Một ngày dưới lòng đại dương

Hôm ấy là sinh nhật của em, và Rafayel đã mang cả đại dương đến tặng cho em.

Tags: fluff, sinh nhật, nhân ngư Rafayel.

Request ẩn danh.

Em chưa hiểu được tại sao Rafayel nằng nặc đòi em ở lại nhà anh cho đến khi em thức giấc vào ngày hôm sau và tưởng như mình đã lạc vào một thế giới huyền ảo nào đó.

Có rất nhiều cánh hoa đủ loại được rải trên giường và dưới sàn. Chúng xếp thành một tấm thảm trải dưới chân em. Em nhớ rằng mình đã ngủ trong một căn phòng khác những gì em đang thấy: một thuỷ cung thực sự với những bức tường đang tái hiện lại đại dương. Em đưa tay ra, và ngạc nhiên làm sao! Bức tường trước mặt thật sự là nước! Em còn thấy nhồn nhột khi đàn cá nhỏ xíu bơi qua từng kẽ ngón tay. Em dụi mắt. Lẽ nào em còn đang mơ?

Đi theo tấm thảm hoa được trải dưới sàn, em ra khỏi căn phòng. Mọi thứ bên ngoài còn kỳ ảo hơn nữa. Cứ như thể cả căn nhà của Rafayel đã chìm xuống đáy đại dương trong lúc em ngủ say vậy. Vừa thích thú ngắm nghía đại dương qua khung cửa sổ, em lại vừa băn khoăn không rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Em đi tìm Rafayel. Từ phòng khách đến nhà bếp và studio của anh đều trống trơn. Em muốn ra ngoài vườn để tìm anh nhưng cửa chính đã bị khoá chặt. Lúc đó, em bắt đầu cảm thấy lo sợ.

"Rafayel? Anh ở đâu?!"

Em liên tục gọi tên anh. Đáp lời em chỉ có tiếng đại dương hát ru. Mọi thứ mờ ảo như thể em đang trong một giấc mơ quái lạ. Em tự véo vào tay mình một cái rõ đau. Không. Em không mơ. Vậy thì tại sao em lại ở đây?

Đúng lúc đó, có tiếng gõ nhẹ vào một trong những ô cửa sổ. Không có ai ở bên ngoài, chỉ có đàn sứa vừa vụt qua. Một trong hai cánh cửa đang hé mở, nhưng nước biển không tràn vào bên trong giọt nào. Em tiến lại gần đó và đẩy mạnh cả hai cánh cửa mở tung.

Thứ giai điệu du dương nhất mà đôi tai em từng nghe được cất lên. Nó rất xa, nhưng cũng thật gần. Em nhìn quanh, kiếm tìm. Khu vườn của Rafayel đã hoàn toàn chìm trong nước. Và rồi, em thấy anh.

Đó không phải là Rafayel như em vẫn biết. Trước mặt em là một nhân ngư.

Cảm nhận được sự hiện diện của em, Rafayel xoay người lại và mỉm cười. Đôi mắt anh sáng một màu xanh nhạt. Đôi tai anh đã được thay thế bằng tai của sinh vật huyền bí dưới biển sâu. Và đôi chân anh đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho chiếc đuôi cá dài với từng lớp vảy như đang tỏa ra hào quang. Anh nhanh chóng bơi đến bên em rồi tựa người vào bậu cửa sổ. Mặt và phần ngực trần của anh ngả vào bên trong căn phòng để được gần em.

"Chào buổi sáng, công chúa điện hạ."

Em vẫn còn sững sờ trước hình dáng nhân ngư của Rafayel. Em đã từng thấy anh như thế trước đây, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Anh nắm lấy tay em, hỏi:

"Em sẵn sàng rồi chứ?"

"Hả?"

"Đây là món quà anh dành cho em," Rafayel giải thích. "Hôm nay là sinh nhật em mà."

Em "ồ" lên một tiếng rõ to. Em còn chẳng nhớ hôm ấy là ngày sinh nhật của mình nữa cơ. Rafayel khiến em quá đỗi bất ngờ. Em ấp úng:

"Anh nhớ à?..."

"Tất nhiên là anh nhớ rồi, công chúa ngớ ngẩn ạ!" Anh bật cười. "Thế em nghĩ ai là người chuẩn bị tất cả những thứ này cho em chỉ trong một đêm hả?"

"Làm thế nào mà anh?..." Em không tìm được từ ngữ nào để diễn tả nơi này nữa rồi.

"Bất ngờ lắm, đúng không?" Rafayel nhoẻn miệng đầy tự hào. "Đây là lần đầu tiên em đón sinh nhật của mình cùng anh. Tất nhiên là anh phải biến nó thành kỷ niệm mãaaaaaaaai mãi em sẽ không thể quên!"

"Cảm ơn anh... Rafayel..." Em cảm động đến mức sắp khóc đến nơi.

"Đi theo anh," Rafayel siết nhẹ tay em. "Cả đại dương hôm nay sẽ là của một mình em thôi đấy, công chúa điện hạ."

Rafayel hôn lên tay em, và trước khi em kịp làm gì, anh đã kéo em vào trong nước biển. Em vùng vẫy một lúc, cứ ngỡ mình sẽ bị nhấn chìm. Thế rồi, em ngạc nhiên khi thấy mình có thể mở mắt và thở bình thường ở trong môi trường đó.

Em nhìn sang Rafayel. Anh nắm chặt tay em và cả hai đang lơ lửng phía trên khu vườn. Dù đôi môi anh không hề mấp máy, nhưng thật kỳ lạ, em có thể nghe rõ giọng của anh. Anh đang hát bằng tiếng Lemuria.

"Chúc mừng sinh nhật em, người yêu dấu nhất của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip