5

tôi đã có một giấc mơ đẹp. trong giấc mơ ấy, tôi với tỉnh nam nên duyên châu ngọc, về chung một nhà. tôi mộng em vận áo dài gấm điều, thứ gấm được dệt nên từ những tấc vải đôi ta cùng lựa, cùng nhuộm, cùng se kim thêu phụng từ ba tháng trước lễ thành hôn. thắm đôi môi em son trầu, má đào hây hây, giấu sau khăn vấn mà thẹn mà thùng. tôi còn ôm mộng cưới đến tận canh năm, cho đến khi cánh tay chợt bị bấu lấy, đau điếng như thể có người đang dắt tôi ra khỏi cõi chiêm bao u hoài.

cựa mình, tôi chau mày, toan làu bàu đôi câu, đã thấy "cô dâu" trong giấc mơ của mình ngồi bên mép giường, ngoài kia gà bắt đầu gáy. em dậy sớm lúc nào chẳng hay, lặng lẽ bước vào phòng tôi lúc tôi còn đang mê man giữa những ảo tưởng tơ lòng. tôi chỉ lo bản thân lỡ ú ớ những câu lẽ thất thố nào trong mộng mị, khiến em dị nghị hay sinh lòng hiểu lầm. bao giờ cũng vậy, dù trước đó tôi có đang ở cung bậc cảm xúc thứ mấy, trên cung trăng với chị hằng hay dưới đất với thằng cuội, chỉ cần va phải đôi mắt của tỉnh nam là lòng tôi liền vụn tan thành thứ tro bụi của một đứa con gái còn chưa kịp lớn đã biết thẹn với ánh nhìn si mê.

tôi chậm chạp ngồi dậy, vờ xoa hai bên thái dương để tránh đi ánh mắt trăng tròn nơi em. thấy tôi còn lờ đờ, em nhẹ giọng bảo:

- tỉnh đào còn mỏi mệt chăng? nếu vậy để em ra ngoài, chị nghỉ ngơi thêm một chút cũng được.

- nào có đâu... tôi tỉnh giấc từ canh ba canh tư lận, chỉ đợi mãi mới thấy em vào thôi.

tôi luống cuống mà buột miệng phóng đại, lời nói thốt ra nghe còn kêu hơn tiếng loa phường truyền tin quân địch lúc sáng sớm. tật xấu ấy tôi mang từ thuở còn ở nhật, khi hay viện cớ nọ lý do kia để qua mặt cha mẹ mỗi lần đi hội về khuya. tất nhiên, với cái vẻ ngốc nghếch như tôi đây thì sao mà lừa được đấng sinh thành, cũng như nữ sinh ưu tú trường quốc học huế ngày nào. nhưng thay vì mắng mỏ tôi như cha mẹ đã từng, tỉnh nam lại chỉ cười khúc khích. nụ cười của em nghe như những sợi mây đan lấy nắng, khiến kẻ mang tội nói dối như tôi bối rối khôn cùng. thà em cứ nghiêm mặt mà mắng, lòng tôi có lẽ bớt thẹn hơn đôi chút.

- em vào để rủ chị đi chợ sớm, chị có muốn đi không?

- có.. có chứ!

- vậy em đợi chị ở ngoài nhé.

tôi bật dậy như thể dưới gót mình là lửa đỏ, vội sửa sang đầu tóc, rửa mặt bằng nước mưa trong lu, mong sao dáng vẻ hôm nay đủ đoan trang để tỉnh nam không phải bận tâm ngó nghiêng ai trên đường qua chợ. bố mẹ tỉnh nam xem chừng đã lên trạm xá, căn nhà mang vẻ im ắng yên bình của sự chăm chỉ thiện lương.

tôi bước ra ngoài, trời mới tinh mơ, nắng hãy còn chưa kịp nở bung trên vành mây, màu đen kịt của đêm khuya đang được pha loãng bằng sắc xanh nhàn nhạt. cái nóng bỏng rát khoan chưa ập tới, chắc chúng định đi vi vu thêm một lúc nữa rồi mới đáp xuống những mái rơm mái rạ, còn bây giờ, tôi chỉ thấy vài vệt ửng hồng e ấp len từng mảng trời như gò má thiếu nữ đang đợi người tình nói lời tỏ, e ấp ôm lấy dáng hình tỉnh nam trước cửa nhà. có lẽ cũng bởi vậy mà em như tự phát sáng trong sương mai.

buổi chợ mai hôm ấy, hai bóng áo tứ thân nghiêng vai dắt nhau qua cầu an hội, kẽo kẹt tiếng guốc lẫn vào tiếng rao rổ rá của buổi sớm tinh mơ. tôi một tay xách giỏ đan bằng nứa, khăng khăng giành phần em, như một cách vụng về để che giấu lòng muốn được nắm tay mà chẳng dám.

- nhà mình dạo gần đây đã hết thức ăn, em định mua thêm ít rau với đồ khô. à mà tỉnh đào, hồi trước chị ở đây có ăn nhiều đồ địa phương chưa?

trong bụng tôi lại mở hội kéo co khi nghe tỉnh nam chuyển từ "nhà em" thành "nhà mình", nhất là khi đêm qua tôi vừa trải qua giấc chiêm bao đẹp nhất trần gian. sau này nếu có cơ hội nhìn lại, chắc tôi sẽ trách mình thật nhiều cứ mải khù khờ như kẻ ngốc mà không để ý tới những lời nói của em, như lúc này chẳng hạn, tôi tủm tà tủm tỉm, khiến tỉnh nam thắc mắc khó hiểu:

- chị nhớ đồ việt nam tới mức đó sao? thế hôm nay chúng mình mua một ít nhé.

bấy giờ tôi mới bừng tỉnh, vội vàng khua tay múa chân:

- ấy thôi... thời buổi này, có cái ăn là quý lắm rồi. em giữ tiền dành lo cho mai hậu, bữa nào hay bữa ấy.

tỉnh nam lại cười, nụ cười bao dung như mặt trời đang dần ló rạng phía xa. vì nụ cười của em, cái nắng gắt gỏng của đất rừng phương nam không còn khiến tôi phiền lòng như mọi khi nữa.

- có gì đâu, tiền này em không tiêu bằng tiền cha mẹ. em sẽ lấy một ít từ khoản tiết kiệm từ hồi còn ở huế.

tỉnh nam nói thế càng làm tôi muốn ngăn cản sự phung phí vào cái thân ăn hại này, bởi lẽ không muốn mình trở thành kẻ ăn theo sống nhờ. nhưng em đã kịp nắm lấy tay tôi kéo đi, như một lần nữa tước khỏi tay tôi cơ hội thoái thác.

chợ sáng chưa đông, ánh dương vừa rón rén nhón gót, lười biếng luồn mình qua vòm lá chuối già rũ bóng bên mép chợ, rắc những vệt vàng vọt xuống lối đi. mấy bà mẹ áo quê nâu sồng, đầu đội nón mê rộng vành, không ngơi tay gỡ mấy bó rau muống, rau dền đỏ, rau ngót còn đọng sương đêm. có bó mồng tơi hãy còn rịn nhựa, có rổ cải non xếp như hoa trổ nụ. tỉnh nam cúi xuống sạp rau của một bà cụ già - người có lưng còng chữ "chi", đưa tay run run mời chào chúng tôi:

- rau răm mới hái hồi sáng, rau húng còn dính sương, hai cô coi thử...

tỉnh nam giở từng bó lên ngửi, cái động tác quen thuộc, nhịp nhàng như người đàn bà bản xứ đã thuộc hết nết đất, hơi người, nắng gió. em là con của đất, của mưa sương và tơ lụa, nên mỗi cử chỉ đều mang dáng vẻ thuần hậu, nhịp nhàng. tôi đứng bên, chốc lại lén liếc sang đôi tay em - bàn tay sao vẫn trắng muốt như gấm, vẫn chưa nhuốm bụi nắng dẫu đường đất chợ về chẳng ngắn, dù cho phù sa từ những bó rau vương nơi móng, từng cử động của em vẫn như lụa mơn man. em lựa từng cọng, xong xuôi mới trả giá đôi câu. tôi vốn không quen với cách buôn bán rặt giọng quảng, nhưng cũng biết khi người ta cười móm mém nói "mớ rau ni ngọt lắm, cô ưng thì tui bớt", ấy là lúc nên rút ví vải.

thế mới hay, rổ cà pháo tròn vo, mấy trái ớt đỏ au cắn một cái sẽ bật lửa, củ hành tím rịn nước thơm ngai ngái. mỗi thứ một chút, cho một bữa cơm độn khoai, nhưng được ăn cùng nhau, hóa ra cũng thành cao lương.

em lại kéo tôi đi tiếp, tạt vào hàng mắm, mùi mắm mặn mòi xông thẳng vào mặt như gió biển thổi từ thuyền cá cập bến, khiến tôi nhớ tháng ngày đi buôn hôm nao chực chờ tàu cập cảng xứ hội. chum mắm ruốc, mắm nêm, mắm tôm... được bịt bằng lá chuối khô, có nơi còn dùng cả giấy báo chữ pháp cũ. mỗi loại mắm một mùi, một sắc, chắt lọc từ tháng ngày lam lũ, cái mặn của cá, cái gắt của nắng, cái chua của thời gian, tất cả ủ trong chum gốm sành. bà hàng giọng sang sảng như chuông làng, giới thiệu từng loại mắm "ngon cơm không cần thịt". em chỉ vào một chum mắm trong góc, nhỏ giọng giới thiệu với tôi:

- cha em mê món này, ăn với cơm nguội thôi cũng hết cả nồi. tỉnh đào có ăn được cay không?

tôi lắc đầu, nhưng bào chữa ngay:

- tôi không ăn cay, nhưng em cứ mua loại cay cho cha nếu cha em thích, tôi ưng cá cơm khô hơn.

em nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch:

- em đã nói gì đâu, chị không ăn cay là giống cha em rồi. cô ơi, cho con ít loại mắm này nghen.

tôi hết lần này đến lần khác bị em làm cho ngượng, đành dời mắt sang cô bán hàng đang gói mắm cẩn thận trong lá chuối khô, rồi buộc lạt mềm lại bằng rơm, tay nhanh thoăn thoắt như múa.

- được rồi, bây giờ tụi mình đi mua bánh thôi.

em nói mà vẻ mặt tươi hẳn, ghé sang gánh bánh đặt nghiêng dưới tán ô già, những miếng bánh in phủ lớp bụi gạo trắng mịn như tro bếp, được xếp ngay ngắn trên mẹt tre. em trông có vẻ rất hào hứng để mời tôi thử những thức quà đặc sản xứ hội, chỉ tôi đâu là bánh ú tro, bánh nếp đậu xanh. rồi em chọn một chiếc bánh ít in chữ "phúc" hơi lệch, mỉm cười:

- không khéo mai mình sẽ thành người có phúc với nhau, tỉnh đào chịu không?

em xé một miếng cho tôi ăn thử, lớp vỏ dẻo dai như vạt lụa màu sẫm, nhân đậu xanh bên trong thơm lừng. cắn một miếng, vị ngọt quyện mùi lá ngai ngái, dẻo kẹo, mang theo cả cái "phúc với nhau" như em nhắn nhủ dưới nắng hội an.

sao phải là từ ngày mai, chữ "phúc" đời tôi đã nên hình hài từ ba năm trước lần đầu gặp em, và rõ rệt nét đậm nét thanh từ ngày chúng tôi tương phùng.

bà bán bánh cười móm mém, răng chỉ còn vài chiếc, mà giọng vẫn thanh lảnh:

- coi chừng mua bánh một đôi là thành duyên đó nghen!

tôi bỗng giật mình, nào ngờ lời trêu chọc lại bất chợt đến thế. gió nam thổi qua, thổi bay tóc mai em phất phơ trong gió, nhưng không sao giấu đi đôi má đào đang ửng dần lên theo từng nhịp đập trong trái tim tôi, và cả nụ cười ẩn sau vạt áo tứ thân, đem theo e lệ của tuổi đôi mươi vành vạnh.

chợt, tiếng chí chóe của đám con nít vang vọng. bên cạnh gánh bánh là sạp đồ chơi, lọt thỏm giữa hai sạp hàng to, nhưng lũ trẻ vẫn vây lấy đông như kiến. mấy con tò he sắc màu tươi rói như vừa lấy từ tranh lụa nhật bản treo khắp tường nhà tôi ngày xưa, nào cá chép, nào rồng lửa, nào chim lạc.

- hồi nhỏ em thích con nào nhất?

- em thích con bướm, nhưng hồi nhỏ em không dám xin mẹ bao giờ.

dù chỉ mới tiếp xúc một thời gian ngắn, tôi đã hiểu nữ nhân trước mặt không phải người đua đòi, chỉ luôn biết hy sinh và nhẫn nại cho người khác - điều trái ngược hẳn với tôi, vốn từng ích kỷ và ngang ngược. tôi chưa nói với em, rằng trong người tôi cũng có vài đồng bạc, được trưởng đoàn bộ binh phát cho phòng khi binh lính muốn tiêu vặt. tôi bấm bụng định giữ tiền để phòng trừ những lúc khẩn cấp, nhưng nhìn ánh mắt lưu luyến của em với những con tò he đủ sắc đủ màu, cộng với việc vừa được em mời thưởng thức món ngon xứ lạ, tôi liền thò tay vào túi quần, lấy ra một hai đồng lẻ, đưa cho người chủ sạp để rồi đặt con bướm xanh điểm vàng vào đôi tay lá liễu của em. tới tận lúc ấy, tôi mới thấy mình làm được chút gì đó có ích.

- của em. giờ thì dám rồi đó.

tỉnh nam reo lên một tiếng be bé, đủ để tôi hiểu em đang vui mừng đến thế nào. tay em mân mê thanh tre vót nhọn để cố định con bướm nhỏ, xoay qua xoay lại để thấy được từng chi tiết của món đồ chơi đáng nhẽ sẽ dành cho một đứa trẻ, chứ không phải một cô thiếu nữ đã đến tuổi cập kê. em cứ nhìn tôi, rồi lại nhìn con bướm trên tay, đôi môi chỉ cười mà không thốt lời, lâu lắm như thế. đôi mắt trăng tròn cong vút nhung huyền, rưng rưng mấy giọt trong trẻo của sự vui thích đơn thuần.

- chị có muốn đi xin chữ không?

- xin chữ, để làm gì? em chưa học xong chữ ở huế sao?

- không phải thế, người dân việt ta tin rằng viết chữ đẹp là phát tài, cho chữ là mang may mắn. dù chiến tranh gian khó, những nho sinh là tầng lớp tri thức xưa, nay không được đi học, vẫn ra chợ bán chữ, truyền đức hy vọng cho đời.

em vừa nói dứt lời, đã đưa tay chỉ về phía cuối chợ, nơi một mái hiên cũ kỹ được che bằng tấm liếp tre đan đã ngả màu thời gian. dưới mái hiên ấy là một ông đồ già, tay ông gầy, những khớp xương nhô lên rõ từng đốt, như cành đào khô qua mấy mùa sương gió. trước mặt ông là nghiên mực tàu, giấy đỏ thắm và một chồng câu đối đã viết sẵn xếp ngay ngắn. một bình trà sứ có quai gãy nằm lặng lẽ bên cạnh, toát lên dáng vẻ ung dung, phác lặng.

tỉnh nam bước tới, khẽ khom người lễ phép:

- thưa lão trượng, xin người hạ bút cho con một chữ.

ông đồ ngẩng đầu nhìn em qua cặp kính mắt tròn, khẽ gật:

- muốn xin chữ gì?

tỉnh nam cúi đầu đáp, nhưng giọng nhỏ đến nỗi tôi đứng kế bên chỉ kịp nghe thoáng âm "ái"... rồi lặng mất. ông đồ mỉm cười:

- hảo chữ. người chưa ngỏ mà lòng đã tỏ. cô nương chắc chắn chứ? chữ ấy... người ta thường không xin bừa.

- thưa vâng. con xin lòng này không cầu đổi thay.

ông cẩn trọng chấm bút, vung tay thành từng đường đậm nhạt nhịp nhàng. chữ ấy chẳng cầu kỳ, cũng không hoa mỹ, nhưng mang nét uyển chuyển của một trái tim đang thì non trẻ. viết xong, ông thổi nhẹ cho mực ráo rồi trao cho em. em nâng lấy tờ giấy, mắt em ôm trọn những con chữ như ý tứ người thiếu nữ, thầm kín qua những lời văn thơ mà chôn chặt trong lòng.

tôi từ nãy vẫn nghển cổ ngó nghiêng, thấy mảnh giấy được cất kỹ trong tay áo em, liền hỏi:

- em xin chữ gì vậy? cho tôi xem với.

em quay đi, cười:

- không được đâu.

- sao vậy? chữ "tình" à?

tỉnh nam làm bộ nghiêm:

- còn hơn thế nữa.

- thế là chữ gì?

em chỉ đưa ngón trỏ lên môi, mắt khẽ nheo lại, nghiêng đầu tinh quái:

- bí mật. ai mà nói ra thì mất thiêng. chị cũng là thiếu nữ mà, thiếu nữ thì phải biết có điều nên nói, có điều để người ta phải băn khoăn mà kiếm tìm.

rồi như không muốn để bị truy hỏi thêm, em nắm tay tôi ra khỏi gian hàng, vừa đi vừa cười, ánh nắng xuyên qua từng tà áo mỏng mà long lanh cả đoạn phố, soi xuống con đường đất đỏ bụi mờ. khóe môi em, tường vy hoa nở.

thiếu nữ, trong lòng em đã có ai chưa?

'初愛'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip