cô không nghĩ một cái ôm nhỏ thế này lại khiến mình thấy bình yên đến vậy.
“Em nhớ nhà không?” cô hỏi.
“Không. Có chị là đủ rồi.”
Moka im lặng. Gió đêm lại khẽ thổi, mang theo mùi tóc thơm dịu ngọt, giống như mùi kẹo sữa tan trên đầu lưỡi khi còn nhỏ. Iroha đã ngủ thật, hơi thở đều đều, tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Moka nhìn bé một lúc lâu.
Rồi, rất khẽ, cô thì thầm:
“…Chị sẽ học cách làm chồng từ từ. Em ráng đợi chị lớn thêm một chút nữa, được không?”
Đáp lại, chỉ là tiếng khịt mũi nhẹ của một giấc mơ ngọt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip