Move (1)
Đó là một buổi sáng bận rộn với các thành viên Prowdmon, họ bắt đầu ngày mới bằng buổi luyện tập cho màn trình diễn tối nay.
Dây thần kinh đang căng thẳng xen lẫn sự phấn khích tràn ngập trong mỗi người phụ nữ. Mặc dù đã tổ chức nhiều concert trong tháng qua, nhưng cảm giác sợ hãi cùng lo lắng vẫn luôn hiện hữu.
Hôm nay là một buổi biểu diễn khác.
Một màn trình diễn mà họ chưa từng diễn ở bất cứ nơi nào, trước đây.
Bên cạnh đó, khán giả lần này rất khác với đám đông thông thường. Không phải dancer, cũng chẳng phải fan hâm mộ.....là diễn viên! Những diễn viên đầy thực lực.
"Lại lần nữa." - Monika chỉ huy.
Mọi người đang cố hết sức kìm nén tiếng than thở trước đề nghị của vị giáo sư khó tính.
Cả team đều đã thấm mệt, mới 9 giờ sáng.
Nhận thấy được ai nấy dần kiệt sức, Hyowon buộc phải lên tiếng:
"Lần cuối nào, mấy đứa!"
Lời nói ra rất nhẹ nhàng, thế nhưng Monika lại trừng mắt.
"Hoặc...có thể là....3 lần nữa." - Cô vội sửa lại.
"Năm lần." - Chị nghiêm khắc nói.
"Unnie!" - Dayoung kín đáo vỗ vào áo Hyowon, cầu xin cô ấy thương lượng lại với chị.
Hyowon từ từ đi về phía cô gái lớn hơn:
"Jungwoo~ tụi em mệt....please?" - Con gấu nhỏ xin xỏ kèm theo cái bĩu môi rất đặc trưng.
Nhưng nó thực sự có tác dụng.
Monika thở dài trong thất bại khiến Hyowon cười toe toét. Cô xoay lại mỉm cười với sấp nhỏ bằng vẻ mặt đắc thắng, tiền bối Lip vừa lập một chiến công.
"Nào mấy đứa, đây sẽ là lần cuối cùng."
Hyowon nói rất tự hào. Từ bên cạnh, cô có thể thấy được Monika đang ảo não. Hyowon liên tục cảm ơn chị trong khi ai kia trả lời bằng một cái trợn mắt...
Prowdmon đã hoàn thành đợt tổng duyệt cuối cùng và cả team quyết định sẽ ra ngoài ăn uống.
Trước khi Hyowon có thể tham gia cùng bọn họ, Monika đã níu cô lại:
"Chúng ta phải chuẩn bị đi thảm đỏ." - Chị nhắc nhở.
"Nhanh thôi, unnie..."
Hyowon nói.
"Không thể đến muộn, Hyowon."
"Nhanh lắm, em hứa mà!"
Hyowon tranh luận, cô tặng thêm một cái bĩu môi hệt như ban nảy. Nhưng Monika không mềm lòng nữa:
"Jo Hyowon, em đang sử dụng tất cả may mắn của đời mình để cược với chị đấy."
Giáo sư đã hạ quyết tâm.
"Fine, đi thôi." - Hyowon hờn dỗi.
Chặng đường lái xe tới salon thật yên tĩnh. Hyowon không nói chuyện với Monika. Chị hỏi cái gì người ta cũng làm ngơ giả điếc. Hết cách, Monika đánh tay lái qua phải, chị quay đầu xe lại và đi chệch hướng.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Hyowon cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Monika không trả lời, chị đạp ga nhanh nhất có thể. Chỉ chừng 5 phút, họ đã có mặt tại nhà hàng mà cô mong muốn, Jo Hyowon đang hờn dỗi giờ bỗng chuyển sang vui sướng. Cô nhìn Monika, hai mắt long lanh tràn ngập cảm kích.
"30 phút." - Chị nói với thái độ bất lực.
Hyowon hét lên một tiếng rồi vội vã bước khỏi xe, cô chạy tới cửa nhà hàng cùng Monika theo sát sau đó. Ngay khi họ bước vào, con gấu nhỏ đã xác định vị trí của đồng đội và lập tức nhập cuộc.
Monika Shin, người đang không vui vẻ cho lắm. Từ từ đi đến bên cạnh cô, chị ghé sát tai Hyowon hỏi nhỏ:
"Em muốn ăn gì nữa?"
"Gì cũng được, unnie..."
Hyowon trả lời với đôi má phúng phính. Nhưng Monika làm theo thật, chị đứng dậy xách ví đi gọi đồ ăn.
Các thành viên Prowdmon không thể không cười với những gì diễn ra trước mặt họ. Tự nhiên bị mọi người chú ý, Hyowon đâm ra lo lắng:
"Gì vậy?" - Cô bối rối hỏi.
"Chị thực sự là giới hạn cuối cùng của chị ấy." - Kame trêu chọc.
"Yah!" - Hyowon hét lên, và đám đông quanh đấy bắt đầu nhìn chằm chằm bọn họ.
"Tôi xin lỗi."
"Ya! Shin Jungwoo mà nghe được thì em chết chắc!"
Cô thì thầm khe khẽ.
"Nhưng nó là sự thật, unnie!"
Dayoung nói thêm.
"Cái gì là sự thật?" - Monika từ đâu xuất hiện. Chị đến và đi như không khí khiến cả team một phen hú vía, bọn trẻ ấp úng nhìn nhau.
Monika nhíu mày, hỏi lại: "Sao thế?"
Thấy không ai trả lời được, Hyowon cố gắng đánh lạc hướng.
"Unnie, chị mua gì vậy?" - Cô hỏi.
"Món yêu thích của em."
Monika đặt đĩa tokbokki xuống, đôi mắt người kia sáng rỡ.
"Jungwoo không ăn hả?"
" Chị không đói, em đói bụng thì ăn nhanh đi."
Monika thờ ơ đáp, chị rút điện thoại ra kiểm tra một số email quan trọng.
"Biết rồi..." - Hyowon xụ mặt.
"Whipped!"
Rosy chép miệng phán.
"Gì?" - Cả Monika và Hyowon đồng loạt ngẩng đầu.
"Không có gì đâu ạ!"
Con bé cười hì hì. Đám nhỏ bên cạnh hùa theo khoái chí.
20 phút trôi qua mà Huyền thoại Waacking vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Monika bắt đầu mất kiên nhẫn, chị gõ gõ mũi chân dưới bàn, chờ đợi cô gái trẻ ra hiệu nhưng ai kia vẫn đang tiếp tục chìm đắm trong sự nghiệp ăn uống, một khắc cũng không để tâm tới chị.
"Hyowon, nhanh lên!" - Monika sốt ruột.
"Được...được rồi."
Hyowon trả lời sau khi nhấm nháp thêm một vòng kimbap nữa. Đúng 5 phút cuối, cô hoàn tất việc lau tay rồi đứng dậy ngay lập tức. Bằng một chất giọng vô cùng hào hứng:
"Đi thôi!"
Monika thở phào.
Trên đường đến salon, chị không thể kìm được tiếng cười khi nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh. Đó là Soonyi đang ngủ yên bình với cái miệng há to.
Miệng cô giữ nguyên vị trí đó trong suốt quãng đường di chuyển của họ. Khi xe dừng trước cửa hàng, giáo sư Shin lặng lẽ chụp một tấm ảnh, âm thanh tách tách từ điện thoại đủ ồn để Hyowon tỉnh giấc, cô hoảng hốt ôm mặt.
"Unnie..." - Hyowon rên rỉ.
"Sao?" - Monika cố nén tiếng cười hỏi.
"Chị mới chụp hình." - Cô bĩu môi.
"Thôi mà, muộn bây giờ!"
Thời gian của họ không còn nhiều. Sau khi làm tóc và trang điểm, cả hai đã yên vị trong xe trên đường đến thảm đỏ.
"Em gọi tụi nhỏ hả?"
"Ừ, Kame nói họ đã tới phòng chờ rồi."
Monika gật đầu. Cảm nhận được Hyowon đang trở nên căng thẳng, chị nắm lấy tay cô gái nhỏ và siết chặt.
"Vài phút thôi, Hyowon-ah....sẽ xong ngay thôi."
Cô cố nở một nụ cười trấn an: "Em biết rồi. "
Khi cửa xe mở ra, đập vào mắt là ánh sáng nhấp nháy của đèn flash cùng tiếng la hét của người hâm mộ. Khung cảnh khá là choáng ngợp.
"Chào buổi tối, mọi người sẽ bắt đầu sau hai phút nữa!" - Nhân viên nhanh chóng nói với họ.
Monika đứng ở cánh gà im lặng chờ đợi. Chị nghĩ rằng sự cuồng nhiệt ban nảy đã rất áp đảo rồi. Nhưng không, chị đã nhầm!
Bây giờ mới kinh khủng!
Đôi mắt Hyowon đau đớn vì những tia chớp liên tục từ các góc độ khác nhau, bất chấp điều đó, cô vẫn mỉm cười.
Quá trình phỏng vấn diễn ra tốt đẹp. Không một ai biết rằng họ đang lo lắng. Monika xử lý tốt các tình huống nên cảm giác giống như những buổi trò chuyện vắng tắt.
Lui vào trong hậu trường, các thành viên Prowdmon chào đón "đôi vợ chồng già" bằng những tiếng hò reo cỗ vũ quen thuộc.
"Xinh lắm luôn!"
Dayoung hào hứng khiến hai người phụ nữ đỏ mặt.
"Hai người trông như...." - Bất ngờ, câu nói của Kame bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa.
Heyjoo bước ra, họ bắt gặp một staff đứng đó với bó hoa hồng đỏ trên tay.
"Monika ssi?"
"Vâng?"
Cậu staff gật đầu và đem bó hoa đến trước chị.
"Đây là của nam diễn viên Kang Euntak, anh ấy nhờ đưa nó cho chị!" - Nhân viên nói rồi lập tức rời đi.
Cả khán phòng ồ lên.
"What the fu..."
"Cẩn thận cái miệng! " - Monika đánh vai Dayoung.
Trước khi chị có thể chạm vào bó hoa, bọn trẻ đã xếp thành một vòng tròn xung quanh nó, chúng chộp lấy lá thư đặt bên trong.
"Hôm nay chị rất đẹp!"
Rosy đọc to thành tiếng, đám nhỏ bắt đầu thi nhau hú hét.
Trừ một người.
Lại một tiếng động cắt ngang họ.
Heyjoo mở cửa ra một lần nữa và cũng chính nhân viên ấy đang cầm chai rượu cùng một bó khác nhỏ hơn.
"Ms. Monika Shin, đây là của nam diễn viên Lee Sangyi!"
"Tha- Thank you." - Monika nghệch mặt, chuyện quái gì thế này?
"Unnie, chị thành công rồi đó! " - Ham.G nói với vẻ hớn hở, tất cả đều bật cười.
Trừ một người.
"Tôi mong chờ được thưởng thức màn trình diễn của bạn!" - Đến lượt DIA dõng dạc.
"Unnie! "
Dayoung đột nhiên hét lên, sau đó là một tràng âm thanh phấn khích bấn loạn từ sấp nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip