Chương 42: I Don't Want to Die

"Haha... Mẹ nó... Tôi vẫn chưa... muốn chết đâu!"

Ferdinand giương cung ra bắn vào ngươi tên Deserted là con người, đồng thời đỡ Petra đứng dậy.

"Cô đi nổi không? Không thì-"

"Anh giỡn tôi... chắc?"

Petra tự đẩy Ferdinand sang một bên, tay còn lại vẫn còn đang ôm cái bụng vừa bị đánh bật bởi kẻ địch có sức mạnh lớn hơn cô nhiều lần.

Lần này gay go rồi đây. Kẻ địch có sức mạnh vượt tầm hiểu biết của Petra, nhưng mà...

"Chậc. Có chết thì tự đi một mình đi, đừng có kéo tôi theo cùng."

"Biết... rồi..."

(Những người khác vẫn an toàn. Mình đoán là phải câu giờ rồi...)

Ferdinand bình tĩnh quan sát tình hình bằng con mắt tinh trường của mình. Cậu ta cố gắng phân tích tình huống đang diễn ra và bao gồm cả... sức mạnh của kẻ địch.

(Cô ta sẽ không đánh lại hắn, nếu không có sự trợ giúp...)

Ferdinand biết Petra không biết đến sự tồn tại của loại sức mạnh đó, nhưng còn cậu thì khác. Cậu biết nó và có thể sử dụng được, bởi hồi còn ở quê hương đất tổ của mình, một gia đình từng giàu có như nhà của Ferdinand bắt buộc phải làm được.

"Petra. Cô hỗ trợ tôi. Để tôi nói thẳng nhé. Đừng có buồn đấy."

Petra với gương mặt nhăn nhó, nhưng vẫn cố kiềm lại để không gây phiền phức. Giờ mà kêu ca thì phiền lắm, thà không lải nhải thì còn hơn.

"Nói đi..."

(Mà, mình cũng biết cô ta sẽ chả bao giờ như thế đâu.)

"Cô đánh không nổi hắn đi. Lui xuống và chỉ hỗ trợ tôi thôi. Vậy là đủ, dừng làm gì liều lĩnh, không thì chết đấy."

"Mặc dù... chả biết... cậu lấy đâu ra... cái sự tự tin đó... nhưng... được thôi..."

"Carla, chữa cho cô ấy đi! Tôi và mọi người sẽ lo hắn sau, nhanh lên!"

"Okay!"

Carla là bạn của Ferdinand. Họ gia nhập cùng thời gian và cô bạn của Ferdinand là pháp sự trị thương, vậy nên cậu đành tiện nhờ cô ấy chữa thương và cứu người trước, chuyện còn lại tính sau.

"Cô tự đi nổi không đấy?"

"Từng bước... thì được..."

Ferdinand thăm dò tình hình của Petra và Carla trước, xong xuôi thì cậu và mọi người mới chuyên tâm tập trung vào kẻ địch sau.

Nhưng trước đó, Ferdinand đã nói điều gì đó với Petra trước khi cô lui xuống.

"Chắc không đấy, Ferd?"

"Cậu nghĩ tôi là ai hả?"

"Tôi không rõ... đó là gì... nhưng xét theo tình hình hiện tại... thì tôi... sẽ tin cậu..."

"Cảm ơn."

Sau đó, Petra lui xuống phía sau, để lại tiền tuyến cho Ferdinand và những người khác.

Ferdinand cầm trên tay cây cung, cùng một bao cung đeo ở phía sau lưng.

Cậu đang quan sát kẻ địch.

"Các ngươi nói chuyện xong chưa?"

(Tên đó là một Deserted ư?)

"Xin lỗi vì đã bắt "chó con" phải đợi nhé."

Cậu cố tình buông lời giễu cợt và khích đểu kẻ địch. Chỉ là để thăm dò và xem phản ứng của hắn thế nào.

"Đòn của ngươi không có tác dụng đâu, nhóc con."

Và rồi, cậu đi đến một kết luận.

(Kẻ địch khó xơi đấy.)

Từ sau lưng tên Deserted, có một đòn tấn công nhắm thẳng về phía hắn. Là một xạ thủ khác. Anh ta cũng chung đội với cậu và những người còn lại.

"Ê. Thằng kia, đừng có tự mãn chỉ vì mày nghĩ chỉ có mày mới dùng được nó thôi đấy."

Đòn tấn công của anh ta lao đến kẻ địch, nhưng một bức tường hay lá chắn gì đó dường như vô hình đã ngăn nó lại. Nó chạm vào bức tường/ lá chắn vô hình và biến mất.

"Bất ngờ đấy, các ngươi cũng biết à?"

Ferdinand tuy không rõ hắn là kẻ như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu biết rằng, con người đứng về phe của Vua Bất Tử hoặc ít nhất thì nó là như vậy.

"Luật ngầm mà thôi!"

Ferdinand lấy ra một con dao được giấu sẵn trong túi quần rồi phóng về phía gã Deserted con người, nhưng hắn đã bắt lại nó bằng tay không.

"Đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi!"

Ferdinand tiếp tục giương cung ra bắn vào tên Deserted nọ, nhưng đòn bắn lần này khác so với ban đầu.

"?!"

Gã nhận ra mình không thể đỡ bằng "Shield", nên lập tức né đòn.

"Các ngươi phiền phức thật đấy!"

Các xạ thủ khác bắt đầu nã cung về phía kẻ địch, nhưng tất cả đều không trúng, nhưng lạ thay rằng hắn không đỡ, mà là né đòn.

Chứng tỏ rằng...

(Có một số người, quả nhiên là có khả năng đó...)

Tuy số lượng không nhiều so với hồi còn ở đế quốc Ryus, nhưng ở vương quốc Tenboku này, vẫn có người sở hữu khả năng "đó".

"Này nhóc, tuy tao không biết mày tại sao lại có năng lực đó, nhưng hãy phối hợp với nhau đi!"

"Tôi cũng đang định làm thế đấy!"

Tên Deserted cứ liên tục tránh đòn mà không chịu đỡ, chứng tỏ có điều gì đó nằm ở năng lực của hắn.

Tại sao phải né, trong khi gã mạnh hơn so với phần lớn?

(Hắn đang định làm gì đó, hoặc chỉ đơn giản như thế thôi sao?)

Các xạ thủ vẫn tung các đòn bắn có uy lực tương đối vào kẻ địch, nhưng hắn vẫn đang tiếp tục né, cho đến khi...

"Đây rồi!"

Hắn lập tức nhảy lên trời cao và lập tức, một đôi cánh màu đen xuất hiện sau lưng của gã. Màu đen. Là một đôi cánh màu đen.

"Các ngươi không tránh nổi đâu! Mọi đòn tấn công mà ta né, đều sẽ khiến sức mạnh của ta tăng theo cấp số cộng! Đỡ lấy đi!"

(Nãy giờ hắn đã tránh được bao nhiêu cái rồi?!)

"Feathers!"

Từ đôi cánh của hắn, một loạt lông chim bắn ra nhưng chẳng hiểu sao nó lại cứng như sắt thép. Vì hắn tấn công phủ đầu, nên hầu hết tất cả mọi người không thể tránh được mà đánh sử dụng "Shield" (đối với những kẻ sở hữu năng lực đặc biệt), nhưng chẳng mấy chốc những kẻ yếu đều gục ngã do đòn tấn công diễn ra dồn dập. Năng lực yếu thì sẽ không đỡ được hết, nhưng Ferdinand và một số cá nhân khác thì không giống như vậy.

"Mẹ khiếp..."

"Hắn mạnh đấy."

"Cẩn thận đấy, mọi người."

"Câm đi, đếch cần mày nhắc."

"Bớt lải nhải hay càm ràm lại, lo mà tập trung vào kẻ địch ấy."

Những kẻ còn trụ vững lại có năng lực mạnh hơn, nhưng cũng chỉ tầm trung do họ chưa hoàn toàn kiểm soát được hết năng lực này.

Ferdinand vẫn còn đang đứng vững, và cậu đang lẩm bẩm điều gì đó.

(Sắp tới rồi...)

"Để xem ngươi đỡ nổi đòn này hay không..."

Ferdinand biết mình không đủ sức mạnh để một chọi một với hắn, nhưng cứ thử phóng đại sức mạnh của bản hân xem sao. Cốt yếu là để gã đề phòng hơn.

"Hô? Ngươi nghĩ mình có thể đánh bại ta à?"

Ferdinand và những người khác tiếp tục ra đòn, tấn công liên tục vào tên Deserted ra xa dần.


"Cô biết sử dụng cái này không, Petra?"

Carla lấy ra một vũ khí kỳ lạ, thứ mà cô ấy gọi là...

"Đây gọi là súng, ở đế quốc Ryus của bọn tôi thì nó được gọi như vậy. Tóm lại là một loại vũ khí tương tự như cung, nhưng chính xác hơn và đồng thời cũng nhanh hơn rất nhiều. Sát thương cũng lớn hơn, nhưng loại súng mà tôi đang cầm, không phải là để gây sát thương bởi bọn tôi đã hết rồi, với lại ở vương quốc này, súng bị cấm lưu hành hay người dân sở hữu. Nói đúng hơn là, chỉ có số ít người trong quân đội và triều đình mới được biết."

Petra lấy làm lạ, bởi nếu nó nguy hiểm và bí ẩn như vậy, tại sao Carla lại có được thông tin này? Vả lại, hình như cô từng nghe đến loại vũ khí đó đâu rồi thì phải.

(Anh Alexander và Tyrant từng kể...)

"Đừng hỏi tôi tại sao tôi biết. Được rồi, nghe kỹ này. Sau vết thương của cô bình phục hoàn toàn, hãy nhanh chóng vòng ra phía sau vị trí kẻ địch mà Ferdinand đang đối đầu. Phải trực diện sau lưng hắn."

Sau đó, Carla đưa khẩu súng cho Petra xem và chỉ cách sử dụng.

"Đây là cò súng và đây là chốt an toàn. Cô dùng ngón cái đặt lên chốt an toàn và dùng ngón trỏ hoặc đôi khi là cả ngón giữa đặt vào cò súng. Nhắm thật kỹ vào lưng hắn trong khi Ferdinand và những người khác dẫn dụ địch. Khi ngắm bắn, trước đó phải cô phải kéo chốt an toàn xuống, còn kéo lên là khóa nó lại. Khi kéo chốt, sẽ có một tiếng "cạch". Khi cô bóp cò súng, một móc câu sẽ bắn ra từ vị trí của họng súng và cô phải ngắm chuẩn, để nó găm vào lưng hắn. Sau đó, dùng tay còn lại cầm dao, đâm một phát chí mạng. Nhớ rằng, khi áp sát hắn, cô phải lập tức thu dây lại và dùng nó bắn thêm một lần nữa vào vị trí khác để trốn thoát. Cô làm được chú?"

Petra chưa bao giờ sử dụng loại vũ khí này trước đây, nhưng mà...

"Tôi làm được."

"Tôi sẽ ở phía sau cô yểm trợ, nếu có vấn đề gì, tôi sẽ giúp cô."

Nói rồi, Carla đưa Petra khẩu súng móc câu và di chuyển ra vị trí khác.

Petra đã hiểu cách sử dụng và cơ chế hoạt động của thứ vũ khí này.

Nếu nó cũng chỉ dùng để bắn, vậy...

(Nó cũng giống như bắn cung mà thôi, chỉ có điều hơi khác một chút. Nhưng... mình sẽ làm được!)

Vết thương đã hồi phục và giờ là lúc phản công.

Petra lấy ra một con dao săn và tay còn lại cầm súng móc câu, cô sau đó nhanh chóng thay đổi vị trí và quan sát trận đấu của Ferdinand cùng những người khác khi đang cố dụ tên Deserted vào bẫy.


Nhưng trước đó, cậu và đồng đội phải tung ra một đòn thật mạnh hoặc dồn dập vào hắn, buộc gã không kích hoạt "Shield".

Nếu để hắn kích hoạt "Shield", đòn đánh lén của Petra sẽ vô tác dụng và cô ấy khả năng cao là sẽ bị giết. Kể cả Carla cũng thế. Những người khác cũng thế. Không được để hắn sử dụng "Shield".

"Ngươi đừng hòng...!"

Ngay lập tức, vô số đòn bắn đổ dồn về phía gã. Vì số lượng tương đối nhiều, hắn buộc phải né tránh, nhưng điều đó đồng đó cũng đồng nghĩa với việc...

"Feathers!"

Kẻ địch lập tức phản đòn, đáp trả lại những xạ thủ và bao gồm cả Ferdinand đã cố tình tấn công dồn dập hắn.

"Ta sẽ trả đủ! Nếm trải hết đi, lũ khốn!"

(Ngay lúc này!)

"Làm đi!"

"Cái gì?!"

Petra đứng ở phía sau tên Deserted, dùng súng móc câu bắn vào lưng gã rồi đu theo hắn.

Móc câu cắm sâu vào lưng hắn. Hoàn toàn không có "Shield". Họ đã khiến hắn phải đáp trả và...

"Cũng chính là thời điểm mà ngươi mất đi lớp lá chắn đó, có phải vậy không hả?"

Ferdinand cố tình chế giễu sơ suất ngu xuẩn của gã.

"Mẹ khiếp! Đừng có giỡn mặt với tao!"

(Hắn trở nên thô thiển hơn rồi...)

"Mọi người, lùi xuống! Cẩn thận gã tấn công!"

Tuy nhiên...

"Ai cho phép ngươi đá vào bụng của ta hả!"

Tên Deserted hoảng hồn, nhận ra bản thân sắp bị tấn công.

"Con đàn bà như mày... tốt nhất nên cút mẹ ở nhà đi! Chỗ này là chiến trường, không có chỗ cho đàn bà! Cút đi!"

Cô chả bận tâm gì lời nói của hắn hết.

"Con khốn!"

Petra rút dao, đâm vào lưng hắn. Không. Một nhát ngay tim. Cơ thể hắn lảo đảo. Petra lập tức rút móc câu và chuẩn bị ngắm bắn sang thân cây bên kia.

(Thoát thôi!)

"Chạy đi, Petra! Nhanh lên!"

Ferdinand hối cô chạy thoát ngay.

(Cái tên khốn này...!)

Petra vừa bắn súng móc câu vào thân cây bên trái, cô lập tức bị kẻ địch tóm bằng tay không.

"Mày chạy đi đâu, con đĩ?! Dám làm tao bị thương... đừng hòng tao để cho mày thoát!"

"Do ngươi khinh suất mà thôi! Thả ta ra!"

Petra dùng dao đâm liên tục vào tay hắn, nhưng không có tác dụng. Dẫu gã có bị thương, nhưng chả ăn thua gì.

Vừa nãy...

"Phải đấy! Là do ta khinh suất, nên các ngươi mới đánh trúng mà thôi! Lần này thì ngươi coi như chết chắc! Nào, đi chết cùng đám đồng đội ngu ngốc của mày đi!"

Petra lấy làm lạ.

Đi chết cùng đồng đội?

Ý hắn là sao?

Hắn ta biết gì ư?

"Ngươi... ngươi biết... gì... chứ...?"

Petra chẳng tin lời hắn nói, hoặc chỉ vô tình nói ra? Hắn cố tình nói thế?

"Hả? À. Haha. Muốn biết à? Tuy tao chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà... có vẻ như hai tên trong số bọn tao bị đả thương nặng, nhưng mà... chúng đã giết cả ba tên đó rồi đấy. Hay là..."

Tên Deserted cười nói khoái chí, như thể đã nắm được con mồi trong tay.

"Feathers!"

Hắn tung chiêu, nhằm quét sạch đám còn lại hòng có ý định cản hắn để cứu Petra.

Hắn bóp cổ Petra cực mạnh, khiến cô gần như không thể thở.

"... chúng chính là đồng đội của ngươi?"

Sắc mặt của cô trở nên tái mét, phần không thể thở và phần còn lại...

"Yên tâm đi, tao cũng sẽ tiễn mày về suối vàng cùng với đồng đội của mày thôi. Rồi bọn bây, sẽ sớm gặp nhau ấy mà nhỉ? Hahahahahahahaha!"

Hắn liên tục dùng tay còn lại đấm vào người cô và tấn công cô dữ dội. Kể cả khi thương tích đầy mình và hộc máu dữ dội, gã vẫn không dừng ra.

"Thôi đủ rồi. Ngươi giờ cũng đã bầm dập. Đến cả thở chẳng còn hơi đâu. Ngươi đi chết đi là vừa rồi đấy."

Tên Deserted bắt đầu biến đổi cánh tay còn lại của hắn... Không hắn là biến đổi, mà là hắn định bắn ra một thứ gì đó, trong khi tay còn lại của hắn đang bóp cổ Petra.

Ferdinand và những người khác đã bị hạ.

Một cách quá chóng vánh.

Họ không có cửa để đấu với tên quái vật này.

"Raṣāṣat al-ʿAdam" (Zero Bullet).

Tên Deserted bắn ra hạt năng lượng trắng đen vào ngực của Petra, nhưng trước khi chuyện đó xảy ra...

... đòn của gã đã bị chặn lại, bởi một viên đạn.

"Này, ngươi định làm gì với cấp dưới của ta và... học trò của ta thế hả?"

Một giọng nói quen thuộc. Là đàn ông. Petra đã quá quen với nó. Phải rồi. Là anh ấy.

Petra cố mở mắt ra, nhìn người đàn ông đó trong khi ý thức đang dần mập mờ.

Cô lấy hết toàn bộ sức lực cuối cùng, nói ra điều mà bản thân luôn khao khát nhất, dẫu đang bị kẻ địch bóp cổ.

"Cứu... em... với..."

Và rồi...

"... em... chưa... muốn... chết..."

Petra bất tỉnh, tên Deserted thấy vậy liền chế nhạo.

"Hừ. Đúng là con đàn bà vô dụng. Chưa muốn chết? Thế thì tao sẽ cho mày chết!"

Hắn định ra tay giết cô, nhưng ngay sau đó...

Đoàng!

Bàn tay toan định chạm (giết) vào người Petra, tức khắc nổ tung.

Người đàn ông tấn công gã Deserted con người đó, tuyên bố lại một lần nữa.

"Ta đã bảo... ngươi định làm gì học trò của ta?"

Ánh mắt của anh ta, giờ đang vô cùng máu lạnh.

"Ngươi giết người của ta và học trò của ta, rồi ngươi còn định giết học trò của ta nữa cơ à? Ngươi cũng gan đấy."

(Tất nhiên rồi. Tôi sẽ không...)

... để em chết như vậy đâu.

"Thế để xem, liệu ngươi có giết nổi ta không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip