Chương 9: Bé con vào cấp 2 rồi

Tháng Ba, đầu xuân. Không khí se lạnh, mưa bụi lất phất như những sợi chỉ bạc vắt ngang bầu trời Seoul.

Moka đứng ở bậc cửa, tay cầm chiếc ô trong suốt, ánh mắt không rời khỏi cô bé đang chỉnh lại cổ áo sơ mi đồng phục.

Iroha đã mười hai tuổi.

Vẫn là đôi mắt to tròn ấy, vẫn là mùi thơm dịu như sữa vani quẩn quanh áo đồng phục trắng tinh. Nhưng đâu đó, chiếc nơ cài trước cổ, tà váy dài qua gối, và ánh mắt ánh lên nét tự tin nhẹ nhẹ… khiến tim Moka lỡ một nhịp.

“Chị Moka, chị cứ nhìn em hoài à, ngại quá đi…” – giọng Iroha vẫn trong vắt, nhưng đã không còn ngọng nghịu như khi sáu tuổi.

Moka mỉm cười, nhẹ nhàng cài lại kẹp tóc cho em. “Tại hôm nay bé lớn quá… chị nhìn mãi vẫn không tin được…”

Iroha nhìn xuống đôi giày đen mới tinh, khẽ đá mũi chân.

“Chị nói em lớn rồi… vậy có còn là bé cục kẹo của chị nữa không?”

Moka khựng lại. Rồi cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc dài vừa chớm vai.
“Lúc nào cũng là kẹo sữa ngọt nhất đời chị. Chỉ là giờ kẹo biết tự đi học, biết chải tóc, biết ngại ngùng… kẹo giỏi hơn xưa nhiều.”

Iroha mỉm cười, đôi má hồng phơn phớt. Cô bé siết nhẹ quai cặp, giọng nhỏ như gió thoảng:

“Nhưng dù em lớn đến đâu, em vẫn thích được chị Moka nắm tay dắt đi…”

Moka nghe xong, tim bỗng mềm đi như sợi bông tan trong trà nóng. Cô chìa tay ra.
“Vậy để chị dắt kẹo sữa của chị tới cổng trường lần đầu làm thiếu nữ.”

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, từng bước chậm rãi trên con đường có hàng cây đang hé nụ.

Trường cấp hai nằm ngay sau Học viện Âm nhạc HYBE. Iroha lặng lẽ đi cạnh chị, rồi quay sang hỏi nhỏ:

“Chị Moka… mai chị còn nắm tay em không?”

Moka nhìn xuống gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mi dài rợp bóng. Cô khẽ siết tay bé:
“Mai, ngày kia, và cả sau này nữa. Miễn là bé còn muốn chị bên cạnh.”

Iroha đỏ mặt quay đi, nhưng môi khẽ cười.
“Vậy em sẽ không lớn nhanh đâu… để được ở cạnh chị Moka lâu hơn.”

Moka cười khẽ. Nắng xuân xuyên qua tán cây rơi lên tóc hai chị em, tạo thành một thứ ánh sáng dịu dàng như mộng. Ở đó, một cô bé đang trưởng thành, và một cô gái trẻ đang cố níu giữ chút hồn nhiên ngọt ngào cuối cùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip