Chương 32: Old Memory - Peacetime Part
Đã gần hai năm kể từ lúc Tổng tiến công kết thúc vào ngày năm, tháng chín, năm bảy trăm hai mươi.
Trên thực tế, cuộc chiến này đáng lý ra đã kết thúc vào ngày hai, tháng chín, năm bảy trăm hai mươi. Nhưng, họ phải tốn mất vài ngày để đánh đuổi và truy sát tàn dư còn sót lại của quân địch, hoặc tịch thu những quân nhu, cũng như những nguồn cung mà chúng đã bỏ lại.
Trong số đó, những khẩu pháo mà họ thu được đa số đều không dùng được nữa, hoặc nếu có thì đã hỏng hóc nặng do chúng không được bảo quản kỹ lưỡng, giờ nếu đem về sửa chữa có khi chi phí tăng gấp bội.
Sau khi chiến tranh chính thức kết thúc, theo nguyện vọng của gia đình Roland, thi thể của anh ta được chôn cất phía sau ngôi vườn nằm gần nhà của anh ấy.
Còn Jack, đã yêu cầu lập bia mộ cho bố mẹ của anh ngay tại nông trại gia đình nơi anh đã lớn lên ở đó, nơi mà anh từng gọi là nhà dù không thuộc về thế giới này.
Vị vua mới lên ngôi khác xa hoàn toàn so với tên bạo chúa trước đó. Ông ta rộng lượng chấp thuận các yêu cầu được đưa ra nếu trong tầm với, có thể giải quyết được bằng của cải và vật chất, ngoài ra, còn hỗ trợ một phần chi phí bù đắp cho các binh sĩ đã chiến đấu trên chiến trường.
Năm nay đã là giữa năm bảy trăm hai mươi hai, nên Jack dù đã ở độ tuổi thứ hai mươi bảy, nhưng anh còn nhiều thứ cần phải làm sau khi chiến tranh kết thúc.
Bây giờ, Jack đang trên đường đến viếng thăm mộ của Roland, nằm tại một vùng nông thôn hẻo lánh nằm ngoài đô thị của thành phố Tenryuen, nghĩa là nằm khá gần nhà của Jack, chính chuyện này cũng làm anh bất ngờ.
"Hiện giờ anh đang sống một mình à, Jack?"
Đi cùng Jack chính là Yuurei, một người đồng đội cũ mà anh đã từng hợp tác chiến đấu vào thời chiến của mấy năm trước.
"Ừ. Dù gì bố mẹ tôi cuối cùng cũng đã có một nơi an nghỉ đàng hoàng, chỉ ít tôi phải về quê viếng mộ cho lễ nghĩa mới phải. À không, là việc mà tôi phải làm mới đúng hơn. Vậy còn cô? Nghe bảo cô được chuyển đến đội hậu cần hả?"
"Không. Là tôi tự nguyện, chứ không phải là được chuyển."
"Tại sao thế?"
"Vì tôi lo cho gia đình của mình. Dù không phải là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa, nhưng họ vẫn là người thân của tôi. Lỡ tôi chết thì chắc họ sẽ buồn lắm."
Sau khi chiến tranh kết thúc, Yuurei đã xin được chuyển sang đội phụ trách hậu cần, nghĩa là liên quan những việc chuyên chở các hàng hóa mà chủ yếu là quân nhu. Nhân tiện, cô được bổ nhiệm làm phó đội trưởng của đội hậu cần.
"Nói là thế, chứ đôi lúc có mấy gã từ đội chuyên viên phân tích tác chiến lược vẫn cứ qua quấy rầy ấy mà, chủ yếu là rủ rê mà thôi."
"Thế à?"
Còn Jack, anh chuyển lên thủ đô Tenro sinh sống và tiện thể mua một căn nhà nhỏ giữa kinh đô. Chi phí mua lại khá rẻ, ba đồng Tengo vàng và sáu đồng Tengo bạc, còn số tiền còn lại thì gửi cho một thương hội (ngân hàng tài chính theo ngôn ngữ của Jack) để sinh lời một khoản tiêu dùng, lãi suất chỉ là bốn phần trăm mà thôi.
"Này, còn bao lâu nữa là đến thế?"
Yuurei hỏi người lái xe ngựa đằng trước. Là một người đàn ông lớn tuổi hơn cả Jack lẫn Yuurei.
"Cỡ hai tiếng nữa. Ta chỉ mới đi qua thành phố Tenokobokuro thôi."
"Cảm ơn ông nhiều!"
"Haha! Không có gì đâu! Đúng là người trẻ các cậu sướng thật đấy!"
"Bọn cháu cảm ơn ông ạ."
"Vâng."
Cả hai người cảm ơn người đàn ông đáng tuổi cha chú của mình rồi tiếp tục để ông ấy lái xe ngựa đến Tenruyen. Còn về phía Jack và Yuurei, hai người lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình.
"Bây giờ anh vẫn còn công việc ở tiền tuyến chứ hả?"
Jack đáp lại và đồng thời, sửa lại câu hỏi của Yuurei.
"Tiền tuyền gì chứ? Chiến tranh đã kết thúc rồi mà. Phải là công việc ở quân đội mới đúng."
"Ừ ha? Tôi quen miệng. Thế, ổn không?"
"Khá ổn áp. Công việc mà tôi đang làm là giáo viên lịch sử tạm thời. Chỉ là bán thời gian thôi, nhưng lương thì cũng đáng để tiếp tục trong thời hạn ngắn khoảng ba tháng. Ngoài ra, tôi cũng đang tập huấn quân đội cho mấy tên tân binh nhập ngũ mới vào ấy mà."
"Thế á? Vậy anh không được thăng chức gì à? Mà thôi, dù sao quân đội cũng mới cải tổ lại và đổi mới cấp bậc quân hàm và ờm, cái gì ấy nhỉ? Sĩ quan chỉ huy? Mà kể cũng lạ, anh cũng có công rất lớn hồi chiến tranh vẫn đang tiếp diễn rồi còn gì?"
"Có thì cũng có, nhưng chỉ là các trận đánh chiếm một khu vực hay thành phố thôi, làm sao so lại với các đại tướng lĩnh như Ngài Tanakamaru chứ."
Tướng Tanakamaru là một người có gốc phương Đông và ông ấy cũng chính là nguyên soái cho giai đoạn cuối của Tổng tiến công, đóng góp vai trò to lớn dẫn đến chiến thắng sau cùng của cuộc chiến. So với bản thân mình, Jack cảm thấy bản thân cần phải rèn luyện nhiều hơn.
"Vậy, có lẽ sau này anh sẽ tiếp tục làm trong quân đội nhỉ?"
"Ừm. Dự định là thế. Suốt đời luôn."
"Thế thì gay go đấy. Anh chắc chưa?"
"Chắc mà."
"Thế thì phải cố gắng mà sống sót. Thời bình rồi, đừng cố đâm đầu ra chiến trường làm gì nữa."
Cô ấy nói đúng. Chiến tranh đã hết rồi và Jack cũng chẳng còn lý do gì để mà tiếp tục lao đầu ra chiến trường làm gì hết. Anh chỉ cần tiếp tục trở thành giáo viên lịch sử và huấn luyện cho đám tân binh mới vào.
Đúng vậy. Anh chẳng cần phải chiến đấu đến chết nữa...
"Tôi..."
(Mình không thể...)
Chẳng còn ai có thể ép anh ra chiến trường sinh tử làm gì cả. Hết rồi. Vậy nên...
(Mình không thể từ bỏ được... Mình...)
Nhưng, nếu bỏ ngay lúc này, Jack sẽ chẳng còn là chính bản thân anh. Jack đã chọn sẽ làm việc cho quân đội. Đúng vậy. Không phải là vì anh không thể làm việc khác, mà là vì... anh muốn tiếp tục sống ở chiến trường. Chiến tranh là động lực. Nếu bố mẹ anh còn sống, có lẽ anh chỉ muốn sống an nhàn đến già và giấc mơ khi xưa vẫn sẽ được ấp ủ, nhưng...
Anh không muốn quay trở về cuộc sống bình thường.
Hòa bình đã lập lại, nhưng nó chỉ là tạm thời, hay nói theo góc độ tiêu cực, thì thứ hòa bình này chỉ là... giả tạo.
Hòa bình do chính con người tạo ra nhằm hạn chế các cuộc chiến đẫm máu và phi nghĩa, nhưng nó cũng chỉ là do chính tay con người dựng lên. Kẻ dựng lên cũng có thể tự tay hủy hoại nó.
Phải rồi. Nếu tiếp tục làm việc cho quân đội... biết đâu anh sẽ có thể tiếp tục phụng sự Tổ quốc? Đúng thế. Chỉ cần nghĩ thế thôi. Chỉ cần dùng nó làm lời biện minh cho hành động đó của mình... Chỉ cần như thế thôi. Phải rồi nhỉ? Cuộc sống ở vùng nông thôn khi ấy... chỉ cần rũ bỏ nó đi là được mà?
"Jack? Anh sao thế?"
"À không. Tôi..."
Yuurei kéo Jack trở về thực tại. Kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy, nhưng nó chỉ là giải pháp ngắn hạn lúc này. Khi ở một mình, rồi Jack sẽ lại suy nghĩ như thế mà thôi.
[Jack. Đúng vậy. Chỉ cần mày từ bỏ quá khứ. Chỉ cần quên bố và mẹ, chỉ cần để lại những mảng ký ức khi xưa chôn vùi vào vũng lầy là được. Jack. Mày không có trách nhiệm phải sống vì kẻ khác. Cứ bỏ mặc Ryan và Zelena đi. Nào. Làm đi. Ra chiến trường đi. Chẳng phải bây giờ đó chính là lý tưởng sống của mày à? Làm đi. Tiến lên đi.]
Nhưng tao... tao đã sống... vì họ... họ không nhắn nhủ điều gì trước khi chết, nhưng tao...
[Vậy mày chỉ làm theo vì đó là trách nhiệm chứ gì? Về cơ bản... đó đâu phải là ý chí của mày? Thôi nào. Chỉ cần bỏ đi là được thôi? Dù gì thì...]
[... Ryan và Zelena cũng đâu phải bố mẹ ruột của mày?]
Mày nói cái gì?! Im đi! Họ là... họ là bố mẹ ruột của tao! Tao... tao chính là...!
[Hahaha! Nực cười! Tao chính là hiện thân cho mong muốn thầm kín của mày. Tồn tại kể từ lúc mày ra chiến trường cho đến tận bây giờ. Mày có thể chối bỏ thứ không thuộc về bản thân mày, nhưng tao thì lại khác. Làm đi. Đừng chần chừ. Mau làm đi!]
(Hắn nói đúng. Ryan và Zelena không phải bố mẹ ruột của tôi. Họ là bố mẹ có quan hệ ruột thịt với đứa trẻ có thân xác bị tôi chiếm đoạt. Tôi thức dậy ở Grimoir thì đã trong thân xác của đứa trẻ này. Còn linh hồn của đứa trẻ, vốn dĩ thuộc về thân xác này đã...)
[Đúng vậy. Nó đã chết rồi. Quân giết người như mày thì có quyền gì mà sống trách nhiệm với bố mẹ của đứa trẻ đó? Đừng cố tỏ ra bản thân là một tên có tấm lòng nhân hậu.]
[Quân giết người. Quân giết người. Quân giết người. Quân giết người. Quân giết người. Quân giết người. Quân giết người.]
[Đồ đạo đức giả. Đồ đạo đức giả. Đồ đạo đức giả. Đồ đạo đức giả. Đồ đạo đức giả. Đồ đạo đức giả. Đồ đạo đức giả.]
[Từ bỏ quá khứ và đối diện với sự thật đi, Jack. Mày không phải là đứa trẻ đó và đứa trẻ đó cũng chẳng phải là mày. Mày chỉ là tên giết người. Dù vô tình hay cố tình, mày đã đẩy linh hồn của đứa trẻ đó ra khỏi cơ thể vốn dĩ là của nó và nó đã chết. Mày còn muốn gì nữa? Định thay thế luôn trách nhiệm vốn dĩ là của đứa trẻ đó à?]
[Đừng chối bỏ sự thật phũ phàng nữa, Jack à. Mày không thể trốn thoát khỏi nó đâu. Hãy chấp nhận đi. Hãy chấp nhận sự thật này đi..."
[Vào cái ngày hôm đó, Jack... có phải mày mong muốn rằng, kẻ sẽ chết thay cho Roland, chính là mày có phải vậy không?]
Không... không có... tao...
[Vậy thì nếu đó là sự thật, thì mày lấy tư cách gì để thực hiện trách nhiệm với Zelena và Ryan? Mày đúng là... một thằng đạo đức giả.]
Im đi... Im đi... Im đi... Im đi! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Mày không phải là tao! Mau biến đi! Biến ngay đi!
[Mày không thể chối bỏ bản ngã của mày đâu, Jack ạ. Nếu mày tiếp tục sống ở ngoài chiến trường, chẳng phải mong ước hồi năm trước, khi mà Roland hy sinh...]
[... chẳng phải sẽ dễ dàng thực hiện hơn à? Vì có thể... mày sẽ chết đấy."
MAU IM ĐI!
Tao... không phải là quân giết người! Tao không... tao không muốn chết! Đó... đó chỉ là... Tao chỉ là... chỉ là...
[Vậy là mày thừa nhận rồi chứ gì?]
Không phải! Đó là...!
[Mày đúng là kẻ xảo trá nhất đấy.]
Chính anh đã tước đoạt mạng sống của tôi! Chính anh đã đẩy tôi rời xa vòng tay của bố mẹ tôi... Là tại anh! Tại anh! Đồ... đồ giết người!
Đồ giết người! Đồ giết người! Đồ giết người! Đồ giết người! Đồ giết người! Đồ giết người! Tất cả là tại anh! Đền mạng lại cho tôi! Trả thân xác lại cho tôi! Tối mới là Jack, còn anh chỉ là "tên trộm" mà thôi! Đền mạng lại cho tôi!
Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!
"Không phải tôi!"
Jack bất chợt thét lên trong vô thức, làm Yuurei và ông cưỡi xe ngựa giật bắn người trước tiếng thét của Jack.
"Có chuyện gì vậy?"
"Này. Cậu trai trẻ? Cậu ổn chứ?"
Nghe được tiếng hỏi han của Yuurei và ông lão lái xe ngựa, Jack bừng tỉnh và nhận ra bản thân vừa làm chuyện tồi tệ.
"Không... tôi... tôi xin lỗi."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì Yuurei có cùng lộ trình xe ngựa với Jack nên cô mới đi theo, chứ thực chất là có chuyện phải quay trở về, tuy nhiên, Yuurei định sau khi hoàn thành công việc thì sẽ đi viếng mộ của Roland.
Vậy nên, Yuurei xuống xe ngựa trước Jack khoảng một tiếng.
Sau đó, ông lão lái xe ngựa sẽ tiếp tục chở Jack đến Tenryuen nơi mộ của Roland được chôn cất.
Trên đường đi, Jack nhân cơ hội ngắm nhìn Tenboku đang trong quá trình tái thiết sau chiến tranh.
Người dân cùng nhau giúp đỡ xây dựng lại những công trình hay bắt đầu hợp tác làm ăn trở lại, các nông dân thì tiếp tục cày cấy cho đất tơi xốp rồi bắt đầu thực hiện công việc làm nông đầy vất vả, nhưng đối với họ là niềm vui mỗi ngày.
Khi nhìn thấy hình ảnh của những người nông dân, làm Jack nhớ lại quãng thời gian yên bình khi còn là một người trưởng thành trong thân xác của đứa trẻ. Lúc đó, anh vẫn còn bố và mẹ. Cùng nhau, họ làm những công việc đồng áng nặng nhọc nhưng đầy niềm vui.
Anh còn nhớ, khi anh lần đầu ra đồng cày cấy thì hai tay anh đã bị tróc da nhưng vận động quá mạnh, còn chân thì bị trầy xước và chảy máu. Tuy anh không khóc, nhưng bà Zelena và ông Ryan rất lo cho anh, tuy anh không phải là Jack mà họ từng biết và anh cũng chưa bao giờ tiết lộ sự thật này cho họ.
Kể cả bây giờ có muốn, thì họ đã...
Jack cảm thấy thật hoài niệm, nhưng sâu trong thâm tâm là sự buồn bã, cô đơn và trống rỗng. Anh đã chẳng còn nơi để mà quay về. Nơi mà anh từng gọi là nhà nay đã không còn, những người mà anh luôn coi là bố mẹ dù không cùng máu mủ và ruột thịt, cũng đã chết vì chống lại chính quyền nhu nhược của tên bạo chúa Arthur, thời bình mà anh muốn có, giờ đây... anh xem nó chẳng khác gì thứ giả tạo.
Dù muốn hay không, anh sợ rằng đến một lúc nào đó, anh sẽ chỉ còn quan tâm đến chiến tranh, sẽ không còn muốn quay về thời bình một lần nào nữa...
(Bố... mẹ... con... nhớ hai người nhiều lắm...)
Kể cả không cùng huyết thống, kể cả là những người xa lạ, thì bọn họ vẫn chính là những người nuôi dưỡng anh sau khi đến thế giới Grimoir này...
Chỉ trong một khắc, Jack bật khóc trong thầm lặng mà không hề để ông lão xe ngựa biết...
Khoảng một tiếng sau khi đi xe ngựa, cuối cùng Jack cũng đã đến địa điểm mà bản thân cần đến.
Đến nơi, Jack trả tiền cho ông lão lái xe ngựa và ông lão đó cũng nhanh chóng di chuyển để có thể chở chuyến tiếp theo, vì bây giờ nhiều người có nhu cầu đi xe ngựa trong thời tái thiết này.
"Để xem nào, nhà của Roland là ở..."
Căn nhà nơi mà Roland sinh sống nằm khá gần nhà của Jack khi còn bé.
Nếu theo lời kể của Roland là đúng, thì ngôi nhà nơi anh ta từng sống sẽ là ở...
"Ah! Thay rồi!"
Đi một hồi dạo quanh làng khoảng mười phút, cuối cùng Jack cũng đã tìm thấy căn nhà nơi Roland từng sinh sống cùng vợ con của anh ta.
Jack đứng trước căn nhà của Roland và ngó vào trong, anh thấy một người phụ nữ tóc đỏ đang tưới tiêu cho cây trồng ngoài vườn, còn có một đứa trẻ tóc đỏ đứng bên cạnh đang phụ giúp người phụ nữ đó tưới nước cho cây.
Thấy vậy, Jack hét lớn.
"Xin hỏi, chị có phải là vợ của anh Roland đúng không ạ?!"
Vì Roland nói rằng, vợ của anh ta lớn hơn Jack bảy tuổi và nhỏ hơn Roland ba tuổi, nên Jack phải xưng hô sao cho đúng.
Người phụ nữ với mái tóc đỏ óng mượt nghe thấy tiếng gọi của Jack liền quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói và đáp lại.
"Vâng! Là tôi đây! Anh cần gì?!"
(Đúng là vợ của anh có khác nhỉ, Roland? Giọng nói hiền dịu dễ nghe thật đấy.)
"Chị có thể cho phép tôi vào để viếng thăm mộ của Roland được không ạ?!"
Đứa trẻ đứng kế bên cạnh vợ của Roland cũng dừng mọi hành động của mình và nhìn về phía Jack. Vợ của Roland cũng vui vẻ đáp lại.
"Được! Cậu cứ vào đi!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vậy là... cậu từng là đồng đội chiến đấu cùng anh Roland sao? Trùng hợp thật, mấy hôm trước, cũng có một người phụ nữ đến đây viếng mộ anh ấy."
Nghe đến "người phụ nữ", Jack ngầm biết rằng đó chính là Yuurei.
"À vâng. Đúng rồi ạ. Vào thời chiến, anh ấy hay kể về chuyện của chị suốt ạ. Vâng."
"Thế á? Có vẻ như từ lúc nhập ngũ, anh ấy cũng được lòng mọi người quá nhỉ?"
"Vâng ạ. Anh ấy được nhiều người quý mến lắm, nhưng lúc trở nên nghiêm túc khi lãnh đạo thì đáng sợ lắm."
Jack được vợ của Roland mời vào nhà uống một tách trà nóng, còn con trai của Roland thì đã ra ngoài đồng làm ruộng thay cho mẹ của cậu ấy lúc này đang đón tiếp một cựu đồng đội của Roland.
Nhân tiện, vợ của Roland tên là Yubiko và đứa con trai tên là Yuuto. Đúng vậy. Vợ của Roland là một người có gốc phương Đông. Thảo nào có mái tóc màu đỏ đặc trưng của các quốc gia thuộc khu vực Nhất Đại Đông.
"Chị sống ở đây vẫn ổn chứ ạ? Nếu cần thì tôi có thể yêu cầu triều đình cấp một khoản trợ phí nhất định."
"À. Không cần đâu. Mặc dù chồng tôi là thương binh liệt sĩ, là anh hùng dân tộc, nhưng tôi không muốn phải sống trên những đồng tiền do chính cái chết của anh Roland tạo ra."
Khi Jack lắng nghe ý kiến của Yubiko, anh thầm ngưỡng mộ và đánh giá cao ngươi phụ nữ tuy đã vào độ tuổi trung niên, tuy đã là một góa phụ, nhưng...
(Anh có một người vợ tốt bụng đấy, Roland. Anh nghe thấy không? Chị ấy không muốn giẫm đạp lên cái chết của anh, tiếp tục sống trên những đồng tiền ch cái chết của anh tạo ra.)
"Mà, con trai của ảnh nhiệt tình quá nhỉ?"
"Ừm. Sau khi chồng tôi mất, thằng bé đột ngột hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ khiến mẹ buồn. Chắc là nó đến tận bây giờ, vẫn còn thương nhớ người cha đã hy sinh ngoài chiến trường của nó."
Thi thể của Roland được trả lại nguyên vẹn về lại với gia đình của Roland. Trong buổi an táng và hỏa thiêu cho anh ấy, nhà ngoại và nhà nội của vợ chồng nhà Roland đã xuống tận đây để dự lễ an táng cho anh.
Còn Yuuto, kể từ lúc đó, đã luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để phụ giúp người mẹ Yubiko của mình, như một lời thề sẽ bảo vệ mẹ thay cho người bố đã mất.
"Mà thôi, chuyện cũng đã hai năm kể từ lúc đó rồi. Nhắc lại chuyện cũ hẳn khiến cậu cảm thấy khó chịu đôi chút, nhỉ?"
"À không. Tôi thấy ổn. Chị không cần phải bận tâm đến việc đó, dù sao hoài niệm lại những chuyện trong quá khứ quả thực cũng khiến tôi cảm thấy u phiền đôi lúc, nhưng nó cũng tốt mà."
"Vậy sao? Xin lỗi vì tôi đã suy bụng ta ra bụng người nhé?"
"Không gì đâu ạ, đó cũng không phải lỗi của chị."
"Được rồi. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu ra vườn sân sau ở góc bên trái trên cùng. Đó là vị trí mà Roland được chôn cất. Bây giờ tôi có việc phải làm rồi. Viếng xong nhớ thắp vài cây nhang và vái lạy ít nhất ba lần nhé."
"Nhang? Vái lạy?"
Jack thắc mắc hai tập tục văn hóa kỳ lạ này.
(Hình như ở Tenboku đâu có loại hình văn hóa thờ cúng hay viếng thăm mộ như thế này?)
"À. Văn hóa ở phương Đông ấy mà. Chúng tôi thắp nhang là để cầu nguyện hoặc tưởng nhớ những người đã khuất, những người có công với Tổ quốc và xã hội, hoặc ông bà và tổ tiên. Hình như ở vương quốc Tenboku này không có tập tục đó nhỉ? Nếu không muốn, cậu không thắp nhang và vái lạy cũng được, dù sao tôi cũng là người tị nạn chạy đến đây."
"Dân tị nạn á?"
"Nói sao nhỉ? Nói chung Mẫu quốc của tôi đang có những xung đột leo thang, với lại... chiến tranh với một số cường quốc nên tôi và gia đình đã tháo chạy. Mà thôi, cậu không cần để tâm quá nhiều đến đó đâu. Vậy nhé."
Nói xong, Yubiko đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ và nhanh chóng ra khỏi căn nhà là mái ấm của gia đình Roland, giờ nó vắng bóng người.
Khi Yubiko đi một hồi, Jack mới đứng dậy khỏi ghế và nhận ra bản thân đã quên mất một thứ quan trọng.
"Thôi chết rồi?! Mình quên mua hoa ly trắng?! Ahhh! Chết mất thôi! Chậc. Chả còn cách nào khác, đành phải làm theo hai nghi lễ mà chị Yubiko đã gợi ý vậy. Lần sau đến, mình chắc chắn sẽ mua hoa!"
Jack sau đó đã ra sau sân vườn thắp nhang và vái lạy trước mộ của Roland, đồng thời tự hứa với lòng mình rằng, lần sau chắc chắn sẽ mua hoa đến viếng thăm cho đàng hoàng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hai tháng chín, năm bảy trăm ba mươi.
"Này Yuurei, đi cẩn thân thôi. Cô đang mang bầu đấy."
"B-biết rồi! Chả cần cái tên chọn ra chiến trường như anh nhắc!"
"Mà này? Thằng Quebec đâu rồi?"
"Anh ấy kêu sẽ đến sau nên nhờ anh hộ tống tôi đến Tenro."
"Gì vậy trời?"
"Đừng có ý kiến ý cò! Ảnh bận chút việc thôi!"
Đã mười năm kể từ ngày chiến tranh kết thúc.
Trong thời gian này từ năm bảy trăm hai mươi hai đến năm bảy trăm ba mươi, Jack tiếp tục làm giáo viên dạy lịch sử và huấn luyện cho tân binh, nhưng sau đó được bổ nhiệm trở thành cố vấn quân sự cấp cao.
Còn Yuurei, đến giờ Jack vẫn chả tin nổi là cô nàng này cưới chồng sớm hơn anh nghĩ... mà chả đúng lắm, cả hai bây giờ cũng đã trên ba mươi rồi. Bây giờ cưới mới gọi là trễ, nên một gã đã ba mươi tư như anh có quyền gì mà phán xét?
"Mà này. Đã nghĩ ra tên cho đứa trẻ chưa đấy? Sắp đến tháng sinh rồi đấy. Còn tháng rưỡi nữa thôi."
Yuurei cằn nhằn phản bác Jack với tâm trạng bức bối.
"Không cần một gã như anh lo! Đã nghĩ ra rồi! Red, sẽ là tên của đứa trẻ này nếu nó là con trai! Và Blue nếu là con gái!"
"Gì vậy bà nội? Đặt tên theo bảng màu á?!"
"Ban đầu là ý của chồng tôi... ý là Quebec ấy, sau đó chúng tôi tán thành vì nó dễ nhớ, đơn giản và dễ hiểu."
Căn bản mà nói, Red nghĩa tính nóng nảy hoặc nhiệt huyết và năng động của con trai và Blue là dịu dàng, nết na như con gái ấy. Chỉ đơn giản là vậy thôi.
"Hy vọng là nó sẽ hợp như cô nghĩ."
"Tất nhiên!"
Ít nhất thì, hy vọng là như thế...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ngươi nói cái gì?! Một đạo quân goblin và kobold khổng lồ đang kéo đến thành phố Tenokobokuro?!"
Jack lúc này đã gần bốn mươi và hiện đang ngồi trong doanh trại của quân đội và đọc sơ qua các tập tài liệu được gửi đến, đa số là chi phí quân sự hay tổ chức các chiến dịch hoặc tập huấn. Nói chung là những việc liên quan đến an ninh quốc phòng, nhưng lúc này đây, một thuộc hạ đã báo cáo với Jack một hung tin không thể tin nổi vào mắt mình.
"Chuyện này là thế nào?! Chẳng phải ta đã bảo là đừng gây hấn với đám goblin ở tàn tích thuộc đồi Tenfuku rồi hay sao?!"
"Nhưng... nhưng thưa ngài, sư đoàn trưởng sư đoàn số I, ngài Demetris đã..."
Jack lập tức nổi điên khi nghe đến cái tên luôn luôn làm theo ý của mình. Một tên bất tuân mệnh lệnh, vô trách nhiệm và vô kỷ luật, nhưng vì sức mạnh của hắn mà Jack muốn giữ lại...
"Đồ ngu! Mau điều quân đến đó ngay! Củng cố tuyến phòng thủ tại thành phố Tenokobokuro! Đem toàn bộ pháo binh mà ta có ra ngay! Khẩn trương trước khi chúng chiếm được thành phố đó! Điên thật chứ! Nếu chúng đã đến gần Tenokobokoru thì điều đó có nghĩa là...?!"
Một phần lãnh thổ đã rơi vào của quân địch trước khi quân đội của vương quốc Tenboku kịp trở tay...
"Rõ!"
Ngày mười ba tháng tám, năm bảy trăm ba mươi sáu.
Chiến tranh Tổng tiến công lần thứ hai, chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip