9

sau bữa cơm trưa, tôi khéo đuổi tỉnh nam về buồng nghỉ rồi lại hì hục rửa bát. thường thường, tỉnh nam sẽ ngồi cạnh tôi trò chuyện cho đỡ buồn chán trong lúc vật lộn với mấy việc nữ công gia chánh này, nhưng sáng nay chắc hẳn em dạy học đã thấm mệt, tôi bèn cam chịu rửa một mình. vậy mà tôi mới ngồi được một lúc, em đã lại mò ra.

- ơ kìa, sao em chưa ngủ nữa?

- em ngủ không có được, thôi đợi chị rồi nghỉ sau.

tôi làu bàu mấy câu cho có lệ rồi cũng nhường cho em ngồi trên ghế gỗ.

- hồi sớm nay, chị đọc truyện gì mà lời lẽ lại dữ dằn thế?

tôi giật mình thon thót, sáng nay chữ nghĩa đâu lọt vào đầu, chỉ toàn bóng hình em hay tiếng em dạy học. bị dồn vào thế bí, tài nói dóc của tôi lại trỗi dậy:

- truyện... ừm... truyện đánh nhau từ thuở lý, trần, rất ghê gớm.

- thế hử? sao em nhìn bìa lại là cuốn "sổ ghi chép doanh thu quý 2" ta? chị lấy từ cửa hàng vô đọc mà không để ý, hay em đọc sai.

mặt tôi xanh cắt không còn một giọt máu, bèn huýt sáo đánh trống lảng. tỉnh nam phì cười trước trò mèo thứ một nghìn lẻ một của tôi mỗi khi tôi bị bắt thóp, chẳng buồn giấu mặt vào vạt áo tứ thân nữa.

- chị rửa nhanh lên còn nghỉ trưa, chiều nhớ sang chơi với tử du đó. chiều nay em lại lên trạm xá rồi, hai chị em ở nhà đợi em về nha.

em thủ thỉ dặn dò, nghe như người vợ dặn bảo ban chồng con lúc mình đi vắng, làm tôi từ bừng bừng xấu hổ tới mát rượi trong lòng. tôi gật gù, rồi lại nghiêm giọng bắt em vào phòng nghỉ. có vẻ vì đã nói được điều cần nói, em cũng xuôi theo mà về buồng đặt lưng trước.

chiều ấy, tỉnh nam đã lên trạm xá trước khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa. không có em, tôi lật đật chạy sang nhà tử du trong cơn ngái ngủ, tới nơi đã thấy nó ngồi bên chiếc chiếu trải sẵn, tay cẩn thận gấp từng nếp giấy hoa đăng.

- giờ chị mới tới hả?

- chị ngủ quên xíu... xin lỗi em.

tôi lóng ngóng ngồi xuống bên cạnh nó, cảm giác vai vế giữa hai người như đổi khác. gặp đúng nghề, tử du bỗng trở nên dạn dĩ hẳn, trái ngược với tôi cùng đôi bàn tay đang khuây khoắng giữa không trung, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

nắng lấp lánh như tơ óng trên mặt nước. tử du đưa cho tôi con dao nhỏ, lôi từ sau lưng chiếc mẹt đầy nan tre mảnh, mùi tre non ngai ngái còn vương nhựa.

- trước hết, phải chẻ tre ra thành từng thanh nhỏ, rồi uốn thành vòng.

nó cầm con dao, vút lên một cái quá đầu, xẻ đôi khoảng không, nghe rắc một cái giòn tan. tôi há hốc, mường tượng cảnh mình làm theo nhưng chỉ thấy ngón tay lăn dưới đất, máu chảy thấm đỏ cả sàn nhà, bèn nhăn nhó:

- nguy hiểm quá, hồi chặt vô tay thì sao?

- giờ chị chặt nan tre, hay chị chặt luôn chị nam khỏi đời mình?

"tiên sư cha."

ba chữ chửi đổng cùng nhau hành quân trong đầu tôi, bước đều bước đều. tôi đành nín thở, sử dụng nội công như võ sĩ samurai nhật cổ, đặt mình vào vị thế một tay che trời, xoay chuyển thinh không.

"phập!"

nan tre gãy làm đôi như khi nãy tử du làm, tỉnh đào tôi đây liền phấn khích reo mừng cho thành quả đầu tiên, tự thấy bản thân không quá đỗi vụng về như trước giờ vẫn nghĩ. tử du khịt mũi:

- coi bộ niềm vui của chị đơn giản quá ha. thôi giờ mình phải gấp nan tre lại nè.

nó tiếp tục dạy tôi ghép những vòng tre lại bằng sợi kẽm mảnh, tạo thành hình khối lục giác. cái sự lóng ngóng của tôi quay lại, lực tay lúc mạnh lúc yếu, đâm ra cái khung đèn trông còn xấu hơn cả mấy chiếc nan tre sơ nguyên ban đầu, méo mó thê thảm như đống đồ gốm tôi cố nặn khi xưa. tử du chau mày, la lối:

- chị đừng siết chặt quá kẻo khung méo chớ!

nó định nói thêm gì đó, chắc cũng vẫn là những ngôn từ không quá thuận tai để chê tôi cẩu thả đủ điều. tôi toát mồ hôi hột, sẵn sàng nín thinh nghe đứa trẻ con dè bỉu, không cãi lại nổi vì trên nền đất giờ toàn những khung đèn làm hỏng phải bỏ đi. nhưng trời thương thế nào, cứu tinh của tôi đã xuất hiện, chỉ không phải tỉnh nam.

- tử du!

tử du im bặt, nhìn về phía cửa nhà. con bé đi cùng nó hồi sáng, nếu tôi nhớ không nhầm - sa hạ, đang lon ton chạy vào, vẫn hai bím tóc lúc lắc đến là nhí nhảnh.

- mình đưa đồ cho mẹ rồi mới qua được. hai chị em làm tới đâu rồi?

con bé đưa mắt lướt qua một lượt tình cảnh hiện tại, đủ hiểu sự tình nên không đặt thêm câu hỏi nữa. nó không có kiểu bụm miệng thấy ghét như tử du, chỉ cười tít mắt ngồi xuống cạnh tôi, cầm vài chiếc nan tre còn sót lại:

- chị tỉnh đào, hai chị em mình làm tiếp nhen!

đến lượt tử du ngồi không giữa bốn bề bối rối, cớ sao cô bạn của nó không hỏi han gì nó, lại giúp đỡ tôi tận tình như người quen lâu ngày không gặp. còn tôi răm rắp chặt thêm tre để uốn tiếp thành khung, vừa vui vì không bị chê cười, vừa ngượng vì thêm một đứa con nít hoá thành "cô giáo".

nhìn tử du cứng họng, tôi nhận ra nó với tôi cùng chung số phận hèn hạ trước người thương, chẳng khác gì nhau sất, đáng đời!

loay hoay thêm mấy hồi, mấy chiếc khung tre nhỏ xíu đã đến khúc chờ đợi được hóa thành đèn. thấy ổn thỏa, tử du chạy ra sau nhà rồi đem cho chúng tôi một tập giấy dó. giấy dó mỏng tang, màu hồng phấn, xanh cốm, vàng nhạt... được đặt ngay ngắn bên cạnh chén hồ dán. tử du cùng sa hạ lấy chổi tre nhỏ, quét lớp hồ lên khung, rồi cẩn thận áp giấy vào. giấy chạm vào tre nghe tiếng sột soạt nhẹ, khiến mũi tôi nghèn nghẹt cảm giác muốn hắt xì. sa hạ chìa ra chiếc chổi tre, bảo tôi:

- chị xem nhé, mình gập như ôm một cánh sen. rồi bẻ nhẹ thế này... đó, nó nở rồi. giấy cũng biết ngại ngùng đấy. phải dịu dàng với nó, thì nó mới chịu trôi đi mà mang điều ước của mình theo chứ.

dán giấy xong rồi thì cắt giấy, tụi nhỏ nom hào hứng hơn hẳn, không rõ là do chiếc đèn sắp hoàn thành, hay do sự hiếu kỳ của trẻ nhỏ sắp được bung toả thành đủ hình thù trên những chiếc đèn. đôi tay chúng nó thoăn thoắt những dải giấy cắt tua rua, hình hoa mai, hình cánh sen..., chẳng mấy chốc mà tôi đã hoa mắt trước sự biến hóa khôn lường của những thứ đáng lẽ là vô tri vô giác.

trên đời này thật lắm điều kì diệu, giả dụ như đèn hoa đăng.

- chị tỉnh đào muốn cắt hình gì?

thấy tôi chưa động tay vào cây kéo, tử du hỏi.

- hình mặt trăng có được không? hai đứa chỉ chị với.

- dạ được, chị nhìn theo em nha.

tôi lần mò theo đường kéo mà sa hạ hướng dẫn, mắt láo liên, lo sợ làm sai. sở dĩ tôi chọn mặt trăng là vì nguyệt ảnh luôn khiến tôi nhớ đến đôi mắt của em. đôi mắt thu ba vằng vặc biển tình, khi cười lại thành vầng trăng khuyết, nơi kẻ khờ dại này vẫn thường neo theo.

- vậy chị thương chị tỉnh nam thiệt không?

tử du buông một câu ráo hoảnh. may mắn là kéo chưa cắt vào tay tôi, xui xẻo thay tôi sẽ phải làm lại từ đầu.

- em hỏi cái chi kỳ cục quá..

- không thương chị tỉnh nam thì em không dạy chị làm nữa.

nó buông kéo, khoanh tay ra bộ giận lẫy dữ dằn, làm như chị tỉnh nam của nó thiếu người yêu kẻ chiều. tôi thở dài:

- ô kìa, hai chị dẫu sao cũng đều là nữ nhân...

thân là chị lớn, tôi không muốn gieo rắc tư tưởng lệch lạc vào đầu em nhỏ. chẳng may nói với nó là tôi đem lòng thương tỉnh nam như sự luyến mộ giữa nam thanh nữ tú, nó lại đi rêu rao khắp xóm làng là tôi mang trong mình mầm mống của sự bệnh hoạn, dần dà lan truyền thành lời tru tréo tôi từng nghe phải đôi ba lần khi đi chợ làng cùng em.

- chị không nghe em nói buổi sáng hay sao? tình yêu là tình yêu, không một điều gì trên đời có thể cản trở sự thiêng liêng của tình yêu ở bất kỳ bản thể nào. hạ thấy du nói có đúng không?

- đúng! bao giờ đất nước thống nhất, du phải lấy hạ làm vợ, nha?

- ừa. bao giờ đất nước thống nhất, du sẽ lấy hạ làm vợ.

chữ "hả" của tôi có lẽ phải trải dài từ mồm cho tới sông hoài đổ ra biển lớn. tôi đã thật sự nghĩ rằng sau hôm nay bản thân có thể trở thành nghệ nhân múa rối nước.

hóa ra trẻ con không chỉ dạy tôi làm đèn, mà còn dạy tôi phép mầu của sự đời nữa, mới lạ thật.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, lòng tôi sau cùng vẫn mềm nhũn, tôi vẫn thấy những câu hứa hồn nhiên không vướng chút ưu phiền ấy thật dễ thương. dưới thiên thanh vô tận, nơi rực đỏ màu lửa đạn, nơi xanh trong màu ước mơ, cùng nhau sẻ chia chung một niềm tin bất diệt vào hòa bình. tôi không thấy câu hứa giữa hai đứa nhỏ nực cười dù hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa, chỉ cầu mong rằng sau này đất nước thống nhất, hai đứa nhỏ vẫn sẽ bên cạnh nhau líu lo tô đời bằng những sắc màu tươi thắm nhất.

tôi hoàn thành những nét cắt cuối cùng, vui vẻ nói với tử du rằng:

- vậy chị cũng sẽ cố gắng lấy chị tỉnh nam làm vợ, chị có thương chị tỉnh nam, em chịu chưa?

như được đáp ứng điều ước, tử du khoái chí, chìa ra cho tôi mảnh giấy và cây nến nhỏ:

- chị viết điều ước vào đây này. gấp lại, để vào giữa hoa sen.

- hai đứa thì sao?

- tụi em ước hoài rồi. mỗi mùa hoa đăng tụi em lại ước. ước ông bà mạnh khỏe, ước có quần áo mới, ước được đi học,... nhiều lắm, không biết có thành hiện thực hết không nữa.

tôi xoa đầu cả hai đứa chúng nó, khẳng định:

- chắc chắn. tết này chị sẽ mua cho hai đứa quần áo mới, chịu không?

sấp nhỏ reo lên mấy tiếng mừng rỡ, cầm tay nhau xoay vòng vòng như chơi chọi cỏ gà, tôi mà không cản chúng nó lại thì thể nào cũng té. những thanh âm hiếm hoi của niềm vui trong thời khổ ải nối đuôi nhau ghé thăm mọi ngóc ngách của phố hội, nắng chiều hôm ấy dễ khiến trái tim người lữ khách đập rộn ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip