•12

My đối diện với gương mặt còn vương chút nắng , lớp son môi đắt tiền mờ nhoè đi , hàng mi ướt át như vừa khóc làm cho thứ đập bình bịch trong lồng ngực càng thêm dữ dội . Cô nghiêng đầu quay mặt sang nơi khác , cả vùng thắt eo căng cứng lại trong cái ôm nặng nề của ả .

" sao thế ? Khó chịu chỗ nào à ?"

Ly tiến lại gần hơn để kiểm tra , giọng dịu hẳn đi , hơi thở phả vào má râm ran nóng bức . Vòng tay ả càng chặt hơn , giam cầm cô gái còn tự dối lòng bản thân. My cong người , không thể chịu nổi đành chủ động kéo ả lại gần, mặt mũi vùi cả vào tầng khí tức đặc quánh của người ta mà ngại ngùng . Thành thật mà nói , cô rất dễ mất bình tĩnh với con người này .

Ly hơi đơ ra một giây , tay vuốt dọc sống lưng mềm mại .

" có phải hôm qua chỗ massage chưa kĩ phải không?"

" đừng có nhắc lại!"

" em tình nguyện mà , tôi đâu có ép . hửmm?"

Môi son khẽ lướt qua hõm cổ nhạy cảm . My lập tức rùng mình , một vài âm thanh còn mắc kẹt ở cổ họng lại vô cùng rõ ràng trong sự im ắng ấy .

" em yên tâm , xong việc đến nhà chị nhé ?"

My buông tay ra , ngờ vực hỏi . " cô nghĩ tôi dễ dãi thế à  ?"

" chị đâu có nói câu nào là em dễ dãi đâu , hay em thật sự như thế ?"

" chị cái gì mà chị ! Trước còn tôi với cả em cơ mà."

Ly không quá để tâm đến sự tức giận giả tạo ấy , ả từ tốn vén tóc ra sau tai cho cô . " không thích à ? Vậy chị xưng mẹ nhé ?" . Phương Ly nựng cằm My, khẽ khàng đặt lên mép bờ môi một cái chạm .

Tiếng uỳnh uỵch ngoài hành lang truyền đến khiến hai tâm trí lơ mơ hỗn loạn , trước khi kịp lún vào thế giới màu hồng đầy ngọt ngào ấy thì tiếng đập cửa dồn dập đã ghé thăm .

" chị Ly , chị ơiii !!"

My nghiêng đầu nhìn về phía cửa , mặt biến sắc , vai áo vừa hờ hững một đoạn cọ vào da ghế lộ hẳn ra . Ánh nhìn Ly nán lại không lâu , ả hôn lên má cô một cái .

" để chị ra xem thử ." Ly kéo áo cô lên , bước đến cửa với gương mặt bình thản và bờ môi mờ son lộ liễu .

Cửa vừa vặn chốt , bật mở , gương mặt hoảng loạn của trợ lí chình ình đập vào mắt . Ả nhíu mày ,còn chưa kịp hỏi thì cậu ta đã mang đến một bầu trời xám xịt khi nãy còn chang chang .

" hh..hh .. a- anh Minh .. bị cảnh sát..." cái gấp gáp chặn đứng những từ ngữ tiếp theo định bật thốt ra , cậu khó khăn hít thở , giương mắt nhìn Ly đầy rối rắm.

" cảnh sát làm sao ?" Ly khó chịu nhíu mày , vội vã đẩy người cậu ta sang một bên chạy xuống dưới . Một cơn mưa giông trong lòng dần hình thành , Ly bỏ quên cả tình ái đằng sau mà ba chân bốn cẳng chạy đi , gót giày cao không ngăn cản nổi bước chân , tiếng cạch cạch vang vọng cả hành lang vắng.

Khách khứa vốn đã yên vị ngồi nghe nhạc dạo trong khán phòng nghe thấy tiếng động đều ồ ạt chạy ra hóng hớt , không ai bảo ai đứng xung quanh nơi hỗn loạn, chỉ chừa lại một vòng tròn nhỏ giữa đại sảnh. Đồng tử Ly co rút , chết trân đứng bên mép cầu thang . Từ trên cao nhìn xuống , một nỗi thất vọng lạnh tanh len vào đáy mắt. Ngay chính giữa một tên mặc vest bóng bẩy bị ba bốn tên cảnh sát ghì chặt xuống sàn , máu nhỏ giọt cách đoạn cách đoạn lại vương vãi vài giọt , dính vào cả những mảnh vỡ tanh bành trên nền cẩm thạch lạnh buốt . Rõ ràng đã xảy ra một cuộc ẩu đả .

" mong anh hợp tác, đừng cản trở chúng tôi thi hành nhiệm vụ !"

" các anh lạm dụng chức quyền để đột nhập bất hợp pháp thì có. Cô ấy không làm gì phạm pháp cả!"

Trần Minh giãy giụa như cá mắc cạn , yếu đuối quẫy đạp lần cuối trước khi chẳng còn cảm nhận được vị mặn của đại dương.

Viên cảnh sát không đổi sắc mặt. Ánh nhìn nghiêm khắc ghim thẳng xuống kẻ đang cố biện hộ. Giọng nói vang dội, rành rọt đến mức khiến người bị đè dưới sàn chững lại , mọi phản kháng đều tắt ngúm.

" chúng tôi chưa kết tội anh, cũng không nói là ai có tội . Chỉ là mời hai người về để điều tra thêm."

Cổ áo hắn nhàu nát cùng khoé miệng nhầy nhụa máu , môi run run định nói thêm điều gì đó thì bỗng nhiên , trong cái nhìn bất kham loé lên hình bóng người phụ nữ đứng đầu cầu thang. Hắn cười , hàm răng trắng nhuốm màu hoa nhếch lên đầy quỷ dị . Ly đương nhiên thấy , nhưng cũng không có ý định bước xuống bậc . Người ta men theo đường mắt hắn mà dõi theo ả đứng ở trên cao , muôn hình vạn trạng cảm xúc làm sao mà biết người ta nghĩ gì.

Sự im lặng đột ngột khiến sắc xanh trên màu áo động đậy . Những tên cảnh sát lập tức phóng ánh nhìn lên phía ả . Thật khó chịu biết bao khi là người đứng đó hứng những cây kim lia tới mà không thể né tránh . Vừa đau vừa tức . Lẽ ra hôm nay đã có thể là một cú ngoạn mục của nền âm nhạc quốc gia , vậy mà ai ngờ lại xảy ra sự việc như thế cơ chứ . Phương Ly không biểu lộ cảm xúc , ả nắm hờ tay vịn chậm rãi bước xuống . Người ta dõi theo bước chân ả như nhìn thấy nữ hoàng , vẻ mặt không còn dò xét mà len lỏi một chút gì đó , hồi hộp, con tim quặn thắt lại chờ xem cô ả sẽ làm gì khi đối mặt với người chồng sắp cưới nằm rạp dưới sàn , bị cảnh sát khống chế và buổi diễn tối nay bị hoãn.

My vừa từ căn phòng đó bước ra , dù đã loáng thoáng nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài nhưng cô chẳng có vẻ gì là lo lắng . Cơ nghiệp này có phải của cô đâu , bớt đi một phiền phức chẳng phải tốt hơn sao . Thế là , My tung tăng lắc lư chiếc túi hàng hiệu , đến mép hành lang , cô tò mò nghiêng đầu sang ngó . Có vẻ hơi vắng , trên tầng lửng chắc chỉ có mình cô cùng đám bồi bàn cũng hiếu kì nhìn xuống phía dưới . Cô cũng đánh mắt xuống , nửa kín nửa hở vùi lấp mình đi .

Gót giày chạm sàn một tiếng cộp rõ rệt , sống lưng thẳng tắp bước đến trước mặt Trần Minh , ả quỳ một gối , lấy trong người ra một cái khăn tay trắng phau . Trước mắt mọi người , ả đưa khăn đến bên miệng hắn lau đi vệt máu chưa kịp khô .

" anh không sao chứ ? Chúng ta có thể giải quyết mọi chuyện mà không cần xô xát mà ."

Vẫn là giọng nói ngọt lịm ấy , vẫn là gương mặt thanh tú như thiên sứ ấy . Cô ta đã thành công ghim vào lòng người ta một thanh gươm tẩm mật ong . Khoé mắt Trần Minh giật giật , tơ máu trong lòng trắng hằn học nhìn ả nhưng vẻ mặt lại quá đỗi dịu dàng. Chắc chẳng ai để ý , cô ả chẳng phải lau , mà là đang âm thầm bấm mạnh vào vết rách mới ngừng nhỏ máu , khăn tay tinh tươm đỏ thẫm một màu . Phương Ly cười hiền , ngẩng đầu đối diện với cảnh sát . Chắc anh ta cũng không nghĩ ả sẽ làm thế này .

" c-cô và hắn .. theo chúng tôi-"

" được ."

Ly cắt lời , anh ta cũng chẳng biết nói gì thêm . Một lúc sau mới có lại phản ứng, anh ta ra hiệu cho đồng nghiệp lôi Trần Minh dậy , hướng mắt về phía ả ý muốn ả đi cùng . Ly cười nhẹ .

" tôi có thể đi sau không ? Tôi cần chuẩn bị một chút ."

Không phải lệnh tạm giữ nên cảnh sát cũng không có quyền bắt ép người khác . Anh ta gật đầu . "mong cô trong vòng một tiếng hãy đến trụ sở cảnh sát ." Nói rồi không ngoảnh mặt lại mà bước thẳng ra ngoài . Trần Minh bị còng tay lôi vào trong xe , trước khi khuất dạng còn kịp nhìn về phía nào đó .

Không phải ả .

Phương Ly quay đầu , lập tức bắt được dáng vẻ lo lắng của một cô gái ngoại quốc trong đám đông . Vóc dáng cùng nhan sắc nổi bật , sáng rực một góc , ả đã để ý ngay từ khi cô ấy bước vào cùng Trần Minh. Nhận thấy có người đang nhìn, cô ấy có chút giật mình khi thấy Ly không nề hà gì mà nhìn mình đăm đăm . Ly gật đầu chào hỏi , cô ấy cũng vậy .

Ả đứng ở vị trí trung tâm , gần với những vệt máu ứ đọng trên nền cẩm thạch hào nhoáng . Có một thoáng My bắt gặp ánh mắt yêu kiều ấy lướt qua mình , nhưng rồi lại tỉnh bơ như không mà rời đi chẳng luyến tiếc . Thật đáng ghét .

" Thưa quý vị khách quý đã góp mặt tối nay, tôi rất tiếc khi buổi biểu diễn không thể tiếp tục như dự kiến.
Có những việc vượt ngoài tầm kiểm soát, và tôi cần phải làm rõ . Xin hãy giữ trong mình một chút nồng nhiệt , vì điều đẹp đẽ ngày hôm nay sẽ lại ngân vang vào thời điểm khác .
Cảm ơn rất nhiều !"

Không có một lời trách cứ nào vang lên như Ly tưởng , có một số người bước vội vã rời đi, cũng có người ở lại động viên . Cho đến khi người đi gần hết , cả không gian rộng lớn chỉ còn nhân viên , cùng My , đang đứng tựa vào lan can tầng lửng đầy thoải mái .

" dọn dẹp đi ."

Rõ ràng không phải dành cho My . Cô nhìn ả bước lên cầu thang , đến trước mặt mình , thì thầm khẩu hình hai bờ môi rồi cứ thế vô thức đi theo về lại căn phòng đó . Cánh cửa lại khép . Ly không đợi cô hay trao những đong đầy trong ánh nhìn nữa, ả bước tới bàn làm việc lục lọi gì đó . My yên lặng kiên nhẫn chờ đợi , chờ xem trong cái hộc bàn vi diệu kia ngoài chiếc nhẫn bạc tỉ đang lấp lánh ở ngón tay cô thì còn có thể hô biến ra thứ gì khác .

Kẹp giữa hai ngón tay mảnh khảnh ấy là vật nhỏ bé được đặt tên là usb . Ả vẫy vẫy cô đến gần , tuy khó chịu nhưng cô vẫn làm theo . Ngay sau đó nó nằm gọn trong lòng bàn tay cô , hơi ấm từ Ly còn sót lại thấm vào da thịt , đúng là có hơi lo lắng một chút.

" có sao không đấy ? Tôi thấy trước khi người ta lâm nguy đều giao tín vật của mình cho người khác." Giọng cô ỉu xìu như bánh đa ngấm nước . Ly bật cười , véo nhẹ má cô.

" nếu ngày mai chị chưa về , em hãy giao cái này cho cảnh sát ."

" ôi có sao không đấyyy??"

Nghe thế My quýnh cả lên , trên trán xuất hiện nét xô dịch của làn da .

" lo à ?"

Ly chống hai tay lên bàn , nhìn ngắm sự bối rối đáng yêu trên gương mặt mỹ miều ấy . Giống như con mèo xù lông, cô quay nặt đi , nhét đại chiếc usb vào túi xách .

Ả nhìn thấy thế liền trêu ghẹo . " giữ cho cẩn thận , tính mạng của chị nằm trong lòng bàn tay em đấy!"

" biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip