chị sẽ đợi

"một ngày nào đó mà em sẽ hiểu được bản thân của mình."
__________

Moka ngồi trong góc phòng tập, tay cầm chai nước lọc lạnh áp vào má, mắt lơ đãng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang khom người buộc lại dây giày.

“Iroha.”

con bé ngoảnh lại, cười nhẹ, cái kiểu cười quen thuộc mà Moka đã thấy hàng nghìn lần?

"chị gọi em à?"

"ừ, buộc chặt lại nhé, nãy nhảy suýt trẹo chân rồi đấy."

"vâng~" – Iroha nũng nịu, rồi chạy đến ngồi cạnh Moka, vô tư tựa vào vai chị.

khoảnh khắc đó, Moka không thể thở nổi. không phải vì áp lực từ thân thể em, em nhỏ xíu hà. chắc là do sức nặng của trái tim chăng?

chút run rẩy trong tay cô cố nén xuống bằng một ngụm nước lọc lạnh buốt. nhưng chẳng mấy tác dụng.

kể từ lúc debut, Moka luôn là người lo cho Iroha nhiều nhất. từ việc chỉnh tóc, kiểm tra giày diễn, cho đến lúc Iroha mệt mỏi vì lịch trình, Moka vẫn là người luôn ở bên.

ban đầu là thương. thương dưới tư cách người chị duy nhất cùng quê hương, một mảnh Nhật nhỏ nhoi giữa xứ Hàn rộng lớn. nhưng rồi, cái gì đó trong lòng bắt đầu nảy ra khi cô thấy Iroha cười với Wonhee thân mật hơn. khi con bé kể chuyện với Minju và Yunah mà chẳng còn cần cô xen vào. khi mỗi đêm, Iroha không còn tựa đầu vào vai chị mà ngủ thiếp đi như hồi đó nữa.

Moka bắt đầu thấy mình kỳ lạ.

cô ghét mình vì ghen. ghét vì tim đau chỉ vì một câu nói rất đỗi bình thường: “chị ơi hôm nay em ngủ với Wonhee nhé?”

cô không có quyền gì để thấy buồn. nhưng buồn vẫn đến, như một điều hiển nhiên.










một lần Iroha bị sốt. cả dorm im ắng. các thành viên khác ngủ sớm, đèn hành lang tắt từ lâu, chỉ còn ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn bàn đầu giường và tiếng thở nặng nhọc của em.

Moka ngồi bên, thay khăn lạnh, lau mồ hôi, vuốt tóc em.

Iroha ngủ không yên, mi mắt hơi động, chân khẽ co lại như tìm kiếm điều gì đó.

“ngủ đi” Moka thì thầm

“chị ở đây mà." đôi tay có chút run nhẹ, còn trái tim lại rung rinh hơn rất nhiều lần...vì lo lắng.

“Iroha”

cô nói nhỏ “chị không biết từ lúc nào chị không còn xem em là em út nữa…”

mọi thứ vẫn đang chìm trong im lặng.

Iroha không tỉnh.

hoặc có thể em đã tỉnh, chỉ là không nói gì.

sáng hôm sau, Iroha đã khỏe hơn. nụ cười tươi lại xuất hiện, cảm ơn Moka vì đêm qua đã chăm sóc. mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường.

riêng Moka là không trở lại được nữa.

mỗi cái chạm tay vô tình, mỗi ánh nhìn, mỗi câu nói bâng quơ của em giờ đều khiến tim cô nhói lên. và đáng sợ nhất là — em vẫn cười với cô như mọi ngày. như thể lời tỏ tình trong đêm đó chỉ là một giấc mơ lạc lối.

và rồi Moka thay đổi. không phải rõ ràng, nhưng đủ để Iroha nhận ra.

cô không còn hỏi “em ăn chưa?” mỗi lần em từ lịch trình về. không còn tự tay chỉnh dây ruy băng cho em trước giờ diễn. cũng không còn ở lại phòng tập đến tận khuya chỉ để chờ em xong bài vũ đạo, rồi cùng về dorm.

Moka vẫn dịu dàng, vẫn là một người chị trong nhóm. nhưng điều đó bây giờ giống như…một lớp kính, ngăn giữa hai người.

Iroha cảm nhận được nó — cái lạnh lạnh mờ mờ của khoảng cách, nhưng không đủ lớn để gọi là xa cách. chỉ là đủ để khiến em thấy bối rối.

“Iroha, hôm nay chị về trước nhé.”

“dạ? sao vậy? mấy lần nay chị toàn về sớm…”

“ừ, hơi mệt chút thôi.”

em nhìn theo bóng Moka khuất dần sau cửa kính phòng tập. tự nhiên muốn chạy theo, nhưng chân lại dính chặt vào sàn.

em không hiểu. em đã nghe chị nói hôm đó. nghe rõ từng chữ. nhưng em không thể đáp lại ngay được. em sợ làm tổn thương chị. sợ nếu nói "em xin lỗi" thì mọi thứ sẽ tan vỡ.

nhưng…nếu không nói gì, thì hình như mọi thứ cũng đang mờ dần đi.









một đêm nọ, khi mọi người đã ngủ, Iroha gõ nhẹ cửa phòng Moka.

không tiếng trả lời.

em khẽ mở cửa — ánh đèn bàn còn sáng, Moka đang đọc sách. cô ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười.

“Iroha? em chưa ngủ à?”

“chị…”

em bước vào, ngồi xuống giường đối diện.

“em…nghe chị hôm đó.”

“ừ.”

“em không biết phải trả lời thế nào. em không muốn chị buồn. nhưng em cũng…không thể nói là em thích chị. vì em chưa chắc. em chỉ biết là…gần đây chị né em, và em thấy trống rỗng. em nhớ cái cách chị nhìn em, cái cách chị quan tâm em, em nhớ cả sự hiện diện của chị.”

Moka im lặng một lúc rất lâu, mặc cho dòng suy nghĩ đang muốn được nói ra thành lời.

“chị nghĩ chị nên dừng lại. để em không khó xử nữa.”

“nhưng…em không muốn chị dừng.”

lần đầu tiên Iroha nói ra điều đó.

“em chỉ cần thêm thời gian, được không chị? không phải là em từ chối. em chỉ…đang học cách hiểu mình.”

Moka nhìn em thật lâu, rồi gật nhẹ.

“chị sẽ đợi. nhưng không phải với tư cách là người hy vọng em yêu lại. chỉ là, nếu một ngày em hiểu trái tim mình, thì hãy nói với chị. dù câu trả lời là gì, chị vẫn sẽ trân trọng.”

đêm đó, họ ngồi bên nhau, không ai nói gì thêm. cứ thế mà ôm nhau rồi thiếp đi đến sáng.

Moka mừng vì cô vẫn còn ở lại trong thế giới của Iroha nhỏ bé, dù chỉ là ở một góc đen tối nào đó. nhưng như vậy là đủ để cô tiếp tục chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip