Chương 4: Bé vợ nhỏ ra mắt trường lớn
Sáng nay, Moka thức dậy muộn hơn mọi khi.
Không phải vì báo thức không reo, mà vì có một cục kẹo mềm tên Iroha đang nằm gọn trong vòng tay cô, hơi thở phả vào cổ và… mùi sữa thơm thơm lan khắp chăn gối. Moka lén hít một hơi sâu, chẳng hiểu sao bản thân lại nghiện cái mùi này đến thế. Nó giống như mùi yêu thương, mùi của một thứ gì đó cần được nâng niu.
"Em dậy rồi nè," giọng bé xíu vang lên.
Moka giật mình. "Sao không nói sớm?"
Iroha chớp mắt, lí nhí: "Em thích nằm với chị thêm một chút..."
Moka rối loạn tim mạch. Cô vội ngồi dậy, vừa thay đồ vừa liếc nhìn đồng hồ. "Chết, trễ rồi. Hôm nay chị có lớp sáng."
“Em đi học với chị nha?” – Iroha ngồi dậy, tóc rối như ổ chim nhưng mặt sáng bừng. – “Em hứa ngồi yên, ngoan ngoãn, không phá.”
Moka nhíu mày… rồi thở dài. “Thôi được, nhưng phải theo sát chị, nghe chưa?”
---
Trường đại học HYBE vốn đã quen với những gương mặt thực tập sinh, nghệ sĩ và sinh viên tài năng ra vào như cơm bữa. Nhưng sáng nay, bầu không khí có phần... khác lạ.
Một sinh viên năm hai xuất hiện với một bé gái nhỏ nhắn, tay nắm tay, đi dọc hành lang khoa thanh nhạc.
“Ơ… Moka?” Một giọng trầm vang lên phía trước. Là Yunah, chị cả khoa sáng tác – người nổi tiếng là vừa nghiêm khắc vừa bảo mẫu.
Cạnh chị là Minju, sinh viên khoa vũ đạo năm ba, đang xách túi tập cho bạn gái – và bạn gái ấy chính là Wonhee, nhỏ nhắn, nhút nhát, đang núp sau lưng Minju.
Moka vội kéo Iroha lại gần.
“Chị Yunah, Minju, Wonhee… đây là Iroha. Bé sẽ theo em vài hôm, vì… mẹ em gửi gắm tạm thời.”
“Dễ thương quá vậy?” Minju cúi xuống xoa đầu bé. “Em tên là Iroha hả?”
“Dạ…” Iroha lí nhí. “Em là… bé vợ của chị Moka.”
Minju ngơ ngác. Wonhee che miệng cười khúc khích. Còn Yunah thì suýt sặc cà phê.
“Chị gì cơ?” Yunah nhướn mày.
Moka đỏ mặt. “Ý nó là… mẹ em với mẹ bé định sẵn vậy…”
“À, hôn ước trẻ em,” Yunah gật gù, nghiêm túc đến mức khiến Moka không biết giỡn hay thật. “Được, chị duyệt.”
Iroha nắm tay Moka chặt hơn, như để tuyên bố chủ quyền. Mùi kẹo sữa lại phả ra, khiến Moka ngẩn người một chút.
Minju kéo Wonhee lại gần. “Thấy chưa? Bé nhỏ mà chủ động dữ lắm.”
Wonhee đỏ mặt, lí nhí: “Tại vì bạn gái bạn quá thơm…”
Cả nhóm phá lên cười.
Moka nhìn Iroha đang cười tít mắt, rồi cúi xuống nói nhỏ: “Nhớ nha. Hôm nay chỉ được ngồi trong phòng chờ, không chạy lung tung.”
Iroha gật đầu mạnh mẽ.
“Và… đừng dụ chị bằng mùi sữa nữa,” Moka khẽ nói thêm.
“Em đâu có dụ. Em sinh ra đã thơm rồi mà…”
Moka đơ mất vài giây.
Đúng là… bé vợ nhỏ này càng ngày càng biết cách khiến người ta mềm lòng.
---
________________
Mê couple Mokarongz lắm nhma không có thời gian viết truyện cho otp bây giờ rãnh rồi tui viết láng .
Mn nhớ vote sao ủng hộ cho Jeong nhó:>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip