chương 3
Cứ như thế cô đã học cùng với Moka được một tháng qua, nghe có vẻ buồn cười nhưng đó là một kỳ tích đó.
Iroha uể oải ngã lưng ra ghế sau khi giải đóng bài tập của Moka đưa ra.
"Em tiến bộ hơn rất nhiều rồi đó Roha"
Iroha chống cằm xoay qua nhìn gia sư của mình, vẻ mặt đăm chiêu vì cái tên Roha phát ra từ miệng người ấy.
"Roha? Tên chị mới đặt cho em sao"
"Ừ nghe nó hay mà phải không" Moka quay sang mong đợi một câu trả lời.
Iroha gật đầu đồng ý với cái tên này, nghe nó có hơi sến súa, nhưng mà thôi cũng kệ.
Cô kéo ngăn bàn học của mình ra thì tình cờ nhìn thấy hai chiếc vé xem phim vào chủ nhật. Nhìn trầm ngâm một hồi mới nhớ ra là Wonhee đã bỏ hẹn vì cậu ấy bận không thể đi được với mình. Yunah lại càng không vì chị ấy bận học.
Mà bỏ thì tiếc với hai chiếc vé này, mặc dù là quà tặng khi cô mua chiếc máy chơi game PS5 mới toanh. Cô đặt chiếc vé lên bàn, bẽn lẽn đẩy sang cho Moka.
"Em có dư hai tấm vé xem pphim vào hôm chủ nhật, nếu chị không phiền thì em tặng chị hai chiếc vé này" Iroha đẩy sang rồi quay mặt hướng khác.
"Huh? Đúng phim chị muốn coi luôn nè, nhưng thật sự là tặng chị không đấy ? hay là còn có ý khác" Moka liếc nhìn cô nhóc kia.
"Thật tình, chị nghĩ xa quá rồi đó" Iroha đứng dậy bỏ lên giường nằm xuống, tỏ vẻ mình đang mệt mỏi.
"Cảm ơn em về hai tấm vé này, chị muốn chủ nhật này em đi xem phim với chị, cũng coi như là thưởng Roha vì sự tiến bộ này nhé. Nay Roha làm được 7 điểm toán đó" Moka soạn hết đống tài liệu rồi đứng dậy chỉnh quần áo lại cho gọn gàng.
"Em có quyền được từ chối không ?"
"Chị nghĩ là không, hẹn em vào lúc 6 giờ tối nhé "
Cứ thế vị gia sư kia biến mất sau cánh cửa, Iroha úp mặt xuống gối ngại ngùng. Chính cô cũng không biết là cảm xúc gì, khi trong lòng cứ nhảy lùm xùm vì lời mời gọi đấy.
Tới cái hôm hẹn ấy, cô không nghĩ rằng Moka sẽ trong một bộ váy xinh xắn đến vậy. Mái tóc nâu xoã qua vai, đeo một chiếc băng đô màu đỏ, bên trong một chiếc áo thun trắng rồi khoác áo cardigan, và váy dài. Cứ thể chị ấy là một model nổi tiếng nào đó, trong rất gì và này nọ.
"Chị cũng không nghĩ em sẽ đến đúng hẹn, có vẻ chị hơi coi thường Roha nhỉ" Moka mỉm cười.
"Em cũng muốn cho chị thử cảm giác làm một con mèo leo cây là như nào" Nói rồi Iroha đặt tay lên đầu Moka trêu ghẹo người ấy.
"Cái này là vô lễ đó" Moka huých thẳng vào bụng Iroha. Dù cũng không tới nỗi gọi là đau, nhưng cũng đủ thấy đôi mày cong lại.
Ngồi vào ghế của mình, Iroha thấy Moka có chút khó khăn khi phải ngồi xuống. Vì nếu váy ngắn ngồi xuống như thế sẽ dễ bị lộ, nên Iroha đã cởi áo khoác ngoài và đưa nó cho Moka.
"Sẽ lạnh đấy"
"Em lạnh thì sẽ lấy lại, dễ gì mà để chị sử dụng như thế"
"Cái con bé này" Moka muốn đấm cái người bên cạnh mình tới nơi.
Bộ phim bắt đầu chiếu, cứ thế Moka đắm chìm vào trong bộ phim. Còn Iroha cảm thấy cô không hợp với tình tiết của bộ phim này lắm. Cô liếc nhìn gương mặt say mê kia, thấy rõ từng nét mặt xinh đẹp được phô diện ra.
Moka xinh mà, lúc nào cô cũng thấy vậy. Điểm duyên nào cũng rõ nhưng có lẽ cô khá dễ chịu với nụ cười của vị gia sư này.
Ngồi coi như thế, khiến Iroha ngủ quên lúc nào cũng không hay. Moka để ý thấy người bên cạnh không có chút tiếng động nào nên xoay qua thì thấy Iroha đã ngủ chẳng hay biết. Thấy em nằm ngủ có chút khó khăn, nếu ngủ như thế sẽ bị đau cổ. Dù hành động này có đôi chút ngại, nhưng vì không muốn Iroha bị đau nên Moka đưa tay qua đẩy đầu em dựa vào vai mình.
" sẽ ổn không khi em ấy ngủ lên vai mình..? "
Dù có ngại nhưng Moka vẫn để im cho Iroha tựa như thế. Cứ thế cho hết một tiếng, bộ phim dần kết thúc. Đèn của rạp bật lên, đồng thời cũng khiến cho ai đó phải thức dậy.
Iroha giật mình tỉnh dậy ngáo ngơ nhìn mọi thứ, quay sang nhìn Moka thì bắt gặp ánh mắt nhìn lấy cô.
" Em đã ngủ khi nào vậy ạ?? "
" Được 1 tiếng đó " Moka giả bộ nói giọng có chút hờn dỗi.
" Chết dở thật, em xin lỗi, dẫn chị đi xem
phim mà lại ngủ quên thế này " Iroha chấp hai tay lại, cúi mặt mình xuống xin lỗi ríu rít người ấy.
" Trước hết thì phải rời ra khỏi đây đã nào " Moka kéo tay Iroha đi ra khỏi rạp.
Nhìn hai người họ không khác gì một cặp đôi mới yêu nhau. Iroha kéo tay Moka đi vào một cửa hàng. Cô ngắm nghía một thứ gì đó, là một hàng gấu bông vô cùng đáng yêu.
Nhìn thấy con hamster má phúng phính này giống Moka, nên cô quyết định lấy rồi đem ra quầy thanh toán.
" Em mua cho ai đấy ? Bạn em hả " Moka bị kéo đi có hơi thắc mắc.
Đáp lại Moka chính là một sự im lặng. Khi thanh toán xong, Iroha đưa nó cho Moka. Cô dúi món quà này vào tay Moka.
" Cái này là quà cũng như là lời xin lỗi của em "
Moka bất ngờ vì không nghĩ con bé nó sẽ làm tới mức này. Iroha thấy vẻ mặt người đối diện mình sẽ có dấu hiệu từ chối nên cô đành nói trước một câu.
" Chị mà không nhận, là em không học đâu đấy " Iroha xoay mặt sang khác nói.
Dù có thấy khó hiểu, nhưng Moka vẫn cười nhận lấy món quà đấy.
" Em bướng đầu thật đấy "
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip