•13
Lay lắt cái gió nhẹ giữa màn đêm sương giá , mặt nước trong cái hồ to to vắng lặng tiếng quẫy đạp khi thường . Công viên chẳng có bóng ai , ánh đèn vàng từ trên dội thẳng xuống mặt đất thành vệt dài như cọ vẽ lướt qua , một bóng đen lại ngang nhiên chèn vào cái vàng vọt ấy . Khói mờ mịt ôm lấy từng luồng khí cô đơn , cô ngửa đầu tựa vào thành ghế .
Chắc chẳng có ai đêm hôm rồi lại ra công viên ngồi tự kỉ . Mà lạnh lắm cơ , chính vì lạnh nên mới phải hút thuốc cho cơ thể nóng lên chút ít , cũng may là mang .
Lạ lắm! Khi nãy tắm rửa thơm tho rồi , bình thường sẽ ở nhà cày phim hoặc lại tụ tập đó đây . Nhưng chẳng hiểu sao , lòng cứ ngổn ngang rồi tự giác đi ra ngoài . Mà ở chung cư mà , nên đâu có biết xuống tầng nó lạnh thốn đến thế . Cũng chẳng muốn vác cái thân lên lại tầng tít trên nên đành khép chặt hai nách mà đi ' hóng gió ' .
Đi mãi đi mãi thì nó cũng chẳng đến đâu , cuối cùng mỏi quá đành phải tạm nghỉ ở đây . Họng thì khô cần nước, mà túi không thì cần tiền . Chẳng lẽ nhân lúc không có ai lại muối mặt úp đầu xuống hồ húp nước . Eo thế thì lại chẳng ra thể thống gì !
Mắt đối mắt với bóng đèn trên cao , sao mà chói mắt thế chứ lị . Nhỡ nó rớt cái bóng xuống đầu thì có phải đi tong cái bộ mặt hoàn mỹ này không ? Nên là , dù có nổi hết cả da gà lên vì lạnh , My vẫn cố gắng đứng lên rời khỏi cái nơi tiềm ẩn nguy hiểm đó .
Đi dọc vỉa hè , giẫm lên từng cái lá khô trên từng bước đi . Cái quần đùi kaki không cản nổi cái rét, My co ro đút tay vào túi áo jean , trong khoảnh khắc cô khựng lại một chút . Cục hình chữ nhật còn ở trong túi thì tại sao lại phải lo lắng khi không đem tiền mặt nhỉ ? Ngoảnh mặt nhìn lại cửa hàng tiện lợi mình vừa đi qua , cô không chần chừ quay ngoắt người hướng ngược lại . Có tiền rồi thì làm gì ? Tất nhiên là giải quyết vấn đề cá nhân . trước tiên là cái cổ họng .
Đứa khách dở hơi ăn mặc phong phanh giữa buổi tối muộn bước vào , đánh thức cả giấc ngủ mới chớm của cậu thu ngân . Cậu ta giật thót khi nghe thấy tiếng cửa mở , nhìn cô một cái rồi lại úp mặt xuống bàn .
Thái độ gì đây ? Làm công ăn lương mà chẳng có tí nhiệt tình gì với khách hàng cả . Nhìn thấy thế là muốn đi về rồi đấy , nhưng vì khát nên mới phải miễn cưỡng thôi đấy nhé .
Cô liếc lại cậu ta , eyeliner sắc lẹm bắn qua khiến cậu nhân viên tỉnh cả ngủ . Như không phải cố ý, hai tay cậu ta chống xuống bàn , từng múi cơ trên bắp tay lộ rõ như vẻ đẹp của cô , vẻ muốn ra oai với kẻ trêu chọc mình .
My ngửa người ra sau ngạc nhiên , vẻ mặt trộn lẫn không thể tin cùng sự bất mãn chẳng thèm giấu . Đây là thái độ của nhân viên với khách hàng hả ?
Một người đứng cửa cùng một người đứng góc cứ khích nhau qua ánh mắt như thế . My mỏi mí mắt , cũng không muốn đối mặt với cái tên này . Cô nhếch môi trên lộ ra chiếc răng nanh , vừa khè người ta vừa bước vào lối bán nước.
Đứng đó lâu thêm chỉ thiếu điều lao vào oánh nhau cho sướng thân . Nhưng thân ai thì không biết chứ đàn bà con gái như cô tuy máu chiến là thế nhưng để cái tên chiều cao khiêm tốn mà phát triển ' mớt - sồ ' kia tẩn cho thì cô chỉ có nước nằm viện húp cháo , lại sáng nhất hóng hớt đường phố thì thôi nhé .
Ngón tay chạm vào lon coca mát lạnh , buốt cả tay . Ngẫm nghĩ một chút , thôi lạnh thì không nên uống lạnh, viêm họng mà mất giọng thì khổ lắm . Cô tiếc nuối đặt nó trở lại chỗ cũ , rồi lại ngó nghiêng tìm kiếm . Thôi chết rồi , nước ở đây chủ yếu đều ở tủ lạnh cả . Nếu có thì chỉ còn vài gói thạch nước hay sữa của trẻ em thôi . My lượng lự : mất giọng hay mất mặt . Giờ mà mang đống thạch sữa này ra tính tiền kiểu gì cũng bị thằng kia khinh cho rách sĩ diện.
Khổ thế không biết nữa , My vơ bừa cả lốc sữa chuối rồi bước ra quầy thu ngân . Thằng nhóc đó vẫn đợi cô ra ngoài , đúng như dự kiến , ranh con kia liếc qua thôi mặt liền ra vẻ coi thường, động tác quét mã tính tiền cũng rề rà sốt cả ruột .
My không nhìn nổi cậu ta nữa , chỉ đành quay mặt nhìn con đường thưa thớt xe bên ngoài , hai tay vẫn bấu chặt vào nhau .
" tưởng thế nào , thì ra vẫn là cô nhóc gang gang còn uống sữa ."
My chẳng để tâm , người ta nói sự khinh bỉ lớn nhất là im lặng , cô đang dùng sự im lặng của mình để khinh bỉ tên kia . Mắt lại liếc qua bên cạnh , cô nhìn thấy gói kẹo dâu màu hồng , không khỏi nhớ tới cảnh Phương Ly đút kẹo cho cô trong xe .
" để anh nói bé nghe , đàn ông không thích con gái quá lạnh lùng đâu , người ta luôn dễ phỏng lài với cô bé nghe lời một chút , hiểu chuyện một chút..." anh ta vừa nói vừa tính tiền . Cô lại cầm thêm gói kẹo vứt vào chỗ đồ vừa được bọc khiến cậu ta nhíu mày thật chặt , nhưng vẫn nhận lấy mà mồm không ngưng nghỉ ".. anh thấy bé hơi cứng nhắc , nếu muốn nhanh có người yêu thì nên học cách mềm mỏng hơn một tí , mới dễ có boi phen ."
My quét mã chuyển khoản , đầu ong ong vì cái tiếng trầm từ âm ti địa phủ mà lải nhải nãy giờ .
" tiếng việt nói còn chưa sõi đã nổ tiếng anh tiếng tàu , đúng là còn trẻ nên chưa học hỏi nhiều . Ranh con !"
1245 nắm chặt , cô để lại thương hiệu của mình trước khi nắm túi bước ra ngoài. Đứng ở ngoài nhìn xuyên vào cửa kính , lòng tràn ngập thoả mãn khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta vặn vẹo đỏ bừng . Chưa kịp đứng đấy cười hô hố thì cô đã phải vắt chân lên cổ mà chạy , vì cậu nhân viên kia đã đã bỏ dở việc mà đuổi theo .
Cô chạy dọc theo bờ sông , đằng sau là tên điên đã sắn sẵn tay áo rồi . Vừa nãy vui quá vừa chạy vừa cười nên gió ùa vào cổ họng , từ không khí hanh khô sang hẳn hoang mạc Sahara luôn. Túi đồ lỉnh kỉnh vướng bước chân, My kẹp hẳn vào nách mà chạy .
Cả hai đã chạy vòng quanh cái hồ được hai vòng rồi mà vẫn chưa ai bắt được ai . Hai chân My run lẩy bẩy do lâu không vận động mà vẫn phải gắng gượng di chuyển , cái tên điên kia lùn lùn mà chạy ghê thế không biết ! Không uổng công tập tạ nên đô con phải biết .
Tiếng giày lạch bạch chạy trên nền gạch. Cả con đường ngoài xe cộ ra thì chỉ còn đúng hai người đêm hôm chơi đuổi bắt.
Trái ngược với tình cảnh thê thảm ấy , Phương Ly ngồi trong phòng thẩm vấn lại thong thả hơn hẳn . Trần Minh và ả vừa kết thúc đợt tra hỏi đầu tiên , trong phòng thì còn đôi uyên ương trẻ chưa chính thức ngồi với nhau . Ly không có quá nhiều cảm xúc , ả hơi trầm ngâm .
Hắn thì không thế , mắt cứ thi thoảng lại lướt qua ả . Một lúc sau , hắn đột ngột nắm lấy tay Ly .
" ly em , anh biết là anh có lỗi khi làm liên luỵ đến em , anh xin lỗi !"
Ly không tỏ vẻ cảm thông như mọi lần hắn hạ mình nhận lỗi , ả im lặng chờ đợi điều cần nghe .
Hắn thấy ả không phản ứng thì lại càng nắm chặt tay ả hơn . Giọng vừa ăn năn lại có chút gượng ép khó lộ .
" anh đã lầm lỡ một lần , lại đem công ty tổn thất một khoản kha khá . Em... em biết đấy , công ty không phải chỉ là công sức của riêng thế hệ bọn mình .." Trần Minh dò xét thái độ ả , thấy ả không bất ngờ hay tức giận thì mới hó hé tiếp . " anh nghĩ là , thôi được rồi , coi như anh vay em đi , em có thể hỗ trợ anh thời điểm này không?"
Ít khi thấy người mình từng yêu khúm núm đến thế, ả hỏi ngược lại.
" em hiểu cho anh , tuy nhiên em đâu thể dễ dàng mang số tiền lớn từ nhà đi được đúng không ? Trước hết thì phải có cái gì đấy để cam kết hoặc lợi ích một chút . Anh biết bố mẹ em không dễ ."
Giờ đến lượt hắn trầm mặc , Ly không vội , ả kiên nhẫn chờ đợi hắn nghĩ thông. Ánh mắt cụp xuống tỏ vẻ suy nghĩ, vừa giằng xé vừa cân đo đong đếm, từng biểu hiện nhỏ nhặt đó sao qua nổi con mắt tinh tường của Ly .
Ly với lấy túi xách , định đứng dậy rời đi . Vì Trần Minh là nhân vật chính của vụ này nên hắn sẽ bị tạm giam 24h , còn ả chỉ là nghi ngờ liên can nên sau khi thẩm vấn có thể về nhà . Thấy động tĩnh từ ả ,Trần Minh vội vàng níu lại như sợ tia hi vọng cuối cùng vụt mất .
" a-anh sẽ cân nhắc , tất nhiên là cũng không thể khiến phía gia đình em chịu thiệt thòi , em-"
" tốt rồi, anh hãy suy nghĩ thấu đáo về thứ có thể trao đổi với em nhé ! Em sẽ đến thăm anh khi có thời gian ."
Ly không đợi hắn nói thêm câu gì , mà có nói thì ả cũng đi mất rồi. Ả không về ngay mà rẽ vào nhà vệ sinh .
Tiếng nước chảy xối xả xuống bồn rửa tay trắng phau , ả hì hục chà xát tay với xà phòng , kĩ đến từng khe hở . Cơ mặt Ly giãn ra trông vừa lạnh lùng vừa mệt mỏi , thật khó để có thể treo nụ cười mọi hoàn cảnh . Bờ môi tuy vẫn còn lớp son nhưng nó mong manh lắm , có thể là trôi theo cái nắm tay vừa nãy cũng nên. Tuy mệt mỏi là thế nhưng đẹp thì vẫn là trên hết. Ả tô thêm lên hai cánh hồng một màu đỏ hòng che đi vẻ mệt mỏi .
Nhắc đến màu đỏ , Ly cũng sực nhớ ra một người cũng rất hợp với màu đỏ . Lòng lại nôn nao đến lạ , Ly gấp gáp cất thỏ soi vào túi . Biết đâu là người ta vẫn đang chờ mình thì sao? Tuy hơi hoang đường với người kia nhưng nhỡ đâu , nhỡ đâu, nhỉ ?
Vừa bước chân ra khỏi trụ sở cảnh sát , hai người nào đó đã la hét ầm ĩ đuổi theo nhau . Còn ai vào đây được nữa .
My mỏi nhừ vì đã chạy một quãng đường khá xa , một quãng đường mà đôi chân này không nghĩ là có thể đạt được . Tuy mệt mỏi là thế nhưng vì đằng sau có bệnh nhân tâm thần đuổi theo, cả người như được buff thêm nước tăng lực mà chạy .
Run
You better better run !
Ly nheo mắt nhìn, sao bé cưng của ả lại bị thằng oắt con nào đuổi thế kia . Hai bóng hình vụt qua tầm mắt , ả vội vàng .
Eo ôi thật đấy , thằng kia chọc có tí mà đuổi dai hơn cả pet cưng của cô . Hì hục nửa tiếng có khi còn giảm mỡ ác hơn cả khi cô lê lết trong phòng tập cả ngày .
" con bé kia . Mày đứng lại cho anhhhhh !"
" n..ngu gì mà đứng lại cho mày tẩn tao ."
Tiếng bóp còi đằng sau inh ỏi rung cả lông tơ trong màng nhĩ . Cô đi đúng đường rồi màaa .
" lên đây ."
Một chiếc xe chạy song song với cô , My hoàn hồn lại nhìn , người bên trong xe còn ai khác ngoài phú bà của cô nữa . Như nhìn thấy ông bụt bà tiên , hai mắt to sáng rực lập tức chui tọt vào cửa xe được mở sẵn .
Chiếc xe nhanh chóng lao đi để lại một hàng khói dài , để lại đằng sau cả tiếng chửi rủa um sùm của người nhân viên .
My thở hồng hộc , nóng nực cởi cả áo khoác vứt ra ghế sau . Ly vừa lái xe vừa nhìn cô , lần thứ hai trong giọng điệu có chút không hài lòng.
" đêm hôm rồi mà để cho người ta đuổi em thế à ?"
" cô tưởng tôi muốn hả ? Cô biết tôi chạy từ toà A đến đây không ? Cái thằng điên đó , tôi chỉ trêu nó có tí mà nó sửng cồ lên đuổi tôi . Anh với chả bé , ngứa !"
" ngứa gì ?"
" ngứa ... ngứa tai , ngứa mắt!"
My chọc ống hút vào hộp sữa rồi rít từng hớp lớn , vẻ khó chịu trên mặt dần được thoả mãn . Có trời mới thấu cái cổ họng khô còn hơn nho khô của cô bây giờ .
Lấp đầy được cơn khát thì lại phải xoa dịu cơn đói , cô bóc gói kẹo được mua ra rồi ăn liền mấy viên , nhồm nhoàm như bị bỏ đói mấy ngày . Cô có muốn đâu , chỉ là vận động lâu thì thức ăn nó tiêu hoá nhanh , thì đói thôi .
" anh Minh anh ta -"
" ăn đi đừng có nói nữa, tôi không muốn nghe ."
Một viên kẹo dâu được nhét thẳng vào miệng ả . Vốn định nhắc tới tình hình của anh ta một chút , nhưng có vẻ điều đó chẳng quan trọng với cô bé này .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip