#19

Quay lại với cô và nàng
Nàng nhìn chằm chằm vào cô đang lấy khăn giấy lau lau tay rồi những chỗ bị tên kia chạm

-Mina,em có sau không?Sau không ak giúp em hết vậy?- Cô nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng,nàng hơi rựt cổ lại như mèo con đang làm nũng

-Hưm...- Nàng không nói gì chỉ ngồi nhìn cô chăm chằm

-Cái lớp này kì nhở?Thấy Mina và Sana bị ông ta động chạm,mấy người chứng kiến mà cứ phải để tôi giúp nhở?!-
Yeri bực mình quát lớn,tại sao ai cũng thấy nàng và y bị ông ta động vào như vậy mà chẳng ai buồn giúp phải để tới khi mình phát hiện vẫn chẳng mảy may quan tâm

-Yeri,đây là thật sao?- Cô nghe Yeri nói thì quay lại nhìn hỏi

-Em không hề đùa- Yeri cứng ngắc nói

-Hm...Được,thế cho cái lớp này bị đuổi hết là ổn rồi nhỉ?- Cô đứng dậy đi lên bục giảng lạnh lùng nói làm cả lớp từ vui vẻ chuyển sang 1 nốt chầm

-Thì sao?Cô ta có là cái thá gì chứ,mắc mớ gì tụi này phải giúp cũng chỉ là đứa ăn bám mà thôi- 1 đứa con gái vắt chéo chân nói bằng tone giọng chảnh chọe khinh thường

Cô nhìn về phía nàng mắt nàng lấp lánh nhẹ,mắt nàng rưng rưng như sắp khóc bị sỉ nhục bằng những lời lẻ nặng nề như thế khiến nàng cảm thấy bản thân thật thấp kém

Cô không nói trực tiếp đi đến chỗ cô gái đó nắm lấy cổ áo cô rồi đập mạnh vào tường làm đầu cô ta dính đầy máu còn thêm 1 vũng máu chảy từ từ xuống

-AAAAAAA!!!- Cô ta hét lớn đặt một tay lên đầu sau đó nhìn lại lòng bàn tay,1 màu đỏ thẩm...

-Hình như,khi nảy cô không thấy ông thầy giáo thân yêu của cô bị tôi làm gì sao?- Tone giọng vừa đáng sợ vừa lãnh đạm của cô khiến cô ta sợ hãi bật khóc lớn

-Làm ơn...a..tha cho tôi...đi- Cô ta ôm lấy đầu liên tục xin lỗi mong được cô tha thứ

-Quỳ xuống xin lỗi Mina bằng không...thì cô biết rồi đó- Ánh mắt sắc lạnh và đáng sợ làm cô ta nhanh chân đi đến quỳ trước mặt nàng làm nàng bối rối

-Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi- cô ta vừa xin lỗi vừa cúi đầu

-A..thôi không sao mau đứng dậy đi- Nàng nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy rồi cười nhẹ

-Tôi xin lỗi...- Cô ta xin lỗi nàng thêm lần nữa

-Không sao đâu,tôi đưa cô lên phòng y tế- Nàng đỡ cô ta đi đến phòng y tế trước khi đi nàng quay lại cười với cô sau đó xoay người đi

Nhìn thấy nụ cười của nàng Hirai mỉm cười sau đó quay lại nhìn lớp

-Tôi có nên đuổi hết các người trừ Yeri không?- Nghe câu nói này của cô cả lớp bắt đầu hoảng loạn

-Momo,xin chị đừng mà...đừng đuổi tụi em..!- 1 học sinh quỳ xuống van xin cô nhưng cô chẳng quan tâm

-Cho tôi 1 lý do- Cô chậm rãi nói đẫy tên học sinh ra

-Tụi em...tụi em sẽ không bỏ mặt Mina và Sana nữa...tụi em sẽ quan tâm 2 người họ..làm ơn đừng đuổi tụi em..!- Tên học sinh sợ hãi thốt lên

-Hm...Tôi sẽ đình chỉ các người hết năm nay,năm sau các người sẽ được cho học lại với điều kiện nếu các người còn dám nói những lời lẽ xúc phạm Mina hay bạn tôi thì các người cũng sẽ giống ông thầy đó đấy- Cô cười,1 nụ cười đáng sợ...nó chứa đầy sự man rợ và quái dị làm tên học sinh sợ hãi lùi về sau

-Vâng...vâng..tụi em xin lỗi..- Tên học sinh quỳ xuống xin lỗi

Cô cũng không quan tâm đi đến phòng y tế nơi mà nàng và cô học sinh kia đang ở

Đẩy nhẹ cánh cửa đi vào
Nhìn thấy nàng đang nhẹ nhàng băng bó cho nữ sinh đấy,từng cử chỉ từng hành động nhẹ nhàng mà ôn nhu làm cô lẫn nữ sinh ấy đều thấy ấm áp lạ thường

-Phù...xong rồi,cậu nằm nghỉ đi nếu có chuyện gì thì kêu tôi- Nàng đỡ nữ sinh kia nằm xuống rồi đắp chăn ngay ngắn sao đó nhìn lên cười với cô

-Momoring~- Nàng đi đến câu lấy cổ cô,hôn lên má cô 1 cái

-Em có mệt không?- Cô xoa đầu nàng rồi cười

Nàng lắc đầu nói -Không mệt mà Momo đừng làm vậy nữa,mọi người sẽ sợ đó-

-Em không sợ sao?- Cô ôm lấy nàng nói

-Không sợ nữa- Nàng quay sang nhìn cô gái đó rồi nói

-Cậu ấy là Somi lúc nãy bạn ấy đã xin lỗi rất nhiều vì đã quá ngông cuồng bạn ấy mới chuyển đến từ Mỹ vài tuần trước,nghe lời mấy người kia nói nên cậu ấy sợ bị bắt nạt vì thế mới nói vậy- Mina rời khỏi người cô rồi đặt nhẹ lên môi cô 1 nụ hôn,tuy chỉ thoáng qua nhưng Momo cũng đã vui lắm rồi

Giờ ra về cô thì đang đứng đợi nàng còn nàng vẫn đang phải làm bài

-Minari...Em làm gì mà lâu quá vậy?- Momo mệt mỏi,cô đã đợi nàng hơn 15 phút rồi mà nàng vẫn chưa được ra

-Em làm bài xong còn phải làm luận án nữa-

-Em về làm sau cũng được mà...- Cô bĩu môi mặt xụ xuống

Nàng bật cười nói
-Momo về trước đi,em sẽ về sau mà-

-Momo không dám để em 1 mình đâu..- Cô buồn hiu lắc lắc mấy ngón tay nàng thật đáng yêu làm sao ah~

Nàng cười vì độ đáng yêu của cô rồi nói
-Momo về trước đi,em sẽ không sau đâu về em sẽ làm jokbal cho Momo được không?- Nàng hứa với cô để cho cô khỏi phải lo

Nghe tới việc được nàng nấy jokbal cho cô hí hửng bật dậy

-Thật sao?- Mắt cô sáng lên giọng rít lên 1 tiếng

-Thật mà- Nàng mỉm cười rồi hôn lên má cô 1 cái

-Thôi được rồi,em nhớ về sớm nhé- Cô hôn vào môi nàng 1 cái sau đó đứng dậy vẫy tay rời đi
_________________

Clm tại s,tại s phải học onl :'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip