Giấc mộng thảo nguyên xanh (16+)
Trên thảo nguyên đầy gió, em tình cờ trở thành cô dâu tương lai của Sylus. Tuy vậy, em chẳng nhớ gì về chuyện đã từng xảy ra giữa hai người, và rồi lại học cách yêu anh thêm một lần nữa.
Tags: cô dâu thế thân, yêu lại từ đầu, angst nhẹ, fluff, HE, biệt danh - mèo nhỏ.
Fic được dựa theo thẻ 5 sao "Grassland Romance" của Sylus.
Khi mở mắt ra, em đã thấy mình đứng giữa thảo nguyên mênh mông. Màu xanh chào đón em, và gió ôm lấy em vào lòng. Nhưng giọng nói vừa gọi tên em từ phía sau không thân thiện như thiên nhiên ở đây chút nào.
Em quay người lại. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ nói với em:
"Đi thôi. Đừng đứng đó nữa. Trễ giờ rồi!"
Em không thích cô ta chút nào.
Ném cho cô ta một cái liếc, em quay đầu và thúc ngựa tiến về phía trước, nơi những mái lều yurt của bộ tộc lân cận đã tạo nên một đường kẻ màu đỏ rực nơi chân trời.
Đó là nơi đoàn người của em hướng đến, cũng là nơi mà vị hôn phu của em đang đợi.
Nhưng, cũng không hẳn là của em.
Các bộ tộc trên thảo nguyên này thường liên hôn với nhau để củng cố hoà bình. Và với thân phận con gái của tộc trưởng một bộ tộc ít người, em được gả cho chiến binh mạnh nhất ở vùng lân cận. Hôn lễ chính thức sẽ được cử hành ở Tala, nơi tất cả mọi người trên thảo nguyên đang dồn về đấy để tham dự lễ hội.
Vấn đề là, em không phải con gái của tộc trưởng gì cả.
Em chẳng nhớ bản thân mình là ai nữa. Mọi ký ức lúc trước như một màn sương trắng bao phủ lấy em. Em chỉ nhớ cái tên của mình, vì trước khi bị thảo nguyên nuốt chửng, em đã nghe thấy tiếng ai đó tha thiết gọi. Em không biết mình từ đâu đến. Narat, cô gái vừa giục em đi nhanh hơn kia, đã nhặt em về bộ tộc của cô. Còn việc em thay thế thân phận con gái tộc trưởng lại là một câu chuyện khác.
Trưởng tộc chỉ có một cô con gái, và cô ấy đã có ý trung nhân. Vì quá yêu thương con mình nên ông ấy đã nài nỉ em làm cô dâu thế thân. Em không có lai lịch, không ký ức, không ràng buộc. Với em, sống ở đâu cũng đều như thế thôi. Khi nhìn cô gái nhỏ khóc đến nỗi ngất đi vì muốn được ở bên người thương, em bỗng thấy thật chạnh lòng.
Nhưng em cũng đâu có muốn kết hôn với người em hoàn toàn không biết là ai. Em chỉ đồng ý với họ vì trong lòng đã có kế hoạch bỏ trốn cho riêng mình.
Khi đoàn người của em đến bộ tộc Kael thì bầu trời đã được nhuộm đỏ rực. Sau nghi thức chào mừng vắn tắt, em được đưa về một căn lều yurt và được dặn rằng đợi ở đấy một mình. Nhưng em đâu có định nghe lời. Em vội vã cầm túi đồ mình mang theo bên người và lẻn ra ngoài. Tất cả mọi người đều đổ dồn về khu vực khác để chào mừng khách khứa, thế nên chẳng ai để ý đến em. Em tìm được con ngựa của mình đang uống nước trong máng, và sau một lúc, em đã có thể đưa nó đi mà không gây ra bất cứ sự kinh động nào.
Thế mà ngay lúc chuẩn bị leo lên yên, em nghe thấy hàng loạt tiếng vó ngựa từ xa đổ về mỗi lúc một gần. Một nhóm người đang phi về phía em. Sợ bị bắt quả tang, em đành để mặc chú ngựa ở đó mà nấp sau những đống rơm. Các chàng trai của bộ lạc Kael vừa dắt ngựa vào chuồng, lại còn liên tục cười nói và khen ngợi một chiến binh của họ.
Em loáng thoáng nghe được cái tên Sylus. Em ấn tượng với cái tên này vì đã từng nghe nhóm người Narat nhắc tới anh, vị hôn phu của em. Ngoài ra thì em còn có một cảm giác kỳ lạ, như thể em có sự kết nối nhất định với cái tên ấy vậy. Dù sao thì em cũng không định gặp mặt anh ta lúc này, trong lúc em đang định bỏ trốn.
Vì tò mò mà em bò ra từ sau đống rơm để quan sát. Nhóm người kia bắt đầu rời khỏi nơi đó. Người đi sau cùng cao lớn hơn cả, và hình như anh ta đã nghe được tiếng em vô tình đạp lên nhành củi khô gần đó. Anh ta dừng lại, đầu ngoảnh về nơi em đang ẩn nấp.
Em như nín thở thu người lại. Tiếng chân chầm chậm đầy uy lực của anh ta mỗi lúc một gần. Cái bóng đen sừng sững ấy đổ dài lên người em, và em từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt sáng như hai viên hồng ngọc đang xoáy vào em. Một chút bất ngờ thoáng hiện lên trên gương mặt người ấy, nhưng rất nhanh sau đó là nụ cười mừng rỡ.
"Em ở đấy suốt thời gian qua đấy à, mèo nhỏ?"
Anh ta lên tiếng. Em hơi bối rối, vội đứng dậy. So với anh, em bỗng chốc trở nên bé nhỏ. Em lùi lại, và trước khi em kịp nói điều gì, anh ta đã giữ chặt cổ tay em lại.
"Tìm được em rồi. Chúng ta về nhà thôi."
Em cố vùng ra khỏi anh ta và la lên: "Buông ra! Tôi có quen anh hả? Tôi là... cô dâu của chiến binh hùng mạnh nhất Kael - Sylus đấy! Nếu anh mạo phạm đến tôi..."
Anh có hơi nới lỏng tay em ra một chút, nhưng ngay sau đó kéo em về phía mình. Mất thăng bằng, cả cơ thể em ngả vào vòng tay anh. Anh nhếch mép cười và nói:
"Ồ? Thế à? Vậy thì thuận tiện quá. Tôi là Sylus."
Nói rồi anh ta nhấc bổng em lên vai, vác về lều như một bao gạo không hơn không kém.
Ở trong căn lều yurt, em đối mặt với Sylus, chiến binh Kael và cũng là vị hôn phu của em. Em liên tục dùng nắm đấm để nói chuyện với anh, nhưng rồi nhanh chóng hiểu được vì sao người đàn ông đó lại được vinh danh là chiến binh mạnh nhất Kael. Điều duy nhất em có thể làm là tặng cho anh vài vết xước trên mặt và cơ thể. Anh không hề đánh trả mà chỉ liên tục né đòn, sau đó lợi dụng lúc em sơ hở để giữ chặt em trên giường với hai tay bị khoá và đặt lên trên đầu.
"Chỉ mới hai tuần không gặp mà em trở nên hiếu chiến đến vậy rồi à?" Sylus nói. Cơ thể vạm vỡ của anh phủ lên em, che đi ánh sáng từ đèn trong lều.
"Tôi không quen biết anh!" Em hét lên bằng tất cả sự giận giữ. Em chỉ cảm nhận nguy hiểm từ người đó, cái người đã ép buộc em ở lại đây. "Thả tôi đi! Tôi không muốn ở đây! Tôi không muốn ở với anh!"
Sự hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt Sylus. Anh nhìn em hồi lâu, như thể sự mong chờ của anh bấy lâu nay đều là hão huyền. Khi cảm nhận bàn tay anh hơi nới lỏng, em nhân cơ hội đó vùng ra khỏi anh. Sylus ôm chặt vòng eo của em và quăng em trở lại trên giường. Nhưng lần này, em đã nhanh chóng tóm được con dao găm mà anh giắt bên mình.
Phập.
Từng giọt, từng giọt đỏ rực và âm ấm rỉ ra từ khuôn ngực Sylus, nơi đầu dao găm vừa xuyên vào. Máu chảy xuống bàn tay run rẩy, nhỏ lên gương mặt tái nhợt của em. Đôi đồng tử cháy rực của Sylus nhìn xuống em. Đau đớn. Hụt hẫng. Đôi môi anh khẽ mở nhưng không lời nào được thốt ra. Thay vào đó, em lắp bắp nói:
"Tôi... Tôi..."
Sylus gỡ bàn tay run rẩy của em ra khỏi chuôi dao. Khóe miệng anh nhếch nhẹ. Một nụ cười đầy cay đắng.
"Không ngờ em lại làm như thế, một lần nữa..."
Anh nắm chặt con dao găm, rút mạnh. Máu bắn lên người em và con dao bị ném xuống đất.
Sylus đã tìm kiếm em từ rất lâu rồi.
Em và anh vốn dĩ không phải là cư dân của thảo nguyên này. Cả hai đều đến từ một nơi khác. Một thế giới khác. Và ở đó, anh cũng không ngừng tìm kiếm em.
Em ngồi thẫn thờ trên giường trong bộ quần áo mới sạch tươm. Em quan sát Sylus lau đi vết máu ở phần thân trên không gì che chắn dưới ánh đèn. Gương mặt em đỏ ửng. Em muốn quay đi nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào vết thương đang tự khép miệng trên ngực anh. Như một phép màu vậy.
"Tôi sẽ không dễ chết như vậy đâu." Sylus nói. Chiếc khăn trên tay anh đã đẫm máu tươi. "Tôi sẽ không chết khi mà em chẳng nhớ được tôi là ai."
Kể từ khi chạm tay vào viên ngọc, hay mảnh protocore đó, em bỗng dưng mất đi toàn bộ ký ức của mình và xuất hiện ở thảo nguyên. Sylus cũng bị cuốn đến đây cùng em. Người gọi tên em là anh. Người đi tìm em khắp nơi cũng là anh. Nhưng người tổn thương anh lại là em.
Em có chút áy náy. Vì thái độ khi gặp lại em của Sylus khiến em hiểu lầm rằng anh có ý đồ xấu, thế nên em mới sợ hãi và căm ghét anh như vậy. Trong khi đó, anh chưa biết chuyện em đã quên tất cả. Anh đã rất khổ sở khi nhận ra rằng em không còn nhớ anh là ai nữa.
"Xin lỗi..." Em lí nhí nói.
Sylus thở nặng nhọc. Vết thương em tặng anh không sâu đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng nó rất đau. Anh nói:
"Vậy sau khi nghe tôi kể chuyện, em muốn làm gì tiếp theo?"
Em không đáp. Một biểu cảm bối rối hiện lên trên gương mặt.
"Sống một cuộc đời bình dị, tự do ở thảo nguyên này không phải ý tồi." Sylus nói. "Nếu em muốn, em có thể đi bất cứ đâu, thậm chí là rời khỏi bộ tộc Kael. Nhưng em sẽ không cấm cản được tôi đi theo em. Suy cho cùng, em là vị hôn thê của tôi cơ mà."
"Anh biết tôi không phải là vị hôn thê thật sự của anh mà?" Em nhíu mày. "Vả lại, anh không muốn trở lại thế giới kia sao?"
"Em có muốn không?"
Một khoảng lặng xem vào giữa hai người. Em không nhớ ở thế giới đó có gì cho em lưu luyến, nhưng lựa chọn ở lại đây mãi mãi có phải là điều đúng đắn hay không?
"Em không cần phải trả lời ngay." Sylus nhìn ra được sự giằng xé của em. "Tôi đoán rằng viên ngọc đang ở Tala kia là thứ mà chúng ta cần tìm. Nếu có được nó, có thể em sẽ lấy lại ký ức và chúng ta sẽ quay về. Vậy nên thay vì lang thang một mình ngoài thảo nguyên, em có một lựa chọn tốt hơn, đó là giúp đỡ tôi giành lấy viên ngọc."
Em ngước nhìn Sylus một lúc nhưng vẫn không nói gì. Mọi thứ anh đã kể với em vừa lạ lẫm lại vừa thân quen.
"Còn vài tuần nữa trước khi lễ hội diễn ra. Em có thể tận dụng thời gian mà suy nghĩ. Giờ thì ngủ đi."
Sylus không nói gì thêm nữa. Anh lẳng lặng trải một tấm chăn xuống dưới đất, bên cạnh chiếc giường nơi em đang ngồi và nằm xuống.
Em tạm ở lại bộ tộc Kael với thân phận hôn thê của Sylus. Hai người có hôn ước với nhau có thể tự do sống cùng nhau trước khi cử hành hôn lễ chính thức. Nhưng Sylus có vẻ xa cách hơn sau cái đêm gặp mặt đầu tiên khi mà em đâm vào ngực anh. Dường như anh đang muốn cho em thêm thời gian để thực sự nhớ lại mối quan hệ giữa hai người từ trước.
Ngày ngày, Sylus sẽ luyện tập chiến đấu cùng các chàng trai khác trong bộ lạc. Còn em đi theo Tarna, một người bạn em mới quen ở bộ lạc, để chăn cừu và thêu thùa. Cô ấy dạy cho em cách thêu túi nhỏ dành tặng người mình thương mến. Ở đây, mỗi khi một cô gái để mắt đến chàng trai nào, họ sẽ tặng túi cho chàng trai ấy như là tín vật.
"Kể từ khi Sylus đến đây, đã có rất nhiều cô gái muốn tặng túi thơm cho anh ấy đấy!" Tarna kể lại. Cô vừa đưa cho em xem mẫu túi mình sẽ tặng cho người yêu của cô ở bộ lạc khác.
"Vậy à?" Em bình luận vu vơ.
"Nhưng bọn họ không dám tặng, vì Sylus đã có hôn ước với cô mà. Thật ra thì chiến binh mạnh nhất Kael lúc trước là một người khác. Kể từ khi Sylus đến, vị trí đó thuộc về anh ấy ngay. Khi biết được chuyện liên hôn này, Sylus đã rất tức giận và nói rằng mình đã có người thương rồi. Anh ấy muốn huỷ bỏ hôn ước. Thế mà sau khi cô xuất hiện, Sylus không nhắc đến chuyện đó nữa."
Gió nổi đưa tấm màn chắn cửa lều của Tarna bay lên, và đám chỉ màu đỏ và đen trước mắt em lẫn vào với nhau. Em gỡ chúng ra mà lòng thì rối như tơ vò. Cô gái Sylus luôn tìm, cô gái mà anh ấy gọi là người thương ấy còn ai khác ngoài em? Dù anh không nhắc tới, liệu có phải trước khi đến đây, ký ức em đã đánh mất là đoạn tình cảm với anh?
Buổi chiều, em tìm thấy Sylus ở chuồng ngựa. Em bảo rằng muốn cưỡi ngựa cùng anh, nhưng sự thật là vì em muốn rời xa nơi này một chút. Trong lúc rong chơi trên lưng ngựa, dường như em đã nhớ lại điều gì đó.
Trên cao tốc vắng vẻ, em và Sylus lướt nhanh trên chiếc mô-tô của anh. Gió vẫn lộng hệt như ở nơi này.
Cả hai dừng lại bên suối nước để nghỉ ngơi một lát. Những giọt nước mát lạnh lăn dài trên gương mặt, cổ và ngực Sylus. Anh lau mặt, nhận ra em đang đăm đăm nhìn mình, anh nhếch miệng cười.
"Tóc em rối hết rồi." Anh nói. "Để tôi chỉnh lại cho."
Em không đáp mà chỉ ngồi quay lưng lại với Sylus. Anh cẩn thận gỡ những lọn tóc rối tung vì gió của em ra và chải. Bàn tay thô ráp của anh có hơi vụng về, thỉnh thoảng làm da đầu em hơi đau. Em nhìn thấy hình ảnh của cả hai phản chiếu dưới mặt nước. Ánh mắt anh dành cho em luôn vô cùng dịu dàng. Những ngày này, anh luôn ở cạnh chăm sóc em. Dù chẳng nhớ ra được chuyện trước kia, nhưng trong thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với anh, có lẽ em đã học được cách tin tưởng anh, thậm chí còn nảy nở một số cảm xúc phức tạp với anh nữa.
"Sylus này..." Em lên tiếng, rồi lại ngập ngừng.
"Sao thế, mèo nhỏ?"
Em thở dài. Vốn dĩ định hỏi anh một số chuyện trước kia nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thế là em đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Tôi đang thắc mắc rằng có bao nhiêu cô gái được anh tết tóc cho rồi?"
Sylus khịt mũi. Nét mặt anh trở nên thư giãn hơn hẳn. Anh đáp:
"Trông tôi giống người chải tóc thuần thục lắm đó hả? Nhưng tôi có thể luyện tập mỗi ngày, nếu em cho phép tôi."
Gương mặt em ửng lên. Em vội lấy hai bàn tay che đi, dù rằng ở vị trí của Sylus, anh sẽ không thấy được sự xấu hổ của em. Em nói thêm:
"Tarna kể rằng rất nhiều cô gái trong bộ lạc muốn tặng túi cho anh."
"Họ nên biết rằng tôi đã có vị hôn thê. Tôi sẽ chỉ nhận túi của cô ấy mà thôi."
Sylus nhìn hình ảnh của em dưới làn nước. Em cũng làm thế và bất chợt, ánh mắt hai người chạm nhau. Em ngượng ngùng quay đi, đôi môi chẳng giấu nổi nụ cười. Bàn tay bất giác chạm vào chiếc túi nhỏ em vừa thêu xong lúc nãy đang được đeo bên mình. Nhưng em chưa có ý định tặng nó cho Sylus ngay bây giờ.
Những ngày sau đó, Sylus thường rời đi từ rất sớm và trở về khi mặt trời đã lặn hẳn. Anh tham gia thi đấu và tập luyện cao độ cho lễ hội sắp tới. Còn em cũng đã quen với cuộc sống nơi này. Nếu không tìm thấy ký ức của mình được nữa, ở lại đây làm một cô gái của thảo nguyên cũng không phải là ý tồi. Nhất là khi em có Sylus.
Buổi tối trên thảo nguyên thường là thời gian các thành viên của bộ lạc quây quần bên nhau, xung quanh một đống lửa trại lớn. Em tìm thấy Sylus đang ngồi một mình ở góc xa xa, ngắm nhìn nam thanh nữ tú nhảy múa trong tiếng nhạc. Em lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Cuộc sống ở thảo nguyên thế nào? Em thích chứ?" Anh hỏi.
Em ngẩng đầu nhìn sao trời. "Rất tự do."
Sylus cười nhẹ bên cạnh em. Cả hai không nói gì một lúc lâu. Sau đó, em phá vỡ sự im lặng:
"Cuộc sống của tôi trước kia như thế nào vậy?"
"Để xem nào... Em là một cô Thợ Săn vô cùng bận rộn. Em chẳng có thời gian ngồi ngắm sao hay dạo chơi cùng lũ cừu như ở đây. Em luôn lao đầu vào nguy hiểm, làm việc đến mệt lả đến mỗi ngày. Em luôn cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình... Nhưng đôi lúc, em sẽ như mọi cô gái bình thường khác, thèm đi dạo trong công viên đầy lá đỏ, thèm món hạt dẻ nướng thơm ngon."
Nghe tới đó thôi, em đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh đầy ấm áp rồi. Em lại hỏi:
"Vậy anh thì sao, Sylus? Lúc trước... anh cũng ở bên cạnh tôi như thế này ư?"
Sylus nhìn em một lúc. Nụ cười của anh đượm buồn.
"Tôi đã sợ nơi này sẽ chia cắt tôi và em. Nhưng giờ đây, nó lại mang em đến gần tôi hơn bao giờ hết. Tôi có thể nhìn thấy em mỗi ngày. Tôi có thể ở chung lều với em. Còn nữa, tôi có thể gọi em là hôn thê của tôi nữa."
Sylus nhất mạnh từ "hôn thê của tôi" bằng ngôn ngữ của bộ tộc Kael, còn ngừng một chút để quan sát biểu cảm của em nữa. Dưới ánh lửa, gương mặt em đỏ ửng lên. Em vội quay đi.
"Nếu em hỏi tôi, trong khoảnh khắc này, tôi sẽ nói với em rằng tôi không muốn quay trở về thế giới kia nữa."
Vì ở đó, em và Sylus đối đầu nhau. Vì ở đó, em và Sylus không thể có những giây phút bình dị đến thế này được.
"Nhưng tôi..." Em ấp úng đáp. "Tôi muốn quay về... Tôi muốn lấy lại những ký ức đã mất... Thật không công bằng khi chỉ có anh nhớ được tất cả chuyện đã xảy ra giữa chúng ta..."
Em chầm chậm xoay người về phía Sylus. Khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, em đã biết điều em cần làm.
"Tôi muốn nhớ lại Sylus là ai, đã từng quan trọng với tôi thế nào. Tôi muốn đáp lại anh với đầy đủ ký ức về chúng ta, không phải qua những câu chuyện chắp vá."
Em đã nghĩ, trong suốt những ngày ở lại thảo nguyên này, giữa Sylus và em đã hình thành một sự gắn bó khó nói thành lời. Em muốn tìm hiểu anh một cách nghiêm túc; là Sylus ở thảo nguyên, là Sylus ở N109 Zone, là tất cả thân phận của Sylus.
Dường như anh cũng đang cân nhắc đến những khả năng có thể xảy ra giữa cả hai.
"Hiểu rồi." Anh đáp ngắn gọn. "Tôi sẽ giành lấy viên ngọc đó. Cho em."
Em mỉm cười, sau đó kéo tay Sylus để tham gia cùng các cặp đôi đang nhảy múa thật hạnh phúc bên nhau. Dưới trăng và sao trời, bên ánh lửa và trong tiếng cười nói của mọi người, em và Sylus như một cặp đôi thật sự.
Kể từ lúc em đến đây, Sylus đã quen ngủ dưới sàn. Vì ban đêm trời rất lạnh, em thường thấy anh co ro một góc. Cứ như vậy thì trước khi đến được Tala, rất có khả năng anh sẽ ốm mất. Thế nên em đề nghị:
"Sylus. Lên đây đi."
Anh tròn mắt nhìn em lùi sâu vào góc giường, để lại một chỗ trống cho anh.
"Trừ khi anh thích nằm đất hơn, tất nhiên." Em nhún vai, giả vờ tỏ ra không quan tâm lắm.
Cơ thể to lớn của Sylus đặt xuống giường ngay. Anh nhếch miệng, đáp lời em: "Tôi đợi em mời mãi đấy."
Em cười, sau đó cuộn mình vào trong chăn. Đó là lần đầu tiên em nằm sát Sylus đến vậy. Hơi ấm tỏa ra từ anh khiến em cảm thấy dễ chịu và an toàn. Trên người anh có mùi hương của cỏ, gió và nắng. Em vô thức di chuyển sát vào anh anh. Ngón tay em chạm vào ngực anh, nơi em từng đâm một nhát vào. Chỗ ấy bây giờ đã lành lặn không một vết sẹo.
"Lúc đó anh đã nói... 'một lần nữa'... Trước kia tôi từng làm như thế rồi sao?" Em đưa mắt lên nhìn Sylus. "Tôi từng đâm anh rồi sao?"
Đôi mắt khép hờ của Sylus dần mở to. Anh nhìn em. Hơi thở của anh sưởi ấm gò má em.
"Em bắn tôi. Ở cùng một vị trí."
Những ngón tay đặt trên ngực Sylus của em co lại. Anh giữ lấy chúng trước khi em kịp rút tay về. Anh nói tiếp:
"Nếu chúng ta quay về đó, khả năng cao là em vẫn sẽ tiếp tục chĩa vũ khí vào tôi. Em thật sự muốn như vậy chứ?"
"Tôi..."
Trong phút chốc, chỉ còn tiếng gió thổi quanh lều. Sylus nói:
"Tôi rất thích người ở thảo nguyên này. Họ luôn thành thật với nhau. Yêu. Hận. Nếu chúng ta cũng có thể thẳng thắn như vậy thì tốt biết mấy."
Em nhắm chặt mắt, rồi từ từ mở ra. Em đáp:
"Vậy từ bây giờ, chúng ta hãy thành thật với nhau đi."
"Ồ? Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Ánh mắt Sylus nhìn em và nụ cười nửa miệng kia như đang trêu chọc em vậy. Em ngập ngừng một lúc rồi quyết định nghe theo trái tim mình:
"Tôi... thích có anh ở bên cạnh. Giống như những ngày này. Kể cả khi không còn ở đây nữa và quay về thế giới nơi chúng ta đối đầu với nhau, tôi vẫn là tôi. Anh vẫn là Sylus. Quãng thời gian ở đây sẽ không biến mất, nhỉ? Tôi nghĩ mình vẫn sẽ mong muốn được ở gần anh. Như lúc này..."
Em dừng lại, ngước nhìn anh thật lâu. Em không nhớ chuyện quá khứ, còn tương lai là điều không chắc chắn. Nhưng em biết rằng trong hiện tại, điều mà em muốn là Sylus. Chỉ thế thôi.
Chầm chậm, em xoay người tựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Em có thể nghe thấy trái tim em, trái tim Sylus. Chúng đang đập cùng một nhịp.
Em bắt đầu hôn anh. Và Sylus đáp lại em bằng cách kéo cả cơ thể em đặt lên trên người mình. Những nụ hôn của em rơi trên mặt, cổ và ngực anh, đặc biệt ở nơi em đã từng làm anh bị thương. Cơ thể Sylus nhạy cảm với những cái chạm của em, nhưng anh vẫn rất kiên nhẫn quan sát xem em định làm gì với mình, cùng một nụ cười nửa miệng quyến rũ đặc trưng.
Đêm dài ở thảo nguyên bỗng chốc không còn lạnh lẽo nữa.
Các bộ lạc đã tề tựu đông đủ ở Tala, và lễ hội diễn ra hết sức vui vẻ. Sau nhiều trận đấu giữa các chiến binh với nhau, Sylus là người thắng cuộc, đúng như mong đợi. Trong tiếng hò reo chúc mừng từ các bộ tộc, em lao đến bên anh và được anh nhấc bổng lên trong vòng tay.
"Em vội chạy đến bên tôi như vậy là sợ cô gái khác sẽ tặng túi cho tôi đó à?" Sylus trêu ghẹo em, khiến hai má em bừng lên trong ánh hoàng hôn.
"Anh đang tưởng bở đó hả? Tôi mừng vì... chúng ta thắng được viên ngọc đó thôi!"
Sylus bế em bằng một tay, tay còn lại chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào trong người em mà lấy ra chiếc túi thêu hình quạ mà em đã làm cho anh. Anh giơ nó lên cao, ở nơi mọi người đều có thể thấy được và nói với em:
"Vậy món đồ tôi vừa nhặt được này không phải của em sao?"
"Sao anh lại?... Trả cho tôi đi!" Em cố với lấy chiếc túi, nhưng chỉ càng khiến bản thân mất thăng bằng và dựa hẳn vào Sylus.
"Em muốn tôi trả cho em để làm gì? Em còn định tặng nó cho ai khác nữa à?"
Em đỏ mặt. Chiếc túi vốn được làm cho Sylus. Chỉ mình anh thôi. Nhưng em đã định tặng anh sau, khi mà em đã chắc chắn tình cảm của mình với anh nên được gọi tên là gì đã. Thế mà anh đã tìm thấy nó nhanh như vậy. Anh nắm chặt chiếc túi trong lòng bàn tay, đáp:
"Ai tìm thấy nó trước thì nó thuộc về người đó. Giờ nó là của tôi rồi. Em đừng mơ tới chuyện tặng nó cho ai khác."
Sylus bế em trong tay đến nhận giải thưởng. Mặt em đỏ ửng và em không nói được gì thêm nữa suốt cả quãng đường. Sau đó, đêm hội lớn nhất thảo nguyên được diễn ra. Sylus kéo em sang một góc tĩnh lặng và nâng giải thưởng của anh trong tay.
Viên hồng ngọc lấp lánh toả ra mị lực ấy như đang gọi tên em, và em biết đã đến lúc mình phải quay về. Nhưng em vẫn còn quyến luyến nơi này. Đâu đó trong em đang cố bám víu lấy từng ngọn cỏ, từng cơn gió ở đây. Em đã sẵn sàng để rời xa cuộc sống tự do này, rời xa Sylus?
Bàn tay rất ấm của Sylus áp nhẹ vào má em. Anh khẽ vuốt ve gương mặt em.
"Chuẩn bị chưa, mèo nhỏ?"
Em chạm mắt anh.
"Tôi vẫn còn một chuyện nữa muốn làm trước khi quay về..."
"Chuyện gì?"
Em nhón chân, một tay kéo cổ Sylus xuống thật gần mình. Em khoá môi anh bằng một nụ hôn. Thật sâu. Thời gian như ngừng lại. Các vì sao thôi xoay vần. Em chỉ tách anh ra một chút để lấy lại nhịp thở, trước khi xoá nhoà vệt hôn bàng bạc hiện hữu ở khoảng không giữa hai người bằng một nụ hôn khác có phần khao khát hơn.
Bàn tay còn lại của em đặt lên viên hồng ngọc đang được anh giữ. Ngón tay em và Sylus đan lại với nhau cùng viên ngọc ở giữa. Em bắt đầu cộng hưởng với nó. Viên ngọc nóng lên và phát sáng. Chẳng mấy chốc, hơi ấm của Sylus từ từ rời bỏ em.
Khi mở mắt ra, em thấy mình đang đứng trong kho vũ khí của Sylus ở N109 Zone.
Một giọt nước mắt lăn trên gương mặt em. Em vừa lấy lại được ký ức mà mảnh protocore ấy đã từng lấy đi. Em nhìn quanh.
"Sylus?"
Không có anh ở đó. Anh đã đi đâu rồi? Có phải anh đã buông tay em? Có phải anh vẫn đang ở thảo nguyên, với cuộc sống tự do không ràng buộc? Không có em? Ý nghĩ đó làm trái tim em thắt lại. Nhưng em cảm nhận được mảnh protocore ở rất gần. Em đi theo nguồn năng lượng của nó đến lối ra.
Đứng bên cánh cửa là Sylus. Viên ngọc đỏ đang ở trong tay anh. Gần như ngay lập tức, em chạy đến bên anh. Không đợi bất cứ câu từ nào được thốt ra, em lao vào Sylus, với hai tay choàng quanh cổ anh và giữ chặt, hai chân quặp quanh eo anh. Anh bất ngờ, nhưng rồi bắt đầu xoay vòng với em trong tay. Kho vũ khí lạnh lẽo bỗng chốc trở nên thật ấm áp.
Em không dám tin rằng giấc mơ về thảo nguyên ấy là thật, cho đến khi em vùi mặt vào cổ Sylus và ngửi thấy mùi của cỏ, gió và nắng. Anh thì thầm bên tai em:
"Gặp lại em thật tốt, mèo nhỏ."
"Thật tốt khi gặp lại anh, Sylus..." Em thì thầm, trước khi siết chặt anh một lần nữa.
Sau đó, Sylus đặt em xuống. Lòng bàn tay anh mở ra và viên hồng ngọc yên vị tại đó:
"Của em đây. Đừng bất cẩn cộng hưởng với nó rồi lôi tôi vào nữa đấy."
Em nắm chặt nó trong tay. Thảo nguyên bao la và những ngày bên cạnh Sylus chỉ như một giấc mơ. Thời gian ở thế giới này vẫn không thay đổi. Nhưng trái tim em thì có.
Em ngước lên nhìn anh và nói:
"Sylus này... Anh nghĩ sau khi chúng ta đi khỏi thảo nguyên, mọi chuyện sẽ thế nào?..."
"Có thể người ở các bộ lạc sẽ truyền tai nhau câu chuyện về chiến binh Kael và vị hôn thê của anh ấy. Họ sẽ kể rằng cặp uyên ương đó đã sử dụng viên ngọc để du hành đến một nơi khác, và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau."
Em hơi bất ngờ vì Sylus có thể nghĩ ra câu trả lời như thế. Nhưng điều đó khiến em vui. Em lại hỏi:
"Vậy... Nếu như chúng ta đến gặp nhau mà không phải vì nhiệm vụ, hay vì chúng ta cần điều gì đó từ đối phương thì sao nhỉ? Đại loại là, chúng ta có thể gặp nhau mà không cần bất cứ lý do nào ngoại trừ..."
"Ngoại trừ việc chúng ta chỉ muốn gặp nhau thôi?"
Ngạc nhiên nối tiếp bất ngờ, em nhìn anh trân trân một lúc. Rồi em gật đầu. Sylus nhoẻn miệng cười. Anh lấy ra một chiếc túi có thêu hình quạ thật vụng về bên trên.
"Đã nhận quà của em rồi thì tôi cũng nên đáp lễ chứ nhỉ?" Sylus đáp. "Chúng ta cũng đã nói rằng sẽ thành thật với nhau khi còn ở thảo nguyên. Vậy thì bây giờ đến lượt tôi."
Bàn tay to lớn của anh chìa ra trước mặt em. Anh nói:
"Lá thu đỏ và hạt dẻ nướng. Tôi đã có thể mường tượng ra một chuyến dạo chơi ở công viên vào ngày đẹp trời thế này. Em nghĩ sao, mèo nhỏ?"
Em mỉm cười, bẽn lẽn nắm lấy tay anh. Đúng lúc đó, một nguồn năng lượng đỏ rực bao lấy cổ tay hai người. Sylus nhíu mày khi nhìn thấy liên kết Evol giữa cả hai lại xuất hiện vào thời điểm này.
"Hmmm. Chúng ta có nên dời cuộc hẹn này lại không?"
Em lắc đầu. Ngón tay em đan chặt vào với anh hơn nữa.
"Thật ra có một chỗ bán hạt dẻ mua một tặng một đấy!"
Sylus mỉm cười. "Vậy thì đi thôi."
Không đợi anh giục, em đã kéo anh về phía trước. Em đã từng lo lắng chuyện mối liên hệ giữa cả hai bị bại lộ, cũng như chưa bao giờ dám thừa nhận việc mình rất muốn ở bên anh. Nhưng giờ đây, em đã sẵn sàng kể cho thế giới này biết câu chuyện của em và Sylus.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip