chương 5

Sau những buổi lần ôn tập cùng nhau với người thầm thích của cô. Thì mọi thứ dần trở nên tốt hơn với Moka, cô thấy tim hơi loạn xạ một chút. Mặc dù biết mọi thứ chỉ là mức bạn bè, thậm chí chỉ là sự quan tâm mà ở bạn bè nào cũng có. Moka thấy mình nghĩ quá sâu xa về điều đó. Ngày mai là cô sẽ đi dạy lại. Hơn hai tuần qua, cô đã lo chú tâm vào việc học để thi cuối đợt.

Moka cũng đã có thảo luận về mẹ của Iroha về việc cô vắng hai tuần để xin ôn thi, cô đã đưa đề nghị trừ bớt lương của cô lại, và cô sẽ dạy bù tăng năng suất hơn. Nhưng có lẽ mẹ của em ấy không chịu về việc đó, nên cô rất biết ơn điều này.

Cũng tối rồi, Moka vươn vai sau khi ngồi dài dẳng trên ghế. Cô cũng thắc mắc về học trò đầu tiên của mình, Không biết bài kiểm tra của Iroha có ổn không ? Nếu như mà điểm số không cải thiện, thì coi như công sức cô soạn tài liệu và bài giảng cho em ấy là tan thành mây khói.

Cố soạn nốt tài liệu để cho Iroha, cô phóng lên chiếc giường êm ái ngủ. Chiếc gối ôm quen thuộc của Iroha tặng cho vẫn còn ở đây, đêm nào không có nó. Cô chắc chắn sẽ không ngủ ngon được. Có lẽ vì đã quen với sự hiện diện của gấu ôm nhỏ này.

Kết thúc buổi thi cử, Moka liền vươn vai sau những buổi ôn tập dài dẳng, cô ước bây giờ chỉ được về nhà ngả xuống giường ngủ. Suy nghĩ chưa bao lâu, thì một tin nhắn lạ xuất hiện.

" chị tính nghỉ dạy tới bao giờ ?? "

" Cái kiểu này là Iroha ? " Moka nghiên đầu nhìn.

Từ khi nào mà nhóc con này có số của cô để nhắn vậy, chắc là do mẹ em ấy đưa rồi. Chưa kịp phản hồi tin nhắn, thì một bàn tay vỗ lên vai cô, khiến cô xém chút là hét toáng cả lên.

" Là cậu sao ? "

" Cậu làm bài tốt không ? " Changwon mỉm cười.

Moka gật đầu rồi nhét điện thoại vào trong cặp của cô. Trời có chút nắng nhẹ, Changwon vì cao hơn cô, nên đã che nắng giúp cô đi chừng nào. Thậm chí khi nhìn cậu ấy, cô đỡ phải nheo mắt nhìn khi gặp phải nắng rọi vào mắt.

" Mắt cậu có vẻ mệt mỏi lắm Moka, hay là mình ghé qua quán nước chút nhé ? "

" Phiền cậu quá không, mình chỉ sợ vừa thi xong cậu lại mệt, mà lại còn đi với mình " Mặc dù có vẻ trong lời nói có phần phản đối nhưng trong lòng cô lại rất muốn đi cùng với cậu ấy.

Changwon lấy tay xoa đầu Moka, bảo rằng sẽ chẳng sao ngược lại cảm thấy vui khi được ở cạnh Moka.

Đâu đó có một người đang ngồi ở nhà, cụ thể là đang nằm trên giường nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại, với dòng nhìn tin nhắn hiển thị đã xem.

" Cái quái gì vậy ?? Có thật là số của chị ấy không ?? Hay là chị ấy đang bận, hay là quên trả lời , sao mình bận tâm đến vậy "

Iroha cố tình ngơ đi chiếc điện thoại và làm việc khác nhưng kết quả vẫn là chú tâm vào nhìn. Suốt hơn hai tuần qua không hề gặp mặt chị ấy, khiến cô cảm thấy có chút thiếu vắng. Cô chỉ muốn khoe bài kiểm tra mình tiến bộ hơn hẳn và cô muốn nhìn dáng vẻ Moka khi cười.

Đành chấp nhận chịu thua, cô tắt máy đi xuống phòng khách phụ mẹ chăm khu vườn nho nhỏ sau nhà.

Iroha thật sự muốn tìm hiểu thêm về con người của cô gia sư kia, thật lòng muốn biết rõ hơn. Iroha cũng tự nhủ trong lòng mình cố gắng học tập để không phụ lòng mẹ, cô đã chăm chỉ nghe lời và đạt được thành quả đầu tiên. Mẹ thấy vậy nên cũng vui mừng cho cô, kết quả đã tặng cô một đống sách gì đó mà cô chẳng biết ngày nào mình sẽ đụng tới.

Loay hoay một hồi cũng đã tới giờ trưa, mải mê phụ mẹ mà quên mất điện thoại để trên phòng. Cũng háo hức không biết đằng ấy đã phản hồi lại chưa. Đúng như mong đợi đã phản hồi lại một tiếng trước.

" Iroha sao ? Xin lỗi em nha, ngày mai chị sẽ bắt đầu lại "

Chỉ như vậy thôi sao, cô đã trông đợi vào một cái gì đó dài hơn là câu này. Thở dài rồi ngồi vào bàn chán nản. Đợi tới mai biết phải tới bao giờ đây.

Trước đó Moka cũng đã cùng Changwon tới tiệm cafe nho nhỏ để cùng tán gẫu về đủ chuyện học tập. Vì Moka cũng thuộc tuýp người không dễ để mở lời nói ra đủ chuyện, nên suốt buổi hôm đó có mỗi Changwon nói và cô chỉ lắng nghe.

" Buổi tối nay, mình có thể mời cậu đi ăn ? Mình sẽ tới rước cậu "

" Ơ hôm nay cũng đủ rồi mà, cậu làm vậy làm mình thấy khó xử quá "

" Vậy sao.. " Vẻ mặt đượm buồn đã hiện trên gương mặt của cậu ấy. Moka đành không thể kiềm lòng mà đánh lái sang hướng khác.

" Nếu như cậu không thấy phiền...thì mình sẽ đồng ý " Moka ngại ngùng, nhìn sang hướng khác để tránh bắt gặp ánh mắt.

Changwon mỉm cười vì hành động ngốc nghếc của Moka.

" Vậy 6 giờ mình đợi cậu tại nhà nhé "

_____________________
Vì nghĩ ra các tên của chương khó quá nên mình sẽ tạm thời chưa viết rồi từ từ thêm vào sau nha 🥹 dạo này bí văn quá nên update cứ chậm rì rì thoi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip