Nàng Mèo (16+)
Trở về sau chuyến công tác dài ngày, Rafayel tìm thấy nàng mèo của anh đang đợi sẵn ở nhà.
Request bởi bạn Nguyễn Nguyệt.
Dựa trên trend makeup thành mèo Toodles Galore trên Tik Tok.
Fic có chứa yếu tố nhạy cảm (16+). Vui lòng không đọc khi chưa đủ tuổi.
Khi Rafayel về đến nhà, trời đã chạng vạng. Chuyến bay dài nhàm chán khiến anh thấm mệt. Nhưng điều đầu tiên anh tìm kiếm khi vừa bước qua cánh cửa lại là em.
Anh có thể cảm nhận sự hiện diện của em trong studio này. Có lẽ đó là do mối liên kết sâu sắc giữa cả hai, hoặc có lẽ anh đã vô tình nhìn thấy đôi giày của em để ở kệ. Anh quyết định không gọi em ngay mà sẽ cho em một bất ngờ.
Rafayel tìm em khắp studio nhưng không thấy. Anh bước vào phòng khách, rồi nhà bếp. Cả ngoài vườn và ở mảnh sân nơi hương biển tràn ngập cũng không có bóng dáng em đâu. Thế rồi, anh nghe thấy một tiếng "meo" rõ to phát ra từ phía phòng ngủ.
Như có luồng điện chạy dọc cơ thể mình khiến anh lập tức trở nên cảnh giác cao độ, tim Rafayel bắt đầu đập mạnh và anh hình dung ra tất cả mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra trong nhà mình. Một con quái vật mang cái tên loài mèo đã lọt vào nhà anh! Giờ đây chắc hẳn nó đang ở phòng ngủ, thậm chí nó đã làm hại người anh yêu dấu bằng móng vuốt sắc nhọn cùng gương mặt vô tội của nó! Nghĩ đến đó thôi, Rafayel không thấy thoải mái chút nào. Anh vội vã đi về phía phòng ngủ, quyết tâm phải lôi được con quái vật ấy ra ngoài, dù anh có sợ hãi nó đến thế nào đi nữa.
"Đừng lo, Quý cô Vệ sĩ! Anh tới giải cứu em đây!"
Rafayel dùng chân đạp cửa phòng bật mở. Mắt anh lia xung quanh để tìm kiếm con quái vật biết kêu meo meo, nhưng thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của anh lại là dáng hình người con gái ngồi ở chiếc ghế dài đặt cuối giường.
Trên người em phủ một lớp áo choàng bằng nhung màu tím nhạt, và nó đang rơi xuống ghế một cách hữu ý, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của em. Em có trang điểm, hơi khác so với vẻ giản đơn thường ngày. Tóc em được vấn lên cao, tạo kiểu như một chiếc nơ trên đầu với vài lọn tóc xoăn phủ xuống mặt. Ở cổ em là chiếc nơ khác, thật và bằng lụa rất to cùng tông màu với áo choàng. Ôm sát cơ thể là chiếc váy trắng mỏng đang tôn vinh toàn bộ đường nét của em. Em còn mang găng bằng voan, và tay đặt nơi đôi chân trần bắt chéo lên nhau. Đôi môi đỏ mọng của em nở nụ cười khi nhìn thấy anh.
"Chào anh, Rafayel~" Những ngón tay em giơ lên như đang kéo anh về phía em. Rafayel hoảng hốt, sững sờ. Anh đứng như hoá đá nơi cửa, không thể tin chuyện đang xảy ra trước mắt mình.
"Rafayel?"
Em lại gọi. Chuyện là gần đây ở trên mạng có một cái trend hoá trang thành nàng mèo hoạt hình nổi tiếng, Toodles Galore. Em định sẽ cho Rafayel một bất ngờ sau chuyến công tác hai tuần của anh ở nước ngoài. Gặp lại em trong bộ dạng này, bộ dạng giống như loài vật mà anh sợ nhất, em hồi hộp biết bao khi chờ đợi phản ứng của anh.
Nhưng, khi nhìn anh cứng đờ ra đó, em tự hỏi liệu mình có đùa hơi quá rồi không?
Em hơi ngượng. Rõ ràng Rafayel không thích em trong bộ dạng này. Trang phục quá ngắn? Quá mỏng? Lớp trang điểm quá lòe loẹt? Em không rõ là cái nào, nhưng chắc chắn em đã gây ra một cú sốc cho anh.
Em vội vã đứng dậy, kéo chiếc váy xuống trong sự kỳ vọng nó sẽ che bớt phần đùi lộ ra của em, nhưng không có tác dụng gì lắm. Rafayel vẫn đăm đăm nhìn em, anh không nói gì. Em từ từ tiến lại phía cửa, định sẽ cố bỏ qua sự xấu hổ này mà thay lại quần áo mình thường mặc.
Thấy em lại gần, Rafayel vội vàng chắn ở cửa.
"Em định đi đâu?"
Với một tay phía sau lưng, Rafayel nhanh chóng sập cửa phòng ngủ lại. Em nghe thấy một tiếng "tách" nhẹ vang lên. Đôi mắt anh nhìn em, u ám, như thể anh không hài lòng.
"Không được đi. Anh phải kiểm tra thật kỹ nếu em đã bị lũ quái vật ấy biến thành một trong số chúng rồi..." Anh vừa nói vừa nhìn em.
"Quái vật gì cơ?" Em cười. "Anh nói lũ mèo á? Thật ra em... em mặc thế này để tạo bất ngờ cho anh thôi..."
Rafayel ngắm em thật kỹ. Thật lâu. Sau cùng, anh hỏi:
"Thế tiếng meo lúc nãy là của em à?"
Em khẽ gật đầu. Gương mặt em đỏ ửng, và lớp phấn hồng chỉ làm lộ điều đó hơn mà thôi.
"Meo lại đi."
Em tròn mắt nhìn Rafayel. Anh lặp lại: "Meo lại. Cho anh."
Em hắng giọng. Em chỉ dám đưa mắt nhìn trộm anh một cái, trước khi giơ một tay lên làm theo cử chỉ của tay mèo.
"M-Meooo?..."
Ngay lập tức, Rafayel lùi lại. Anh ôm lấy mặt mình trong hai bàn tay. Em bắt được hai tai anh đỏ chót, giọng lại run run:
"Đủ... Đủ rồi đó..."
Một nụ cười đắc ý, có phần tà ác nở ra trên môi em. Phản ứng như vậy mới bõ công vài giờ đồng hồ hoá trang của em chứ!
"Rafayel." Em gọi tên anh theo cái cách thật tàn nhẫn. "Meo. Meoooooo!!!" Em tiếp tục tiến về phía anh trên đôi chân trần, trong khi anh sợ hãi lùi lại phía sau, đến mức bị dồn vào đường cùng và chỉ có thể ngã xuống chiếc ghế dài cuối giường nơi em vừa ngồi lúc nãy.
"Nếu em biến thành mèo thật, anh sẽ sợ hãi hay ghét bỏ em à? Anh sẽ không nhìn em nữa à?"
Các ngón tay của Rafayel mở ra một chút, để lộ đôi mắt đang rất bối rối của anh. Em cười khúc khích, vừa định kéo tay anh xuống để nhìn ngắm gương mặt đáng yêu đang đỏ ửng của anh thì anh đã nhanh hơn một bước.
Anh nắm lấy cổ tay và kéo em vào lòng. Ôm chặt. Tay anh siết quanh lưng em, ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng sau đó nó dần trở nên dữ dội. Những ngón tay âm ấm chạm vào phần lưng hở ra của em, nóng ran. Rồi chúng di chuyển dần theo xương sống xuống eo, nơi anh siết chặt và đẩy cơ thể em về phía mình thêm một chút nữa. Em không còn cách khác mà chỉ có thể ngồi hẳn vào lòng anh.
"Rafayel..." Em kêu tên anh trong bất ngờ. "Anh vốn ghét mèo nhất mà? Sao giờ lại ôm em chặt thế?"
Rafayel không đáp gì. Vẻ mặt anh đầy sự khó chịu, xưng xỉa và hờn dỗi. Anh áp mặt vào cổ em, hít thở mùi hương của em. Một lúc rất nhanh sau đó, em cảm nhận được hàm răng sắc của anh cứa nhẹ vào cổ mình.
Anh cắn vào chiếc nơ tím em đang đeo, day day nó một lúc và làm nó bung hẳn ra. Được giải thoát khỏi lớp vải lụa, chiếc cổ của em phơi bày ra trước mắt anh, và không đợi mời, anh ngay lập tức ngấu nghiến nó bằng những nụ hôn dài, ẩm ướt.
'R-Rafayel!" Em bị đánh lén, vừa nhột vừa xấu hổ. Em đặt hai tay lên ngực anh, cố đẩy ra nhưng không thể.
Khi bờ môi của Rafayel rời khỏi em, trên cổ em giờ là những dấu hôn rực rỡ.
"Anh ghét mèo..." Rafayel nói, hơi thở anh hơi đứt quãng. "Nhưng nàng mèo xinh đẹp thế này đang ở trước mắt anh... Anh không nỡ..."
"Hmm..." Đôi mắt em chớp chớp. "Anh không nỡ... Vậy thì anh sẽ trở thành cá dâng miệng mèo đó!"
Em thấy rõ, gương mặt anh còn đỏ hơn mặt trời đang lặn phía bên ngoài ô cửa. Rafayel hơi cúi mặt. Em nhìn theo ánh mắt anh và bắt gặp chiếc khăn lụa tím anh vừa tháo ra giờ đây mắc kẹt giữa hai người.
Em cầm lấy nó, tinh nghịch quấn nó vào các ngón tay. Rafayel nâng cằm em lên, để em nhìn thẳng vào mắt anh trong khi tay còn lại đặt ở hông, giữ cho em ở yên tư thế ngồi trên người anh. Anh nhíu mày:
"Vậy thì em thấy sao, nàng mèo xinh đẹp? Có muốn nếm thử vị của chú cá này không?"
Mặt em nóng ran. Em nhoài người về phía Rafayel và dùng chiếc khăn lụa tím buộc quanh mắt anh lại.
"Tất nhiên là... có."
Không nhìn thấy em nữa, Rafayel có vẻ khó chịu. Anh liên tục chạm vào người em, còn em thì thích thú bóp mạnh cằm anh một cái khiến anh giật mình. Em cắn nhẹ lên môi anh.
"Đau." Rafayel cằn nhằn, dù đôi môi hé mở của anh nghiêng thêm về phía em cho em biết rằng anh đang rất thích trò này.
"Yên nào." Em nói khẽ. "Giờ anh là chú cá nằm gọn trong tay em đấy."
Rafayel thở mạnh khi em cúi xuống cắn vào cổ anh. Vết cắn này là để trả đũa cho những dấu anh đã để lại nơi em lúc nãy.
Em nghe tiếng Rafayel càu nhàu khi cơ thể anh hơi giãy giụa bên dưới em, nhưng em ngăn anh lại bằng một nụ hôn thật sâu.
Đã đến lúc em nếm thử vị ngọt của chú cá này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip