Chương 6: Sốt nhẹ và nhịp tim loạn nhịp của người chăm bé vợ nhỏ
Tối hôm ấy, sau khi về từ trường đại học HYBE, Iroha vẫn cười khúc khích suốt trong bữa ăn. Moka thấy bé vui thì cũng yên tâm, chỉ nghĩ hôm nay có lẽ bé quá phấn khích vì được đi chơi.
Nhưng đến nửa đêm, khi đang ngồi làm bản phối cho bài tập sáng tác, Moka bỗng nghe tiếng cựa mình yếu ớt từ phòng bên. Cô bật dậy chạy sang thì thấy bé nằm co ro, má đỏ hây, mồ hôi rịn đầy trán.
“Iroha?” Moka gọi khẽ, ngồi xuống bên mép giường.
Bé nhăn mặt, giọng lí nhí: “Chị Moka… em lạnh quá…”
Moka đặt tay lên trán bé, giật mình. “Sốt rồi!”
Cô hốt hoảng chạy vào bếp lấy khăn ấm, rồi lục tung tủ thuốc tìm hạ sốt trẻ em mà mẹ cô từng mua sẵn. Tay run run, Moka suýt làm rớt cả ly nước khi bón thuốc cho bé.
Iroha nhăn mặt, uống xong liền dụi đầu vào lòng Moka: “Em mệt… nhưng em muốn chị ôm…”
“Ừ, chị ôm. Chị ở đây,” Moka dịu giọng, đỡ bé ngồi vào lòng rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán.
Lần đầu tiên, cô thấy tim mình đập gấp gáp không phải vì một buổi diễn, một tiết học khó, hay một giáo sư khó tính — mà vì một cái trán nhỏ nóng hổi đang tựa vào tim cô, và một câu nói khẽ run của bé vợ nhỏ: “Nếu em mệt quá… chị có bỏ em không?”
Moka siết chặt vòng tay. “Không. Không bao giờ. Dù em có khóc, sốt, hay nghịch phá cả nhà… chị vẫn là của em.”
Iroha mỉm cười mệt mỏi. “Em biết… Vì chị là chồng em mà.”
Câu nói ấy, trong khoảnh khắc tối lặng, khiến tim Moka vỡ ra thành ngàn mảnh dịu dàng.
Cô ngồi như vậy, tay vỗ nhẹ lưng Iroha, mắt dõi theo nhịp thở từng chút ổn định của bé. Bên ngoài trời mưa nhẹ, tiếng mưa rơi hòa vào nhịp tim cô, tạo thành một bản hòa tấu lạ lùng, lặng mà đầy xúc động.
Khoảng hơn 2 giờ sáng, khi thấy bé bắt đầu bớt nóng, Moka mới dám thở ra. Cô vẫn ngồi nguyên tư thế ấy, không dám rời.
Một lúc sau, bé mở mắt, lí nhí hỏi: “Chị còn buồn ngủ không?”
“Không ngủ đâu. Nhỡ em sốt lại thì sao?”
“Chị ôm em như vậy, em hết sốt luôn đó,” bé cười nhẹ. “Em thích chị thơm thơm như vậy.”
“Em cũng thơm. Mùi sữa và kẹo dâu.”
“Chị Moka…”
“Hửm?”
“Nếu mai em không dậy nổi đi học mẫu giáo… chị có cõng em không?”
Moka khẽ cười, hôn lên trán bé: “Cõng. Cõng cả đời cũng được.”
Bé nhắm mắt ngủ lại. Moka nhìn khuôn mặt nhỏ đang yên bình ấy mà lòng tự dưng ngập tràn một nỗi sợ không tên — sợ bé sẽ mệt, sợ bé sẽ buồn, sợ cả những thứ mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến.
Đây là cảm giác… của một người yêu đúng không?
Moka thầm hỏi chính mình, rồi vòng tay ôm chặt bé hơn. Nếu yêu là vậy, thì cô sẵn sàng. Sẵn sàng cho mọi lần sốt, mọi đêm thức trắng, mọi giọt nước mắt nhỏ trên má bé vợ nhỏ của mình.
Mưa vẫn rơi ngoài hiên. Nhưng trong lòng Moka, thứ đang rơi… là từng hạt tình yêu đầu tiên, chậm rãi mà sâu sắc đến khó quên.
___________________
Mai au đi tổng kết ruiii hihihihi
Hè tui sẽ viết thật nhiều cho mn đọc đã lun <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip