Move (2)

"Có cả....số điện thoại....riêng?" - Rosy nói trong sự hoài nghi.

"Yah! Đừng nhìn, đây là thông tin cá nhân..."

Monika giật lại tờ giấy.

"Chị muốn giữ làm của riêng, unnie!" - Dayoung phàn nàn, con bé xụ mặt bất mãn.

"Chị không có!"

Cảm thấy một luồng sát khí sau lưng mình, Monika quay lại:

"Chị thề!"

Giáo sư lần nữa nhấn mạnh. Chị vò nát mảnh giấy và ném vào thùng rác trước sự chứng kiến của những cô gái trẻ.

Monika biết mình đã làm đúng khi nhìn thấy một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt Hyowon.

"Chị thề, nếu mà có một cái nữa..." - Câu nói của chị bị cắt đứt bởi một tiếng gõ cửa.

"Làm ơn..."

Lại một người khác.

Là nhân viên gọi họ ra biểu diễn, Hyowon thở phào nhẹ nhõm.

Kết thúc chương trình. Họ hào hứng trở về phòng thay đồ, Hyowon đi phía sau có thể nghe thấy được mấy tiếng thở gấp gáp. Mọi người nhao nháo chụp lại cảnh tượng trước mặt.

Tò mò không biết vụ náo loạn là gì, cô vượt qua đám trẻ ra đằng trước.

Phòng thay đồ của họ ngập tràn lẵng hoa. Hoa cho tất cả thành viên kèm theo rất nhiều ghi chú. Mặc dù ai cũng có, nhưng rõ ràng đây là do một người. Tiến lên phía trước thêm chút nữa, cô nhìn thấy một bức gửi cho Monika.

"Monika-ssi, hy vọng có thể dùng bữa cùng chị trong tương lai."

Cô đọc lá thư đầu tiên.

"Tôi hy vọng bạn và nhóm của bạn có thể tham dự bữa tiệc tối nay sau chương trình. Cảm ơn bạn!"

Hyowon ném những bức thư lên bàn, cô đi một mạch thẳng vào phòng tắm.

"Mấy đứa muốn đi không? " - Monika ngập ngừng hỏi. Chị đang cảm thấy mùi không ổn chút nào.

"Đi!" - Đám nhỏ hí hửng đồng ý.

Thò đầu vào phòng tắm: "Còn em?"  - Giáo sư Shin hỏi hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận để không bị những người khác nghe thấy.

"Tất cả đều muốn đi...em không có ý kiến. "

Hyowon Jo chấp nhận thất bại, một chút gì đó miễn cưỡng.

"Soonyi ah, nếu em không thích thì chúng ta có thể về nhà, thiệt đó!"- Monika nở một nụ cười chân thành. Nhưng ông trời đã phụ lòng chị.

"Rồi bỏ mấy đứa nhỏ đi dự tiệc một mình? Không đời nào!" - Cô gay gắt.

"Chị biết..."

Ai kia trả lời bằng một nụ cười hối lỗi.

Trên đường ra xe, Hyowon cảm nhận được ánh mắt của các diễn viên đều đang tập trung vào Monika. Không thoải mái, cô nắm lấy tay chị và giữ chặt, giống như một sự khẳng định.

Monika đáp lại cái siết tay của cô ấy, chị nở một nụ cười rạng rỡ khiến tim Hyowon loạn nhịp.

Chuyến xe đi đến câu lạc bộ đầy những cuộc nói chuyện phiếm.

Mọi người đều lảm nhảm về những diễn viên mà họ có cơ hội gặp gỡ hoặc nói chuyện. Bỏ ngoài tai sự ồn ào, hai người phụ nữ đằng sau vẫn ngồi im lặng.

Hôm nay Monika mặc một chiếc váy hở lưng ngắn tới gót trong khi Hyowon diện áo ống kết hợp cùng quần đen bó sát và bốt cao đến đầu gối. Cảm thấy buồn ngủ, chị từ từ ngã đầu lên vai cô, khép hờ mắt. Hyowon đáp lại bằng cách quàng tay ra sau Monika, khẽ xoa xoa vùng da hở sau lưng chị.

"Mhmm..." - Monika thở dài ngao ngán: "Chị muốn về nhà..." - Chị kêu lên bất lực.

Trong quá khứ, giáo sư Shin từng là hội viên chủ chốt của những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Nhưng hiện tại, điều chị muốn duy nhất là về nhà.

Hyowon chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán người nọ, an ủi: "Hay chị ngủ một lát đi. Còn một tiếng nữa mới tới."

Cô nhẹ nhàng nói. Monika làm theo, chị ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Một giờ trôi qua và họ đã có mặt tại câu lạc bộ.

Hyowon cẩn thận đánh thức chị, tất cả căng người vội vàng xuống xe. Máy quay xung quanh họ ít hơn nhiều so với lễ giao trao giải, nhưng nó vẫn rất đông. Một lần nữa, các thành viên bị che mắt bởi những tia sáng chiếu đến từ mọi góc độ. Tất cả tạo dáng trong vài phút và bước vào bên trong. Ngay khi cánh cửa mở ra, những vị khách ngừng hẳn mọi việc đang làm, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía nơi phát ra tiếng động.

Không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là hầu hết đều đang tập trung ngắm một người.

Monika.

Chị đã đánh cắp toàn bộ sự chú ý.

Mọi người há hốc mồm xuống sàn. Tất cả đều bị mê hoặc và đôi mắt sắc bén của Hyowon đã thấy những gã đàn ông kia nhìn đắm đuối vào người phụ nữ bên cạnh mình như thế nào.

Cả đoàn được bố trí phòng riêng để tạo sự thoải mái. Sau khi ngồi vào chỗ, đồ uống được phục vụ ngay lập tức. Chơi vui một lúc, những đứa bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Chúng quyết định sẽ rời khỏi phòng để giao lưu vài bạn mới.

Bản năng làm mẹ trổi dậy trong 3 người phụ nữ. Họ quyết định đi theo bọn trẻ và trông chừng chúng từ phía sau. Giữa lúc Kame tám chuyện với hai người, nhân viên phục vụ đã ngắt lời họ để đưa cho Monika đồ uống:

"Đó là của nam diễn viên đằng kia!"

Cậu phục vụ chỉ tay và rời đi. Giáo sư Shin đang cảm thấy hạnh phúc. Miễn phí!

Ai mà không thích những thứ miễn phí nhỉ?

Trước khi Monika có thể nhấp một ngụm, Hyowon đã cầm lấy đồ uống và đổ nó vào cái cây gần đó.

"Sao vậy em? Miễn phí mà. " - Monika phụng phịu.

"Không nhận đồ uống từ người lạ, unnie. " - Cô nghiêm giọng.

Không dừng lại ở đó. Vài ly cocktail nữa tiếp tục được đưa tới nhưng Hyowon vẫn ngăn người phục vụ lại.

Một linh hồn dũng cảm khác đã tiếp cận. Đó là Park Sunghoon. Diễn viên mời bọn họ đến bữa tiệc, người muốn dùng bữa với Monika.

Hyowon bực mình đến độ không thể ngồi lâu thêm phút giây nào nữa. Cô uống cạn ly rượu và nhấc mông khỏi ghế.

Từ xa, hai người kia vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ.

Hyowon khó chịu đảo mắt, một ly khác tiếp tục vơi.

"Có chuyện gì với đám người đó vậy!" - Huyền thoại Waacking lầm bầm. Trước khi kịp ngửa đầu nuốt thêm một cú nữa, một bàn tay đã cản cô lại.

"Uống rượu cũng không khiến họ rời xa đâu."

Đó là Dayoung. Hyowon nhìn con bé rồi nở một nụ cười tự giễu. Bất chấp sự khuyên nhủ, cô gạt tay ra khỏi Dayoung và nốc cạn.

"Chị còn không quá đó sẽ có thêm nhiều người khác nữa."

Dayoung tiếp tục nhắc nhở. Cô vừa định trả lời đã nghe thấy tiếng Monika gọi.

"Hyowon-ah! Lại đây!" - Giọng chị hào hứng.

Cô đi qua bàn của họ và ngồi rất gần Monika. Nhận thấy Park Sunghoon đang kích hoạt điều gì đó trong đầu, Hyowon giơ tay chủ động siết lấy eo chị, trước sự ngạc nhiên của nam diễn viên.

"Vâng?"

"Đây là diễn viên Park Sunghoon."

Monika giới thiệu. Park Sunghoon đưa tay ra nhưng Hyowon thậm chí không hề nao núng, cô để cánh tay chàng trai buông thõng cho đến khi anh vừa đặt nó xuống.

"Được rồi...Hyowon-ah, chúng ta nói chuyện được không?"

Monika nói nhỏ, cảm thấy xấu hổ trước hành động thiếu lịch sự, chị kéo cô trở vào phòng riêng của họ.

"Cái quái gì vậy, Hyowon? " - Monika giận dữ hỏi.

"Gì?"

"Em quá thất lễ."

"Em không có."

"Em có!" - Chị hét lên.

Hyowon thở hắt ra: "Chị thích cậu ấy?"

"Em nói chuyện quái quỷ gì vậy?"

Tình huống hiện tại rất khó để cho Monika bình tĩnh.

"Soonyi, chị chỉ muốn nói là..."

Trong khi giáo sư giải thích, Hyowon có thể thấy Park Sunghoon đang đi về phía phòng của họ. Không cần suy nghĩ gì nữa, cô túm lấy eo chị kéo lại:

"Cái..."

Hyowon luồn tay ra sau gáy Monika, mãnh mẽ chiếm hữu đôi môi một cách thô bạo. Cô đẩy chị vào sát tường và tay bắt đầu chạm lên những vị trí nhạy cảm.

Sau vài giây hôn nhau, cô cuối cùng cũng lui lại, không quên cắn nhẹ trên môi chị lần nữa trước khi kết thúc. Monika quá sững sốt không nói nên lời. Chị nghiêng đầu sang bên cạnh và thấy nam diễn viên đang đỏ mặt há to miệng.

"Ừm...tôi.."

"Tôi chỉ muốn....nói là..." - Anh ta lắp bắp.

Hyowon tiến về phía trước và đối mặt với nam diễn viên

"Chị ấy đang bận, anh không thể gợi ý một chút được sao?" - Cô nói với vẻ ngổ ngáo.

"Ồ....vâng...xin lỗi..." - Nam diễn viên nói rồi bỏ đi.

Hyowon quay lại đối diện chị và tiếp tục nụ hôn dang dở. Cô ấy giữ Monika ấn vào tường, điên cuồng ngấu nghiến chiếc cổ trắng ngần của chị.

"Em quá...chiếm hữu...Hyowon-ah!"

Monika nói giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng. Chị quên mất đáng lẽ không nên chọc giận con gấu này.

"Về nhà, được không?"- Hyowon thì thầm khi cắn vào tai Monika.

"Còn tụi nhỏ?"

"Kame ở đây, em ấy có thể lo được."

Hyowon trả lời nhanh chóng. Môi cô cần tập trung vào việc khác hơn là nói chuyện.

"Mhmmm..." - Monika khẽ rên rỉ, chị sắp chịu không nổi nữa rồi.

"Về...về nhà, làm ơn."

Monika cuối cùng cũng chấp thuận. Hyowon gật đầu và cả hai nhanh chóng biến mất khỏi câu lạc bộ.

Ở một góc nào đó, những đứa trẻ còn lại há hốc nhìn nhau.

"Cậu...tất cả...đều thấy...chuyện đó...phải không? "

Rosy ú ớ hỏi, cô bé vẫn chưa thể tin được.

"Holy shit!" - Dayoung phán.

"Ăn nói!" - Kame mắng mỏ, các thành viên khác lại thêm một trận cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip