Chương 47: Rain and Shadow

Kyoshiro dùng thanh kiếm của mình bắn ra Zero Bullet từ đầu kiếm.

Zero Bullet không chỉ bắn ra từ ngón tay, mà nó còn có thể bắn ra từ một vị trí khác tùy vào người dùng của nó.

Năng lượng trắng đen bay về phía sinh vật quái dị cầm cây đinh ba nọ.

Họ đứng dậy và dùng tay không đỡ đòn như chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, còn Kyoshiro vẫn cứ tiếp tục lối đánh hung hang cùng nụ cười quái đản đó.

"Hahahaha! Sao thế?! Sao lại đứng im thế kia rồi?!"

Kyoshiro tấn công dồn tập vào đối thủ bằng những đường chém và Zero Bullet liên hồi, không ngừng nghỉ.

Địch phản ứng kịp thời, nhưng không chắc là có liên tục chống lại những đòn tấn công với tốc độ cao như thế này hay không.

Hắn dùng cây đinh ba quét một đường ngang cực mạnh về phía Kyoshiro. Anh liền dùng thanh kiếm chuyên dụng của mình chặn đòn rồi đánh bật nó ra xa.

"Zero Bullet Gatling."

Kyoshiro kết hợp bắn Zero Bullet liên hoàn từ thanh kiếm và cả tay trần của mình về phía sinh vật nọ.

Chiêu này không dùng One Bullet là hợp nhất giữa hai dòng năng lượng, Zero Bullet Gatling là tấn công liên hoàn nhưng không hợp nhất, vả lại, sẽ không giờ có chuyện xuất hiện Two Bullet hay Third Bullet hoặc có số lượng lớn hơn One.

Loạt năng lượng Zero Bullet tấn công sinh vật cầm đinh ba quái dị một cách dữ dội.

Hắn vẫn đứng như trời chồng, dùng chính bản thân hắn chính là khiên chắn đễ đỡ đòn, nhưng khác với đợt trước... kẻ địch đã bị đẩy lùi?!

"Xem ra mày cũng có giới hạn nhỉ?! Để tao bóc tách ra cái bản chất sâu bên trong của mày! Mau hiện nguyên hình ra đi!"

Kyoshrio tiếp tục sử dụng Zero Bullet Gatling để gây sức ép lên đối thủ, giờ đang ở thế bất động hoàn toàn.

Dường như tên quái vật này cũng giới hạn của riêng nó, kể cả là một kể có thể sử dụng One Bullet đi chăng nữa...

"Mày vẫn yếu hơn kẻ mà tao từng gặp mà thôi!"

Kyoshrio dùng "Flashing" để tốc biến ngay trước mắt con quái vật.

Anh tung ra một đòn biến thể của Zero Bullet.

"Zero Bullet Ultimate Force...!"

Nó vẫn giữ nguyên bản chất của bản gốc, nhưng nó tạo ra một áp lực rất lớn, khiến chúng dễ dàng đâm xuyên cơ thể của đối thủ. Đòn tấn công được bắn ra từ thanh kiếm của Kyoshiro.

Con quái vật không thể đỡ đòn do đang bất động, lãnh trọn đòn tấn công của Kyoshiro, sau đó anh dùng thanh kiếm của mình đâm một nhát vào tim của con quái vật, tuy nhiên...

"Chậc...!"

Xung quanh cơ thể con quái vật toả ra một nguồn ánh sáng màu đỏ, Kyoshrio nhận thấy nguy hiểm nên ngay lập tức rút kiếm và lùi ra phía sau.

Con quái vật đã bắt đầu phản đòn rồi...

"Mày giỡn với tao à?!"

Nhưng chuyện hắn đang yếu dần, là sự thật hiển nhiên không hề giả dối.

Con quái vật vương dài cánh tay còn lại của nó, nguồn sáng đỏ quanh cơ thể dần tập trung vào bàn tay đang chĩa thẳng vào Kyoshiro và rồi... nó bắn ra một chùm tia loạn xạ, gần như không thể đoán trước hướng tấn công của nó mà né, nhưng Kyoshiro không phải dạng tay mơ mà không né được.

Các tia năng lượng lũ lượt tấn công Kyoshiro, ngoài ra chúng còn hiệu ứng phụ là toả nhiệt.

Kyoshiro chỉ với một cánh tay, tay còn lại cầm kiếm, nên anh phải chiến đấu thật dứt khoát.

Bằng kỹ năng chiến đấu điêu luyện của mình, Kyoshiro dễ dàng né được hết các chùm tia năng lượng, nhưng anh vẫn bị lượng nhiệt toả ra của nó gây khó dễ.

Ngoài ra, để bảo toàn mạng sống, Kyoshiro dùng "Shield" xung quanh mình để tránh lượng nhiệt toả ra làm quần áo của anh bốc hỏa.

Nhận thấy có sơ hở, Kyoshiro nhanh chóng tung ra chiêu Zero Bullet ngắn ngọn, nhưng đầy chính xác vì kẻ địch đang chủ quan chỉ tung chiêu bằng một tay, trong khi những bộ phận khác trên cơ thể thì lại không làm gì.

(Chậc.)

Kyoshiro không phải là kẻ yếu.

Nếu nói về sức mạnh thuần tuý và kỹ thuật thành thạo Ego đến như thế nào, anh cũng phải ngang bằng Tyler – kẻ tạm thời được xem là mạnh nhất.

Theo tính chất bắc cầu, nếu Tyler đang đối đầu với kẻ địch tầm cỡ như vậy (và Kyoshiro nghĩ là đúng) và nếu anh ta thắng, thì Kyoshiro cũng sẽ thắng, nhưng nếu trận đấu của anh ta ít nhất nếu không thua mà bất phân thắng bại, vậy Kyoshiro cũng sẽ như thế.

Tuy vậy, vấn đề là nếu chuyện đó trở thành sự thật, vậy kẻ địch sở hữu sức mạnh ít nhất cũng phải ngang bằng bọn họ, mà nếu một trong hai hoặc là cả hai còn thua chứ đừng nói tới là bất phân thắng bại, thì chuyện này thật sự...

(Rắc rối đây.)

Con quái vật bắt đầu đáp trả.

Nó dùng hai tay cầm đinh ba rồi hướng về phía Kyoshiro.

Hắn xoay cây đinh ba vòng vòng, rồi loạt năng lượng trắng đen bắn ra.

Kyoshrio nhìn thấy có hai loại bắn ra, một là từ đỉnh và cái còn lại nằm ở phần cuối của cán.

(Lại là One Bullet, Khó chịu thật.)

One Bullet khiến kẻ dùng Zero Bullet có cảm giác khó chịu chứ chẳng riêng gì Kyoshiro, nhưng chính anh còn chẳng biết tại sao lại như vậy, vì anh chưa bao giờ thắng một kẻ có thể sử dụng One Bullet.

Con quái vật xoay đinh ba, liên tục bắn ra loạt One Bullet, đồng thời do lực của gã quá mạnh nên gió cũng bị cuốn theo, đẩy lùi ngược về phía Kyoshiro, khiến anh gặp một chút khó khăn trong việc đứng vững. Bên cạnh đó, còn có nhiệt nóng xung toả nhưng nó không giống như cái lúc ban nãy. Nó không đủ nóng để khiến quần áo của anh bị thiêu đốt.

(Phiền thật, nếu mình còn không thể quyết định thắng thua với nó trong trận này, vậy chỉ còn một cách mà thôi, dù nghe hèn thật.)

Nhưng mạng sống là quan trọng hơn hết mà, phải không? Anh đâu còn như trước nữa đâu chứ.

Không giống như năm mươi năm trước, anh chỉ biết nghe theo lệnh để chém giết bất chấp mạng sống, vậy bây giờ...

(Muốn sống là quyền của mình, có phải vậy không?)

(Khỉ gió thật...)

Có thể trong năm mươi qua, anh đã biết suy nghĩ cho bản thân mình hơn là mệnh lệnh, hơn là nô lệ, nhưng dù gì đi nữa thì lúc này cũng giống như lúc đó vậy.

(Đã đến lúc rồi đấy, Kyoshiro...)

Có lẽ đã đến lúc anh phải suy nghĩ cho bản thân mình, chứ không phải kẻ khác, hay nói đúng hơn là... đã đến lúc anh không còn là "nô lệ."

Nếu đã không thắng, thì phải chạy.

Chạy để sống.

Sống là quyền cơ bản của con người.

Vậy sẽ chẳng có vấn đề gì hết.

(Có đúng vậy không?)

Sống cho kẻ khác đủ rồi, vậy giờ là lúc để anh sống cho chính mình.

Ít nhất, anh sẽ không ích kỷ với bản thân mình nữa.


Flair không tham gia trực tiếp các trận đánh lớn đang nổ ra khắp chiến trường ác liệt như thế này, mà cô chỉ đóng vai trò hỗ trợ là chính dù bản thân cũng là một sát thủ, nghĩa là giết kẻ địch, nhưng giờ chiến trường đã loạn, vai trò nào cũng thế thôi.

(Không biết giờ này Grey đang ở đâu...)

Lý do mà Flair để ý Grey từ khoảng hai tuần trước, thì cũng khó nói với riêng cô, nhưng chung quy lại, Grey lại làm Flair nhớ lại người đó.

Người mà Flair từng yêu hồi hai năm trước, giờ Grey lại có ngoại hình giống y hệt.

Flair chẳng biết chuyện này nghĩa là sao, nhưng cứ mỗi lần gặp lại Grey kể từ lúc đó thì Flair lại thấy thế.

Giờ cô xem mình chẳng khác nào một kẻ máu lạnh, bởi vì...

(Mình chỉ...)

... xem cậu ta là "vật thế thân".

Nhưng làm gì được chứ?

Cơ mà tạm thời bỏ qua chuyện đó.

Vì các đội trưởng đang đối đấu với những kẻ địch mạnh nên đám lâu la cũng không phải vấn đề quá khó với những người lính bình thường như Flair, ít nhất thì hiện giờ cô không gặp vấn đề gì trong việc chiến đấu trong thời gian dài với điều kiện thời tiết thế này.

Hiện giờ Flair không có ở bên trong Tenkushi, mà cô chỉ ở bên ngoài thành phố, lo phụ trách hậu cần cho các đơn vị khác đồng thời xử lý đám lâu la gây phiền nhiễu tới chiến dịch. Muốn kết thúc nhanh thì phải nhổ cái rễ càng sớm càng tốt, mà trước khi muốn làm điều đó, họ phải xử lý đám gây phiền.

Bọn goblin, orc và kobold đã tràn ra bên ngoài Tenkushi kể từ lúc ngày thứ ba của chiến dịch bắt đầu và trời thì vẫn cứ mưa.

Vì hôm nay thời tiết rất lạ lẫn khó khăn, nên Flair cũng không biết bây giờ là sáng hay tối, nhưng theo cảm nhận từ giờ sinh học, bây giờ hẳn là tầm trưa.

(Khó chịu thật. Mây đen che phủ kín hết rồi.)

Chuyện kẻ địch mới hay chiến dịch đột ngột chuyển hướng theo kiểu này không hề nằm trong kế hoạch ban đầu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Bộ chỉ huy vậy?

Flair cũng không phải dạng ngu ngốc mà không nghĩ tới chuyện đó.

Rốt cuộc là thế nào?

Càng nghĩ, mọi chuyện ngày càng rối bời lên.


Jack, Tyler và Anthony đang có một trận đấu căng thẳng khác, nhưng một tình huống bất ngờ đã xảy ra.

Một kẻ địch mới xuất hiện, và chúng không chỉ tấn công họ, mà còn tấn công kẻ địch của ba người bọn họ, nghĩa là... kẻ địch mới xuất hiện không cùng phe với đám Deserted.

Và vì tình hình bắt buộc, bây giờ họ buộc phải hợp tác với kẻ địch rồi sau đó, thanh toán chuyện cũ sau.

Kẻ địch cầm cây đinh ba tấn công gã Deserted chuyên dùng âm thanh tấn công, rồi hắn quẹt một đường kiếm về phía Tyler song sau đó sử dụng một đòn mà ngay cả Tyler cũng không ngờ tới.

Hai cặp sừng của hắn bắn ra ai năng lượng khác nhau, hợp thành và nhắm thẳng về phía Anthony.

Tất cả đều bất ngờ, vì họ không ngờ rằng...

(((((One Bullet ư?!)))))

Anthony không sử dụng bất kỳ loại phép thuật nào để tấn công nên anh lập tức dùng "Teleportation" để né đòn.

Lý do Anthony làm vậy, là vì không có phép thuật nào có thể chặn được One Bullet bằng chính sức mạnh của nó, hoặc Ego, nhưng Ego lại chính là điểm yếu của Anthony. Một pháp sư không thể dùng cả hai loại sức mạnh này được, nếu có thì chỉ chiếm số ít.

Gã Deserted có cặp cánh lông vũ màu đen thốt kinh ngạc,

"Này giỡn mặt nhau chắc?! Hắn dùng được One Bullet kia kìa?!"

"Đừng có lèm bèm...!"

"Tyler, cái đó..."

"Ừ..."

Jack không nói gì mà chỉ đứng yên trên không trung. Cặp mắt sắc lẹm của lão nhìn chằm chằm vào kẻ địch cầm đinh ba.

(One Bullet...)

Jack đã từng gặp một kẻ có thể sử dụng thứ này, nhưng chuyện đó đã là hai mươi bốn năm trước rồi.

Con quái vật chẳng nói gì, mà nã One Bullet nhắm thẳng trực diện vào Anthony.

Nó mặc kệ những kẻ khác, mà tấn công chỉ một mình anh.

"Ngươi cố tình ư?!"

Nhưng ngay sau đó, hắn chuyển hướng One Bullet về phía Jack.

"Này lão già khọm, né đi! Nhìn đi đâu vậy?!"

Được Tyler kéo trở về thực tại chiến trường, Jack lập tức né đòn trong tích tắc.

Tí nữa thôi là trúng One Bullet rồi.

One Bullet khác với Zero Bullet.

"Khó thật đấy. Này tên kia, có thật là không thể đỡ đòn bắn của One Bullet hay không hả?!"

Gã Deserted cao trên hai mét thắc mắc về vấn đề đó.

Gã không phải không biết về lời đồn của One Bullet, nhưng chuyện không có loại Ego hay kể cả phép thuật có thể chống lại nó, vì nếu đỡ... thì sẽ bị "lây nhiễm", nhưng cùng vì lý do đó mà gã không thể tự thân xác nhận.

"Ta từng gặp một kẻ như vậy... và ta có thể xác nhận rằng..."

Jack cuối cùng cũng chịu lên tiếng xác nhận tính thực hư của lời đồn đại.

"Không có cách nào để chống lại One Bullet cả..."

Vậy cách duy nhất để sống sót, là đừng để nó đánh trúng?

"Nhưng mà... kẻ địch lần này, khác với lần mà ta đã gặp..."

Tyler đứng cạnh Jack, anh ta chăm chú lắng nghe, bởi vì...

... anh ta cũng chính là một trong những nguyên nhân cho sự kiện năm đó.

"Dường như, hắn có giới hạn..."

Nếu không thì hắn đã dùng One Bullet ngay từ đầu cho đến tận bây giờ để tấn công họ rồi.

Vậy nếu nó là đúng, One Bullet cũng có giới hạn số lần giống như Zero Bullet.

"Nếu đã thế..."

Tên Deserted cao hai mét dùng "Flashing" để áp sát con quái vật cầm đinh ba trong chớp mắt, rồi hắn tung một cú đá vào mặt con quái vật.

"Ultra Soundwave Kick!"

Đòn đá bằng sóng âm cường độ lập tức dội thẳng vào mặt tên Deserted, tạo ra một đợt sóng xung kích tấn công trực diện kẻ thù.

Kẻ địch bị ảnh hưởng trực diện hoàn toàn do lãnh đủ sát thương gây ra và... lớp da cứng cáp của nó bắt vỡ dần ra.

"Ồ?!"

"Nó nứt ra..."

"Đùa hay thật vậy..."

"..."

"Thấy ta chưa nào?! Hả?! Cái gì?!"

Con quái vật lập tức dùng tay tóm lại chân của tên Deserted.

Ngay lập tức, một nguồn nhiệt nóng khủng khiếp toả ra và truyền vào da thịt của hắn, cùng cảm giác đau rát khó tả.

"?!"

Tên Deserted lập tức phản ứng dữ dội và tung Zero Bullet vào mặt gã quái vật cầm cây đinh ba đang khống chế.

"Này?!"

Tên đồng bọn Deserted cùng nhóm Tyler định xen vào, nhưng ngay lập tức gã toả ra nguồn nhiệt lượng khổng lồ khiến họ không thể lại gọi. Nó nóng đến mức đốt chảy toàn bộ không khí xung quanh khiến họ khó thở, buộc tất cả phải dùng "Shield" và riêng Anthony thì dùng "Shockwave Barrier".

"Đồ khốn! Thả chân tao ra mau!"

"Mày làm gì thế đồ ngu!? Mau thoát ra đi?!"

"Câm mẹ cái mồm lại đi?! Không thấy thằng chó này đang cầm chân tao hay sao?! Thả tao ra mau! Gyhaaaaaaaaa!"

Gã Deserted lập tức cảm thấy đau rát dữ dội do cơ thể sinh học phản ứng với nguồn nhiệt khổng lồ này, với cả... cảm giác tê liệt này...

"Độc ư?! Thằng khó! Thả tao ra mau! Đồ ngu này! Đồ ngu! Đồ ngu! Đồ ngu!"

Gã Deserted lập tức tỏ vẻ hoảng sợ khi thấy tấn công mãi mà kẻ địch chẳng phản ứng hay ăn thua gì với hắn.

"Tao sẽ chết đấy! Này...! Này! Tao chết thật đấy! Ê thằng kia! Thấy đồng đội sắp chết mà không cứu hay sao?! Này?! Tao chết thật đấy!"

Tên Deserted còn lại cũng muốn nhảy vào giúp, nhưng vì...

(Đừng có nói chuyện sống chết dễ dàng như vậy chứ, thằng chó ngu này! Muốn chết thì đi một mình đi...!)

"Mẹ thằng chó này! Mau cứu tao mauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!"

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Con quái vật cầm cây đinh ban gay lập tức giương cây đinh ba về phía gã Deserted mà hắn đang bắt lấy chân của hắn bằng tay, chĩa thẳng về phía con mồi của mình,

"Ê... Này... Mày... tính làm... cái mẹ gì... vậy...?"

Hắn nói với giọng điệu run rẩy và sợ hãi khôn xiết.

"Ê này... bình tĩnh... khoan... nghe tao... cái nãy... là tao đùa... ừ... cho xin... lỗi mà... này... thật đấy?"

(Mới ban nãy còn đánh bọn mình chẳng ra gì rồi tỏ vẻ trịch thượng, vậy mà giờ...)

Tự nhiên Tyler lại có cảm giác đăng thương... nói đúng hơn là thương hại và khinh thường kẻ địch.

Tình thế lúc nãy so với bây giờ như khác nhau một trời một vực vậy.

"Cứu... tao...!"

Kẻ địch đâm xuyên cây đinh ba qua não của tên Deserted, rồi hung bạo rút cây đinh ba cùng với cái đầu của hắn bị cắm ngay trên đó.

Khi vừa mới kết liễu kẻ địch xong, hắn quay đầu nhìn về phía gã Deserted còn lại khi bản thân hắn không còn toả nhiệt nữa.

Cái đầu của tên Deserted mà hắn vừa kết liễu vẫn còn độc dược dính trên đó.

"Ngươi... định... làm... gì... t-?!"

Gã Deserted còn lại lập tức tắt Shield và nhanh chóng tẩu thoát trong khi hét lên đầy bi thảm.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Nhưng kẻ địch nhanh hơn hắn một bước.

Tên quái vật để cây đinh ba lơ lửng trên không trung, rồi hắn vương dài cánh tay tóm lấy gã Deserted rồi kéo kẻ địch về phía mình.

Quái vật dùng hai tay mở banh cái miệng của gã Deserted rồi toả nhiệt lượng khổng lồ làm cơ cấu khớp xương hàm và da thịt của hắn bị nung chảy, không thể khép miệng hay hàm lại được nữa.

Gã Deserted vùng vẫy đấm mạnh vào tên quái vật, nhưng cơ thể hắn lập tức toả ra những gai nhọn, làm hai tay của tên Deserted bị thương nặng.

Tên quái vật dùng tay còn lại cầm cây đinh ba, với cái đầu của gã đồng bọn còn bị găm trên đó đầy độc dược đã lan rộng, hắn lập tức cắm thẳng cây đinh ba cùng cái đầu của đồng bọn của Deserted vào sâu trong cổ họng.

Cây đinh ba đâm xuyên cơ thể, cái đầu bị cắm đứt lìa và rớt bên ngay bên trong cơ thể của hắn.

Deserted còn lại đã chết, cùng với lượng độc dược toả ra từ chính thủ cấp của đồng đội hắn.

Jack, Anthony và Tyler chỉ ở yên đó mà chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Hahaha... Mày điên thật rồi..."

Anthony gượng cười vì tình hình hiện tại.

Là nụ cười của sự ghê tởm.

Kẻ địch cùng một lúc xử gọn hai kẻ từng là kẻ địch trước đó của họ, sau thành đồng minh và giờ cũng bị giết nốt, một cách rất dễ dàng,

Cứ như thể đám Deserted này chả là cái quái gì so với hắn.

Tên quái vật lập tức quay người nhìn sang Jack.

Phải.

Hắn chỉ nhìn mỗi Jack và rồi...

"Từ khi nào?!"

"Cái-?!"

Kẻ địch xuất hiện ngay trước mặt Jack, rồi hắn dùng sóng xung kích đẩy mạnh Tyler lẫn Anthony ra xa.

Jack đối diện với kẻ địch, không một chút do dự.

"Jack?! Tránh ra mau!"

"Lão mất trí rồi à?! Sao còn đứng đó?!"

Chỉ trong thoáng chốc, Jack đã nhận ra điều đó.

Rồi, lão nói...

"Hóa ra... là cậu à?"

Con quái vật im lặng.

Jack cũng không nói nữa.

Nhưng, lão nở một nụ cười, mà Tyler và Anthony chẳng hiểu điều đó có ý nghĩa gì.

Họ nghĩ rằng, lão đã mất trí thật rồi.

Con quái vật vẫn cứ thế.

Nó chẳng trả lời và rồi... hắn dùng cánh tay đâm xuyên ngực trái của Jack.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip