Chương 5: Bé vợ nhỏ và cơn bão dễ thương đầu tiên
Moka vừa dắt Iroha vào phòng chờ dành cho khách thăm trường, chưa đầy 15 phút, mà bên ngoài hành lang đã rộn ràng hẳn lên.
Không phải vì có idol xuất hiện. Mà vì có một bé gái mặc váy kem, tóc buộc hai bên, tay ôm con thỏ bông, đang nghiêng đầu nhìn các anh chị sinh viên đi ngang như thể đang tham khảo ai hợp làm phù dâu.
“Trời ơi ai vậy trời, dễ thương muốn xỉu.”
“Bé con của Moka đó. Nghe nói là… vợ tương lai?”
“Cái gì? Moka có vợ?!”
Từ phòng tập đến hành lang giảng đường, đâu đâu cũng râm ran tiếng bàn tán. Iroha chẳng quan tâm. Bé ngồi trên ghế sofa nhỏ, đưa chân đung đưa, mắt dõi theo Moka đang chạy đi lấy nước.
Một lúc sau, Wonhee chạy lại với một hộp kẹo dẻo trong tay.
“Iroha ơi, ăn kẹo không?”
Iroha nhìn hộp kẹo, rồi nhìn Wonhee. “Chị là người yêu chị Minju đúng không?”
“Hở?” Wonhee khựng lại. “…Ờ, đúng rồi.”
“Vậy chị là bot như em hả?”
Wonhee đỏ bừng cả mặt. “Sao… sao em biết mấy chuyện đó?”
“Mẹ em hay kể chuyện tình yêu cho em nghe lắm,” bé gật gù. “Chị giống em, dễ bị người ta ôm ấp, đúng không?”
Minju vừa bước đến cửa đã nghe thấy, suýt làm rớt chai nước.
“Iroha à,” Minju lên tiếng, bước lại kéo bạn gái mình về sau lưng, “mấy câu như vậy chị dạy sau nha, giờ chỉ ăn kẹo thôi, được không?”
Iroha phồng má. “Em chỉ nói thật. Tại chị Wonhee cứ xoa đầu em hoài. Người ta chỉ xoa đầu người yêu mình thôi, em biết mà.”
Minju trừng mắt nhìn Wonhee. “Em xoa đầu bé mấy lần rồi?”
“Em… không đếm được… vì bé thơm quá…”
Moka vừa quay lại, nghe tới đó suýt sặc nước.
“Mọi người thôi đi,” cô thở dài, bước tới kéo Iroha vào lòng mình, “bé là của chị, ai cũng không được cưng nhiều quá!”
Iroha lập tức ôm eo Moka, dụi đầu vào ngực cô, như thể đánh dấu lãnh thổ. “Chị Moka thơm hơn kẹo. Em chỉ muốn ôm chị.”
Lại thêm một cơn "rụng tim tập thể".
Một sinh viên đi ngang thốt lên: “Nếu sau này em sinh con, mong nó dễ thương bằng một nửa bé này thôi cũng mãn nguyện rồi.”
Yunah từ xa bước tới, tay cầm bảng điểm. “Ai đang gieo rắc mộng sinh sản trong trường tôi vậy? Moka, bé vợ nhỏ của em gây bão khắp giảng đường rồi kìa.”
“Chị ơi, em mới đi lấy nước mấy phút…” Moka hoảng hốt.
Yunah liếc nhìn Iroha một lượt. Bé vẫn bám dính lấy Moka, ánh mắt như mèo nhỏ: “Chị ơi, mai em còn được theo chị Moka không?”
Yunah cười khẽ. “Nếu em còn khiến cả trường này mềm tim như hôm nay, thì ngày nào cũng được.”
Iroha reo lên một tiếng nhỏ, rồi thì thầm: “Em muốn gặp chị Wonhee nữa, chị ấy xoa đầu thích lắm.”
Minju đứng cạnh, tay siết chặt nắp chai nước.
Moka nén cười. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên tóc bé, nói nhỏ bên tai: “Từ mai không ai được xoa đầu em nữa hết. Trừ chị.”
Iroha cười khúc khích. “Tại chị ghen hả?”
“Ừ. Ghen đấy.”
Cả Wonhee lẫn Minju đều ngẩn người vì độ... chiếm hữu công khai đến không thể dễ thương hơn của Moka.
Hôm nay, HYBE không chỉ có buổi học bình thường, mà còn là ngày cả trường biết đến bé vợ nhỏ mang hương kẹo sữa – và cô chủ nhân bé nhỏ ấy chỉ dành toàn bộ mùi thơm đó cho một người duy nhất.
______________
Pov:
"Nào bé ngoan để chị buộc lại cho bé nhá"
"Dạ,nhớ thơm thơm bé".
Vễ thưn quãiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip