Chương 8: Bé con dỗi rồi
Chiều chủ nhật, Moka đi học về, tay xách túi đồ, miệng huýt sáo. Vừa mở cửa nhà ra đã thấy không khí là lạ… phòng khách im lặng bất thường, không có tiếng mèo con lon ton chạy ra đón như mọi hôm.
“Ơ… Iroha?”
Không ai trả lời. Chỉ thấy trên ghế sofa có một cục tròn nhỏ đang ngồi quay lưng, tóc thắt bím, tay ôm gối, chân đung đưa... giống như đang dỗi.
Moka bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bé. “Chị về rồi nè, kẹo sữa ơi…”
Iroha không trả lời, chỉ liếc một cái, rồi quay mặt đi.
“Ủa sao vậy nè? Bé giận chị hả?”
Bé con bặm môi, má phồng lên như bánh bao nhân ngọt. Cuối cùng, lí nhí nói nhỏ:
“Chị… nói hôm nay mua sữa dâu cho em…”
Moka sững người. “Chết rồi… chị quên mất… tại lớp học thêm trễ… chị xin lỗi bé nha…”
Iroha vẫn im lặng. Hai tay ôm chặt gối hơn, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Moka nhẹ nhàng kéo bé vào lòng, thì thầm:
“Chị Moka xấu quá, làm bé buồn rồi… nhưng chị sẽ đi mua liền bây giờ! Bé tha lỗi cho chị nha?”
Iroha hơi quay đầu lại, nhưng môi vẫn chúm chím. “Không thèm…”
“Không thèm mà má hồng phồng lên vậy nè?” – Moka nựng nựng má bé.
“Không phải phồng! Là… là em lạnh á…”
“Ừ thì lạnh, để chị ôm cho ấm nè.”
Iroha để yên trong vòng tay Moka một chút, rồi nhỏ giọng:
“Lần sau chị nhớ nha… em đợi chị mua về, ngồi canh cửa luôn á…”
Moka thấy tim mình tan chảy. Cô bế bé lên, hôn nhẹ lên trán.
“Chị nhớ rồi. Mỗi Chủ nhật là ngày sữa dâu của bé nha?”
Iroha cười nhẹ, gật đầu cái rụp. Má vẫn hồng hồng nhưng mắt đã long lanh trở lại.
Tối hôm đó, khi Moka mua được sữa dâu về, bé con reo lên như được quà sinh nhật.
“Chị Moka giỏi nhất! Bé hết giận rồi nè!”
Rồi bé chạy lại, dụi mặt vào ngực chị, thơm như mùi sữa vừa mở nắp.
“Thưởng cho chị nè – bé cho chị ôm thêm 5 phút!”
Moka cười nghiêng ngả, ôm chặt lấy bé. “Không cần thưởng đâu… chị ôm cả đời cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip