Wicked Game (3)

Hyowon tự hỏi bản thân đã làm gì sai để Monika lạnh nhạt tới vậy. Cô chắc chắn không phải chuyện mình đi trễ, bởi trong quá khứ cô vẫn thường như thế và chị thì chưa bao giờ cư xử kiểu này.

Đồng hồ chốc lát điểm 6 giờ chiều! Lần thở dài thứ 5 trong hôm nay, Hyowon thu dọn hết đồ đạc, ra về.

"Thời gian thật kỳ lạ!" - Cô nghĩ.

Ngày tháng nhanh chóng thoi đưa nhưng giây phút cô về nhà, nó như trôi chậm hơn gấp mười lần. Hyowon tiếp tục chờ đợi, Monika vẫn không trở lại...

Nhiều tiếng trôi qua và cô bắt đầu lo lắng. Thử gọi điện hay nhắn tin nhưng không cái nào được phản hồi. Hyowon kiên nhẫn gọi thêm lần nữa.

May mắn, lần này chuông đã đổ!

Tiếng chuông điện thoại mỗi lúc một gần. Khi nó chạm đỉnh điểm, cô thấy núm cửa của họ lắc lư.

Chị ấy về rồi!

Monika về nhà và đây là một cảnh tượng đẹp đẽ. Hyowon há hốc mồm trước những gì bản thân đang chứng kiến.

Monika. Một Monika say xỉn.

"Chị ổn." - Monika nói nhỏ.

"Unnie, chị say rồi." - Sự thất vọng bao trùm giọng nói của cô.

"Không có..."

Trước việc ai kia khước từ sự giúp đỡ, tất cả những gì Hyowon có thể làm là trông chừng chị ở phía sau. Monika từ từ đi đến phòng khách, chị ngã lưng lên ghế và nhắm mắt lại.

Hyowon cố gắng cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc để chị thoải mái. Nhưng giáo sư đã giữ tay cô:

"Đừng..." - Mắt chị vẫn nhắm nghiền.

Nghĩ rằng người ta say rượu nói nhảm. Hyowon tiếp tục công việc dang dở, mãi cho tới khi chị cất giọng, đồng thời vịn chặt tay cô một lần nữa:

"Chị không muốn làm kẻ sao lãng." - Monika đột nhiên khóc.

"Chị nói gì vậy?"

"Chị không muốn trở thành người sao lãng của em..."

Chị ấy lặp đi lặp lại. Hyowon không hiểu, cô không biết chị đang nói về cái gì.

"Chị vẫn luôn....vẫn luôn hy vọng rằng...em sẽ nhớ..."

"Nhưng em chưa từng..."

Monika thổ lộ, giọng chị nức nở.

"Soonyi, chị biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đôi khi....cảm giác đó rất thật..."

"Unnie, chị say rồi...Chị cần bình tĩnh!"

"Em cứ làm chị đau..."

Hyowon choáng váng.

"Chị luôn để em tổn thương mình...chỉ vì cảm giác khi ấy....rất thật."

"Nó chân thật lắm, Hyowon." - Monika bày tỏ với hai tay ôm mặt:

"Em thực sự không nhớ gì sao? " - Chị tuyệt vọng.

Không đợi Hyowon trả lời, Monika đã kéo cô lại. Chị áp môi mình lên đôi môi kia một cách mạnh mẽ.

Hyowon đáp trả nụ hôn nhiều hơn mong đợi, bằng tất cả sự đam mê vốn có. Chẳng cần quan tâm mọi thứ, ngay lúc này, Hyowon chỉ biết rằng cô đang làm đúng.

Vài giây sau, cảm giác được Monika rời đi, đâu đó hụt hẫng, Hyowon cố níu lại dư vị bản thân vừa bỏ lỡ, cô muốn hôn chị thêm lần nữa nhưng Monika kiên quyết né tránh, chị nghiêng đầu sang một bên.

"Chúng ta làm gì thế này?"

"Em không biết, nhưng...." - Cô bối rối.

"Chỉ đêm nay thôi..."

Và cứ như vậy, cả hai đều cảm nhận được thực tế đang ập đến. Mắt chị mở to hơn và những gì còn sót lại đêm qua lọt vào não Hyowon.

Cô nhắm mắt lại, miền ký ức hư ảo ngày hôm ấy hiện về...từng chút....từng chút một...rất rõ.

Trở về nhà trong cơn say.

Nhìn thấy Monika.

"Em cần sự sao lãng, unnie."

Hôn chị.

Monika ở trên giường.

"Chỉ đêm nay thôi, làm ơn?"

"Em yêu chị nhiều lắm."

Jo Hyowon đã bị sốc khi nói ra điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip