03







ba ngày sau, han taesan ngồi trong phòng khám tâm lý, nhìn chằm chằm vào bảng câu hỏi trắc nghiệm với một nửa ánh mắt hoang mang, một nửa bất cần.

"em có nghe thấy tiếng nói không ai nghe được không?"

có.

"em có nhìn thấy hình ảnh mà không ai khác thấy được không?"

rõ ràng có.

nhưng cậu vẫn khoanh vào "không".

vị bác sĩ đeo kính, khuôn mặt hiền lành, hỏi cậu đủ thứ : có stress không? có ngủ ngon không? có từng gặp chấn thương tâm lý không? taesan chỉ gật gù cho có. cậu đã mệt mỏi đủ lâu để không muốn giải thích thêm gì cả.

kết luận : sức khỏe tâm thần bình thường. chỉ là căng thẳng do áp lực học hành và đời sống. taesan bước ra khỏi phòng khám, rút khẩu trang xuống cằm, thở dài.

phía sau cậu, moka vẫn lặng lẽ đi theo. không phát ra tiếng động, không chạm vào ai, không ai nhìn thấy. cô vẫn mặc bộ sơ mi trắng, đôi mắt trầm tĩnh và ánh nhìn... quen thuộc đến đáng sợ.

"cậu muốn tôi biến mất đúng không," cô nói, giọng đều đều như đã biết từ lâu. "nhưng tôi đâu phải là ảo giác để cậu xua tay một cái là tan đi."

"tôi đã đi khám. tôi hoàn toàn bình thường."

"tốt."

taesan dừng bước, quay lại nhìn cô.

"vậy cô là cái quái gì? một loại ảo ảnh, trò chơi thần kinh? hay là tôi đã chết, và đây là địa ngục?"

moka nhún vai. "nếu đây là địa ngục, thì ít nhất cậu vẫn còn cảm thấy đau. đúng không?"

cậu không biết phải đáp lại sao.

cả buổi chiều hôm ấy, cậu không nói thêm lời nào. moka thì vẫn lặng lẽ theo sau, không hỏi, không đòi. chỉ là... xuất hiện, âm thầm đứng sau lưng cậu.

đêm đến. trời trở gió, những mảng mây đen lặng lẽ nuốt trọn ánh trăng. taesan đi bộ về từ trạm xe buýt, con đường xuyên qua đường ray cũ gần khu nhà ổ chuột cậu ở. nơi này từ lâu không còn rào chắn, chỉ có vài tấm biển hoen gỉ cảnh báo nguy hiểm.

âm thanh tàu hỏa rít lên từ xa, từng nhịp rung lắc truyền qua đất. cậu bước nhanh hơn. rồi một tiếng hét đâu đó vang lên – không rõ là từ cậu hay từ tiềm thức – khi cậu bước hụt chân vào đường ray đúng lúc đoàn tàu lao đến.

mọi thứ mờ nhòe vì hoảng loạn. cậu lảo đảo, rồi — một lực vô hình giật mạnh taesan từ phía sau. cậu ngã bật ra khỏi đường ray, đầu đập vào bãi cỏ cạnh đó. tiếng gió gào thét, đoàn tàu rít qua cách mũi cậu chưa đầy một mét.

trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

moka ngồi xổm bên cạnh, tay vẫn vươn về phía cậu – dù rõ ràng cô không hề chạm vào.

"nếu tôi không có thật," cô nói, ánh mắt không trách móc, không đắc ý, "thì ai vừa kéo cậu lại?"

taesan thở dốc, mắt mở to, cả người run lên vì hoảng. lần đầu tiên, cậu không có lời nào để phủ nhận sự tồn tại của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip