Cắm trại 1

Trời bên ngoài đang mưa, khoảng không xung quanh túp lều màu cam là một màu đen đặc, xa xa có vài ánh đèn điểm xuyến. Trong lúc Hyowon ngồi cạnh bên khui chai Soju rót vào ly, Jungwoo đã bỏ thêm củi vào lò sưởi, hai người họ đã mua nó ở hiệu tạp hóa trong khu cắm trại nhưng vì mua có 1 bao thôi thì cô sợ với nhiệt độ bây giờ có thể sẽ không đủ dùng.

"Chị, uống một hớp đi để làm ấm người", Hyowon với tay đang cầm ly rượu đưa ra trước mặt cô.

Cô "ừm" một tiếng, rồi liếc thấy đứa em gái của mình vẫn chưa chịu mặc thêm quần áo giữ nhiệt, trong khi cô đã nhắc từ một tiếng trước rồi, để cơ thể nhiễm phải cảm lạnh sễ không tốt.

"Em mau mặc thêm quần áo giữ nhiệt vào đi, nhiệt độ bên ngoài đang xuống thấp nữa đó. Tiện tay em lấy dùm chị mấy hộp đồ ăn mình mang theo, chị sẽ hâm nóng chúng lại."

Hyowon bò vào sâu bên trong một chút, cô kéo chiếc balo leo núi màu đen lại gần rồi bắt đầu lục tìm mấy hộp đồ ăn, chúng đã được để cùng trong một túi dây rút màu xám, kế bên là túi màu xanh dương đựng một số thuốc cơ bản và miếng dán giữ nhiệt Jungwoo chuẩn bị. Cô lấy cái túi xám ra trước, xong thì mở túi xanh dương lôi ra 2 miếng dán giữ nhiệt.

"Chị cũng nên dán thêm miếng giữ nhiệt nữa, mặc nhiều quần áo thôi cũng không đủ ấm được đâu", cô đặt túi đồ ăn lẫn miếng dán cạnh bên chỗ Jungwoo đang ngồi, chị ấy đang chẻ một số khúc củi to thành những khúc nhỏ hơn. Nghe Hyowon dặn dò, cô quay đầu lại cười một cái rồi lại tiếp tục làm.

Jungwoo lấy các hộp đồ ăn ra khỏi túi, trong đó còn có một cái chảo và một cái nồi nhỏ dành cho dân cắm trại. Cô đặt cái nồi lên lò sưởi rồi đổ món hầm lên, vì chỉ mang những đồ thật sự cần thiết nên cô để nắp nồi ở nhà, thành thử thời gian hâm nóng sẽ dài hơn một chút. Khi cô nghĩ đến những việc mình có thể làm trong lúc đợi đồ ăn nóng lên, thì nhớ ra ly rượu Hyowon đưa cô vẫn chưa uống, vậy là cô hớp một hớp rồi đặt nó lại trên cái bàn thấp.

Người cô nóng lên, cô đoán được. Ánh mắt bắt đầu mông lung, cô cũng đoán được. Tất cả là do những thức uống có cồn gây ra nhưng nếu chỉ một hớp thì cô chắc chắn mình vẫn còn tỉnh táo để trò chuyện mà, cô nắm phần vải vai áo Hyowon đang nằm nghịch điện thoại bên cạnh. Giật góc áo được chừng 3 lần, Hyowon quay lại nhìn.

"Chị vừa mới uống Soju đúng không", Hyowon cười dịu dàng, những lúc như thế này chị của mình trông chẳng khác nào các bé cún cả.

"Chị muốn nói gì với em à?", cô thử hỏi một chút, chắc chắn là có gì muốn nói rồi nhưng chị ấy muốn được hỏi thì mình sẽ hỏi.

"Ừm... Em có thích cắm trại không?", cô hạ giọng thấp hơn bình thường, vì suốt ngày Hyowon đều làm theo những gì cô bảo nên cô sợ em ấy tự ép bản thân để đi cùng cô. Nếu là như vậy thì chuyến đi này sẽ công cốc mất, bởi cô muốn Hyowon được đi chơi vui vẻ.

"Em á?", cô chỉ tay vào mình rồi bật cười.

"Em thích mà, em thích thiên nhiên lắm, tối ngủ được nghe lá cây xào xạc, tiếng côn trùng ồn ào xung quanh. Không phải rất yên bình sao?"

"Ừ, em vui chị cũng vui", Jungwoo cười nhẹ, hai khóe mắt cũng cong cong lên theo nụ cười.

"Nếu em nói không vui thì chị em mình có dọn đồ về nhà ngay không?", Hyowon thu lại nụ cười, giả vờ nghiêm túc nói.

"Sao cơ?"

"Em đùa thôi, đi cùng với chị thì đi đâu cũng vui vẻ hết, huống hồ em lại ngốc nghếch như thế này, có chị ở bên lúc nào cũng bảo vệ em, em mừng con không hết", Hyowon cười xòa rồi lấy tay vỗ vô lên tay của Jungwoo.

"Em ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu lắm", cô không thích Hyowon nói mình như thế, cho dù đó có là sự thật thì cô muốn xem nó là ưu điểm hơn. Vì thật ra cô yêu mến cái sự ngốc nghếch ấy thật lòng.

"Chị à...", hai má của cô hồng hồng, cô ngại ngùng nhưng cũng rất thích nghe mấy câu sến rện như thế từ bạn cùng nhà của mình. Chị ấy vẫn luôn làm cô vui vẻ, rất vui vẻ mà.

Jungwoo cười cười rồi quay đầu lại, cô lấy đũa đảo đồ ăn, nước đã sôi lên rồi nhưng đồ ăn cũng cần phải nóng đều nữa, như vậy ăn sẽ ngon hơn. Chừng 5 phút sau, cô đổ lại đồ ăn vào cái hộp rồi bắt đầu hâm nóng món hấp.

"Soonie à, chúng ta chuẩn bị ăn tối thôi, em tìm mấy cái khăn giấy trước nhé", cô đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi lấy bát đũa từ trong túi ra.

Hyowon rút một vài mẫu khăn giấy rồi bò ra trước cửa cái liều, nơi đặt cái bàn. Ngoài trời mưa vẫn rả rít, những cơn gió cứ quyện tới lui những ngọn cây gần đó, khung cảnh có chút quạnh hiu cùng buồn bả nhưng nhìn thấy hộp thức ăn đang nghi ngúc khói cùng ánh mắt đợi chờ của chị mình, cô cười rồi bò nhanh hơn một chút.

"Oa, quả không hỗ danh món sở trường của chị nha, em không thể nào ngừng khen ngợi được luôn á", nhìn từng muỗng đồ ăn di chuyển từ cái hộp sang chén của mình, Hyowon bụng càng thêm cồn cào. Cô lấy chai nước đặt trong góc rồi rót một ly đầy để trên bàn, chỉ cần một ly là được, hai người có thể uống cùng nhau.

"Của em nè", Jungwoo đặt lại chén với thức ăn đầy ấp đến chỗ Hyowon, rồi cô bắt đầu múc đồ ăn vào chén của mình. Dường như nghĩ ra điều gì, cô dừng tay rồi quay đầu.

"Thưa cô, cho tôi xin 5000 won", cô lật bàn tay mình lên rồi hướng về trước mặt Hyowon đòi tiền.

Hyowon liền móc trong túi ra tờ 10000 won, cô đặt lên tay chị mình.

"Boa cho cô luôn, mong sau này cô vẫn tiếp tục nấu cho tôi ăn", rồi nghiêm túc cúi đầu cảm ơn.

Jungwoo cười lớn rồi vỗ đầu Hyowon mấy cái, chị nấu cho em ăn cả đời còn được, cô nghĩ thầm.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip