tôi chưa từng thấy Hyowon của tôi xinh đẹp rực rỡ nhường này.
chúng tôi cùng trèo lên bãi cỏ của đồi hoa mặt trời, em ngồi ngược hướng nắng, bóng em đổ dài xuống nền đất tưởng chừng như vô tận. gương mặt xinh đẹp kia dường như chẳng biết cười bao giờ, đôi mắt em hướng về phía khoảng không bát ngát màu trời như đang muốn kiếm tìm một thứ gì đó đến từ hư vô. Hyowon bứt vài cọng cỏ lau rồi nhẹ nhàng thổi, nhưng cỏ lau không phải hoa bồ công anh, chúng không thể bay, chỉ có thể lượn vài vòng theo cơn gió mới lên rồi rơi lả tả xuống đất.
đồng quê vắng vẻ, cả một vùng trời rộng lớn xiết bao này chỉ lẻ bóng hai chúng tôi. trên đồi hướng dương nở rộ, rợp sắc vàng rực rỡ, nổi bần bật giữa nơi chốn nhìn bốn bề chỉ thấy một màu ngát xanh. từ trên này có thể thấy toàn cảnh thị trấn nơi chúng sống, bé xíu như một dải đất hèm hẹp cạnh đường chân trời. cái thị trấn nhỏ này đã chứng kiến mọi thứ của chúng tôi, từ lúc vừa hình thành sinh mệnh cho đến khi công thành danh toại. để bây giờ, ở ngưỡng cửa tam tuần, hai chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt giữa những bông hướng dương diễm lệ, cùng ngắm tà dương và chiêm nghiệm về những thước phim tua chậm của cuộc đời.
thề với chúa, tôi chưa từng thấy Hyowon của tôi xinh đẹp rực rỡ nhường này.
"này, Jungwoo, nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"
"không có gì, không phải nhìn em." ngắt một bông hoa nhỏ cài lên mái tóc mềm mượt tựa nhung của em, tôi cất giọng châm chọc. tôi bảo mình không nhìn em kỳ thực chính là nói dối, tôi nãy giờ rõ ràng vẫn đang nhìn em đấy thôi, em cũng biết điều đó. khóe môi em khẽ nhếch lên, bình thường mấy câu đùa nhạt nhẽo của tôi chỉ có em là nhiệt tình hưởng ứng. Hyowon huých vai tôi một cái thật mạnh, miệng lẩm bẩm mấy chữ, tôi lờ mờ nghe ra là "cái chị này thật ngu ngốc".
tôi khẽ bật cười, em muốn gọi tôi là gì cũng được.
tôi chuyển tầm mắt của mình từ gương mặt diễm lệ của Hyowon sang khoảng trời rộng lớn trước mắt, nơi sắc xanh đã nhạt dần nhường chỗ cho ánh tà đương màu cam rực rỡ. mặt trời sắp đi ngủ, có nghĩa là thời gian của chúng tôi cũng sắp hết. và tôi thật lòng không muốn một chút nào.
Hyowon không hề biết là tôi thích em.
mà nếu có biết, tôi nghĩ em ấy cũng sẽ chẳng để tâm.
kể từ khoảnh khắc tôi bắt đầu biết nhận thức, cái tên Hyowon đã luôn ở đó và chưa từng một lần biến mất khỏi cuộc đời tôi.
mối quan hệ của chúng tôi không thể định nghĩa cũng không thể được gọi tên. không giống thanh mai trúc mã, không phải tình yêu, chưa tới tình thân, đã quá ngưỡng bạn bè. nó nằm lửng lơ giữa tất cả những thứ đó, và kể từ lúc tôi lần đầu quen biết Hyowon đến nay đã gần ba mươi năm thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn luôn dậm chân tại chỗ, không có tí tiến triển nào.
em đến trước mắt tôi vào một chiều hạ, vẫn còn nhớ tôi lúc ấy chỉ mới lên chín. trước mắt là một đứa bé trắng trẻo đáng yêu, tôi không thể không cảm thấy yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. miệng em tuy vẫn tươi cười nhưng dáng vẻ thì như cách xa ngàn dặm, tôi nhớ Hyowon đã cự tuyệt lời đề nghị làm quen đầu tiên của tôi. nhà em ở cạnh nhà tôi, trong cái thị trấn bé xíu mà mọi người đều quen mặt nhau này, chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết.
những ngày hè bên ô cửa sổ ngập nắng có tiếng em đọc bài cùng tiếng ve sầu kêu râm ran. những đêm đông chúng tôi rúc mình trong chiếc chăn bông bên lò sưởi, uống một ly cacao nóng rồi chuyện trò đến sáng. mùa xuân cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, mùa thu cùng nhau cào đống lá rơi trước cửa. Hyowon sẵn lòng cùng tôi làm những việc ngu ngốc nhất, chỉ để đổi lấy những tiếng cười giòn tan trong nắng ấm mùa hạ. em bảo, tôi đối với em vô cùng quan trọng, bởi lẽ trước khi gặp tôi, Hyowon từng quên mất phải cười như thế nào.
tôi từng tự tin rằng mình là người đầu tiên và duy nhất đạp phăng cánh cửa trấn giữ trái tim em. Hyowon ấy mà, em là một đứa trẻ mang tâm hồn sứt sẹo và vụn vỡ. trước khi gặp tôi, em đã trải qua quá nhiều bi thương mà một đứa trẻ khi ấy mới bảy tuổi không tài nào gánh vác nổi. tôi có quyền tự phụ khi giúp cho nàng thiên sứ ấy tìm lại nụ cười mình đã đánh mất mà, đúng không?
Hyowon càng lớn càng thay đổi, còn tôi trước sau vẫn như vậy. em ngày càng bất cần và sống phóng đãng hơn, tôi thì không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy rất hay ho. vẫn còn nhớ ban đầu tôi nói mình thích em ấy bởi em ấy là một cô gái thú vị. Hyowon lúc trưởng thành so với khi còn bé khác nhiều lắm, duy chỉ có dáng vẻ cô độc xa cách ấy bao năm qua vẫn chưa từng thay đổi. chúng tôi có một khoảng thời gian không gặp mặt, sáu năm. ngày tôi gặp lại em, cô gái của tôi đã thay đổi quá nhiều so với những hình ảnh còn đọng lại trong hồi ức. tôi có cảm giác, sáu năm qua, em của tôi lại trải qua nhiều lần vụn vỡ.
tôi lần đầu biết mình yêu em vào cái đêm trước khi xa nhà lên đại học.
năm hai mươi tuổi, tôi thi đỗ vào một trường ở xa lắc xa lơ, lên đường rời nhà bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành. cái đêm trước khi lên đường, tôi mượn cớ uống say muốn giữ em lại bên mình, Hyowon đồng ý. kỳ thực tôi không say, mấy ly nước lọc đó làm sao đủ sức hạ gục tôi được, vậy mà em lại có thể dễ dàng tin vào lời nói dối đó. thề có chúa chứng giám, lúc đó tôi không hề có bất kỳ ý đồ bất chính nào với em. nhìn thấy dáng hình nhỏ bé ngoan ngoãn ngủ yên bên cạnh mình, trong lòng tôi len lỏi thứ cảm xúc hạnh phúc khó tả. cả đêm đó tôi thức trắng, để rồi sáng hôm sau mang đôi mắt gấu trúc lên xe, rời nhà đi học.
đến bây giờ Hyowon vẫn không biết, đêm đó say ngủ có kẻ đã mượn hết can đảm của thế gian mà hôn trộm em năm lần.
liên lạc của chúng tôi bị chính tay tôi cắt dứt khi tôi vào năm nhất. tôi khi ấy vừa mới xác định được tính hướng của mình cùng tình cảm dành cho Hyowon thì em gửi thư đến. đương nhiên tôi phát hoảng, đọc xong liền đốt đi, sau đó cũng không hồi âm lại, em sau đó cũng thôi không viết thư cho tôi nữa. chỉ là Jungwoo năm đó ngu ngốc không biết rằng bản thân đã hủy đi sợi dây liên lạc duy nhất đối với người nó yêu, lần sau trùng phùng đã là sáu năm sau đó.
sáu năm đó, tôi tưởng như bản thân đã sống qua sáu thế kỷ.
giới tính và xu hướng tính dục vẫn luôn là một chủ đề nhạy cảm và khó nói. tôi không biết bản thân có phải người đồng tính nữ hay không, cũng không xác định được rằng mình thích nam hay nữ. tôi chỉ biết mình yêu Hyowon, còn em ấy vừa vặn thay lại là nữ mà thôi.
tôi trước đây đương nhiên cũng từng có vài mối tình, tất cả đều kết thúc không mấy vui vẻ. tình trường của tôi tương đối hỗn loạn. tôi khi ấy vẫn còn hoài nghi về tính hướng của mình, quen cả nam lẫn nữ, những người tình cũ ấy bây giờ chẳng còn nhớ rõ mặt. có người con gái nhỏ gầy, có anh trai dáng người dong dỏng cao, có người xinh đẹp diễm lệ còn có người lại trông khó coi vô cùng. nhanh thì dăm bữa nửa tháng, lâu thì gần một năm, kết cuộc chúng tôi đều chia tay trong mâu thuẫn chồng chất. có một lần nào đó lơ đễnh hồi tưởng về quá khứ, tôi bàng hoàng nhận ra những người tình cũ của tôi tất thảy đều có cùng một giao điểm; tất cả bọn họ đều mang dáng dấp của em.
trong tình cảm, tôi là một đứa nhát gan, thích người ta nhưng không bao giờ dám thú nhận. đôi lúc bạn bè sẽ hỏi có phải tôi thích Hyowon không, những lúc như thế tôi chỉ gạt phăng đi. tôi cự tuyệt việc vượt qua ranh giới, biết rõ những rủi ro mà mình phải chịu. tôi biết vị trí của mình trong lòng em, tôi đối với Hyowon mà nói giống như một người chị gái. nếu như tôi tỏ bày sớm hơn, có lẽ bây giờ tôi đã có thể nắm tay em băng qua từng cung đường nỗi nhớ, hoặc cũng có thể sẽ đánh mất em vĩnh viễn. tôi không dám mạo hiểm, cũng không thể mạo hiểu đánh đổi đi những khoảnh khắc bình yên có em cạnh bên mình thế này, suy cho cùng, tôi xem em như là bến đỗ duy nhất. mười năm tôi dây dưa với em chính là mười năm tôi chôn chặt những rung động, cộng thêm hai mươi năm trước đó nữa, tổng cộng tôi đã tự nguyện dâng hiến ba mươi năm cuộc đời mình cho Hyowon.
mà Hyowon kỳ thực không phải kẻ vô tâm, còn tôi cũng chẳng nhát gan đến thế, đó chẳng qua chỉ là ảo giác chúng tôi dành cho nhau.
em bỗng dưng lấy ra từ trong túi áo khoác hai điếu thuốc lá, một điếu phần em, đưa điếu còn lại cho tôi. tôi cai thuốc từ lâu rồi, nhưng em bảo em mời, chỉ một điếu thôi có lẽ cũng không sao. giọng em thành khẩn, gần như đang cầu xin, "Jungwoo có mang theo bật lửa không, em mượn."
tôi không biết Hyowon bắt đầu hút thứ có hại cho sức khỏe này từ bao giờ.
tôi không tán đồng việc Hyowon tập tành hút thuốc, tôi biết nó chẳng tốt lành gì, song em luôn dùng cái lý lẽ rằng tôi dẫu biết nguy hiểm nhưng vẫn dùng ra để bẻ lại tôi, rằng nếu tôi hút được thì em cũng thế, tôi không thể ngăn cản em được. lý trí liên tục bảo tôi không nên, nhưng trước lời cầu xin của em, tôi lại mềm lòng, không cưỡng được mà chiều chuộng em một chút. tôi không thể ngăn bản thân mình dung túng em dẫu đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng điều đó là sai trái.
làn khói mờ mờ ảo ảo lượn lờ giữa không trung, tôi đột nhiên có cảm giác mình vừa quay lại những ngày của nhiều năm về trước. khi ấy cả tôi và em đều là những đứa trẻ chưa trải sự đời, nằm dài trên bãi cỏ lưng đồi nhiều giờ đồng hồ, ngắm mây bay rồi vẽ ra đủ loại viễn cảnh về tương lai. tuổi trẻ có nhiều ước vọng, khi ấy chúng tôi còn quá non nớt để hiểu được những tàn nhẫn của thế giới ngoài kia. cột khói từ cửa tiệm dưới phố lúc nào cũng bốc lên cao ngút, khi chiều buông sẽ có tiếng mẹ tôi vọng tới từ nơi nào đó xa xa, gọi hai đứa về ăn cơm tối.
bây giờ chúng tôi ở đây cũng có khói bay, chỉ là tiếng gọi về ăn cơm thân thuộc đã lâu rồi tôi không còn được nghe thấy. làn khói thuốc đặc quánh thấm đẫm vẻ thê lương bay lên cao rồi tan dần trong không trung, giống như muốn nhắc chúng tôi nhớ về những tháng ngày ấu thơ êm đềm không thể quay trở lại được nữa.
"Jungwoo, em sẽ rời khỏi đây, nơi này không còn gì để níu chân em lại."
giọng em rảo hoánh. tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, dẫu sớm dẫu muộn. Hyowon là một tâm hồn tự do, ngay từ đầu trái tim em đã không đặt ở nơi này, em sớm muộn gì cùng nghe theo tiếng gọi mà chu du đến những miền xa xôi, đến những nơi trước giờ chúng tôi chỉ từng nghe đến thông qua sách báo. mắc kẹt ở thị trấn này chỉ khiến tuổi thanh xuân của em ngày càng phí hoài; Hyowon đã chôn vùi mười năm ở đây, em không thể mất thêm mười năm, rồi hai mươi năm nữa. em thuộc về những chuyến phiêu lưu đến nơi bến bờ xa lạ, chứ không phải ở cái thị trấn tẻ ngắt này, không phải ở bên cạnh tôi.
có điều gì đó như thôi thúc tôi, bảo tôi hãy tỏ hết lòng mình, bằng không sau này sẽ rất hối hận. đây là những điều tôi đã chôn trong lòng mình rất lâu, mười năm qua chúng vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ thay đổi. còn tôi bây giờ chỉ đang làm một chuyện ngu ngốc hết sức, đào hết đống đất mà mình dày công lấp được lên và nói hết những lời tôi nghĩ mình cần phải nói.
"em cũng biết chị định nói gì. đừng nói ra, được không?"
từng lời em nói như chặn đứng mọi hi vọng của tôi. cổ họng ứ nghẹn, tôi lúng túng, suy nghĩ thế nào cũng không thông, không biết nên nói gì cho phải. phải mất một hồi lâu mới định thần, lúc đó tôi nhẹ nhàng hỏi em, "em biết rồi sao?"
Hyowon gật đầu.
"em cũng đã từng như thế, nhưng mà Jungwoo à, chúng ta bây giờ đã không còn trẻ trung gì nữa rồi. em từ bỏ rồi. mặc dù biết mình không có tư cách gì để nói ra những lời này, nhưng mà, chị bỏ cuộc với em đi, có được không?"
Hyowon mà tôi biết chưa từng xuống nước cầu xin ai một thứ gì, vậy mà hôm nay, em đã hai lần vứt bỏ lòng tự tôn như đỉnh Thái Sơn của mình để cầu xin tôi. thật lòng tôi không biết bây giờ mình nên khóc hay nên cười nữa đây, cảm xúc trong lòng lúc này ngổn ngang khó tả. đại não tôi trì độn lắm, em mang đến cho tôi một bất ngờ nho nhỏ, tôi chưa thể xử lý kịp. lần đầu tiên Hyowon kể cho tôi nghe về chiếc hộp Pandora chôn sâu trong lòng em, cũng là lần cuối cùng chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện với nhau như hai người bạn, sau này, tất thảy mọi chuyện giữa chúng tôi đều sẽ trở thành "chuyện cũ".
phải rồi, chúng tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. hai kẻ hèn nhát đã bỏ lỡ mười năm, sau đó là bỏ lỡ nhau vĩnh viễn. dưới bầu trời đêm đầy sao tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt, chỉ còn lại hai kẻ thua cuộc tiến thoái lưỡng nan, vĩnh viễn mắc kẹt trong câu chuyện của tuổi trẻ lạc lối.
chúng tôi phí hoài mười năm thanh xuân, đổi lại chẳng được gì cả.
cho đến cuối cùng, Peter vẫn đánh mất Wendy của cậu ấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip