01






han taesan kết thúc ca làm thêm lúc 11 giờ đêm, đôi giày thể thao rách đế của cậu sũng nước từ lâu. đường phố dưới cơn mưa xuân lạnh buốt vắng bóng người, chỉ còn ánh đèn vàng hắt hiu từ những cửa tiệm đóng cửa sớm. cậu kéo mũ chiếc áo khoác cũ lên, cúi đầu bước nhanh, tay siết chặt quai balo đã sờn chỉ.

tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái hiên, từng giọt rơi tí tách vào ký ức. là những tháng ngày cậu và mẹ ăn cơm nguội chan nước tương. là tiếng cãi vã của bố mẹ giữa đêm khuya. là những lần mẹ cậu nằm bất động trong phòng tối, ánh mắt vô hồn.

cậu không tin vào bất kỳ điều gì ngoài thực tại. thần linh? nếu có, chắc họ chỉ nhìn cậu rồi quay lưng. thiên thần? có lẽ chỉ đến với những đứa trẻ may mắn hơn. còn cậu – một thằng nhóc nghèo mệt mỏi với mọi thứ – chỉ còn mỗi hơi thở nặng nề là thật.

đèn đỏ. taesan đứng lại bên vạch kẻ đường, hai tay đút túi. cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. cậu khẽ thở ra làn khói trắng. vài chiếc xe lao qua, vệt nước bắn tung tóe. ánh đèn pha chói lòa trong mắt, nhưng cậu không buồn quay đi.

cậu bước xuống lòng đường đúng lúc tiếng còi xe vang lên.

ánh sáng chói loà đâm thẳng vào mắt.

âm thanh cuối cùng là tiếng phanh gấp, tiếng nước tạt tung, và tiếng gió rít xé qua tai.

rồi mọi thứ tối đen.

trong khoảnh khắc mơ hồ giữa ranh giới sống chết, cậu thấy một bóng người. cô gái đó đứng bên lề đường, không che dù, mái tóc dài đẫm nước mưa. đôi mắt cô hướng thẳng về phía cậu – ánh nhìn bình thản đến lạ thường, như thể cô không hề ngạc nhiên khi thấy cậu gục xuống.

trước khi cậu có thể nghĩ gì thêm, ý thức vỡ ra như gương vỡ.

và han taesan ngã vào bóng tối, không biết rằng cuộc đời mình sắp rẽ sang một lối hoàn toàn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip