Chương 9:
Mina đi theo Momo. Hên là trường tan ra hết chỉ còn lại Momo và Mina nếu mà còn ai nữa chắc là ngày hôm sao Mina sẽ là người nổi nhất trường và nhiều người anti nhất. Nói tới đây thôi thì cũng đủ khiến người khác không muốn lại gần Momo.
Mina Momo ngồi cạnh nhau, trên xe chẳng nói một câu im lặng một cách đáng sợ. Trên xe mở điều hòa rất lớn vậy mà con khiến cho bác tài xế phải đổ mồ hôi hột.
Momo tập chung đọc quyển sách phong cách vô cùng lạnh lùng còn mina thì nhìn chăm chú xung quanh qua cửa sổ.
Momo lâu lâu lại chuyển hướng nhìn sang Mina một lúc rồi sao đó cũng lại đọc sách không thì lại nhìn rồi khung cảnh bên ngoài . Tình cảnh bây giờ trở nên rất ngại ngùng.
Về đến biệt thự Mina liền chạy lên phòng, nằm hẳn xuống giường . Còn Momo thì thong thả đi lên lầu. Mina nằm một lúc thì ngồi dậy và ngồi vào bàn học. Cầm lấy tấm hình của Momo lên xem.
Mina tò mò cô gái này là ai. Tại sao tấm hình này lại không thấy mặt của cô ấy. Hàng vạn câu hỏi cần có câu trả lời. Mina muốn đi hỏi Momo lắm nhưng không có can đảm để nhìn vào ánh mắt của Momo.
Momo quay về phòng cảm thấy con người ở phòng đối diện cò chút kì lạ. Momo quyết định đi qua phòng người đối diện hỏi xem nhưng ngửi lại mùi trên cơ thể mình 😖😖nên quyết định đi tắm.
Momo tắm xong lau tóc cho khô xong chỉ chu lại đàng hoàng rồi sau đó chạy sang trước cửa phòng Mina.
Momo vừa định gõ cửa thì đột nhiên Mina lại mở cửa ra. Hai người Momo và Mina hoảng hốt trợn mắt nhìn nhau.
Chị...chị...chị sang đây làm gì?_ Mina ấp a ấp úng.
Ờ thì...kêu em xuống ăn cơm thôi_Momo rãi đầu.
Vậy à. Vậy thì xuống ăn thôi_ Mina vui vẻ mỉm cười.
Ờ ờ_ Momo đứng đó nhìn Mina.
Chị không định tránh ra sao?_ Mina không dám nhìn Momo mà nhìn xuống mấy ngón chân đang ngọ nguậy của mình.
Ờ ờ_ Momo lúng túng né sang một bên.
Mina thì đi phía trước Momo đi phía sau hai tay không yên phận tay phải đấm vừa vừa vào lòng bàn tay trái.
Momo pov's
Momo ơi mày bị gì thế này uy nghiêm và sự cool ngầu của mày lúc nảy đi đâu mất rồi. Trời ơi mất hình tượng quá
End pov's Momo
Mina đi phía trước thì lấy tay rãi phía sau đầu
Mina pov's
Hôm nay chị ấy bị gì thế nhỉ. Thật khó hiểu?
End pov's Mina.
Momo và Mina thoát khỏi mấy suy nghĩ đó hai người cùng nhau ngổi vào bàn ăn. Dì Lee múc cơm cho Momo rồi đến Mina rồi sau đó dì cũng rồi xuống ăn cùng.
Thì khi có Mina chuyển đến sống thì mọi phép tắc Momo đặt ra đều bị Momo phá bỏ hết.
Momo thì cố ăn nhanh. Còn Mina thì từ từ. Hai người không nói gì với nhau nửa câu cũng chẳng có.
Thường thì Momo sẽ hỏi Mina hôm nay như thế nào làm có tốt không có phá Dì Lee không?. Nhưng hôm nay lại vô cùng yên tĩnh. Dì Lee cảm thấy lạ liền hỏi.
_Hôm nay hai đứa có chuyện gì à?
_ Dạ không có gì hết_ MoMi đồng thanh lên tiếng rồi lạo im lặng.
Dì Lee lại cảm thấy hứng thú với chuyện này nên lại hỏi thêm
_Sao không nói chuyện với nhau?. Hai đứa cứ như hai người quen nhau mà giận nhau ý.
_Không có dì đừng hiểu lầm- lại tiếp tục đồng thanh.
_ Bây giờ nhìn hai đứa rất giống nha.
Cả hai đều im lặng Momo thì có vẻ không vui nên đã bỏ chén cơm đang ăn giang nhở xuống rồi đi lên lầu đóng cửa phòng rất mạnh.
Mina nhìn lên trên lầu nét mặt bổng u buồn hơn. Sau đó Mina cũng đặt chén cơm xuống.
_ Con no rồi dì dọn dùm con nha- Mina mỉm cười.
_Con đi đi- Dì Lee.
_Cảm ơn dì.
Nói xong Mina lặng lẽ về phòng của
Mình.
Quay lại với Momo. Momo sau khi về phòng thì lại ngồi vào bàn làm việc.
Gương mặt lạnh lùng vô cảm ánh mặt đầy sát khí chỉ cần ai nhìn vào thì có thể chết đứng cả người khi nào cũng không hay biết Momo chăm chú vào chiếc loptop những ngón tay thon dài linh hoạt gõ vào bàn phím trong phòng giờ đây vô cùng yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng bàn phím.
.
.
.
Giải quyết xong tất cả công việc tại công ty. Bây giờ cũng đã 10h30 Momo vẫn chưa thấy buồn ngủ cô cảm thấy có chút nhàm chán nên đã lên Twitter xem có gì vui không.
Cô cứ lướt lướt rồi lướt ánh mắt không một chút hứng thú. Bổng nhiên cô ngừng việc lướt lại đôi mắt vô cảm xen lẫn bất ngờ và vui vẻ.
"Chào em. Em khỏe chứ?" dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình làm hai hàng chân mày Momo nheo lại đụng vào nhau.
Momo phân vân là có nên đáp lại hay không và quyết định của cô là đáp lại.
"Em vẫn khỏe còn chị?".
"Vẫn ổn. Chị thấy em vẫn là tâm điểm của mọ
"Chị vui tính thật"
"Jungyeon dạo này có khỏe Không?"
Momo cứ như là cả trái đất này rung chuyển. bổng nhiên từ một ánh mắt đầy hi vọng vui vẻ đã trở nên u buồn hơn.
"Cậu ấy vẫn ổn".
"Thôi tối rồi em ngủ ngon bái bai"
"Bye".
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì Momo U sầu ngửa lưng ra tựa vào ghế. Cô nhìn lên trần nhà đầy u sầu.
Momo pov's
Thì ra trong tim người đó mình chẳng có một khoảng trống nào cho mình cả.
End pov's Momo.
Momo bật ngồi dậy tiến lại tủ lạnh trong phòng Momo. Momo lấy ra một lon bia và uống chúng. Momo đã hiểu tại sao trước đây mẹ mình lại uống nhiều đồ có cồn rồi.
Momo đi ra ban công cô đứng đó uống và ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời. Một lon rồi hai lon ba lon và rồi năm lon.
Momo bắt đầu mất nhận thức. Cô đứng đó cứ mỉm cười một cách khó hiểu sau đó bóp lon bia trên tay rồi quăng xuống ban công. Cô la lên thật lớn rồi cứ luôn miệng tại sao?.
_AAAAA tại sao tại sao hả. Sao tôi không có khoảng trống nào trong tim chị vậy hả. TẠI SAO.- Momo gào thét.
Bổng nhiên có tiếng mở cửa. Momo quay lại. Thì ra đó chính là Mina.
"Em vào đây làm gì hả" Momo nhìn Mina bằng đôi mắt lạnh lùng sát gái đó.
"Chị không sao chứ" - Mina lo lắng.
"Tôi không sao" Momo bắt đầu tiến lại gần Mina.
"Tại sao chị lại uống bia. Chị vẫn chưa đủ tuổi mà" Mina nhăn mặt lại.
"Tôi thích uống đó ai làm gì được tôi hả" Momo mỉm cười từng bước tiến lại gần Mina. Mina cứ bước lùi về phía sau.
"Tại Sao chị lại hét lớn như vậy?" Mina bắt đầu lo lắng, lo sợ vì Momo đang ép Mina vào tường.
"Em quan tâm tôi làm gì. Thích tôi à?" Momo ép sát Mina vào tường.
"Kh...không có"- Mina bây giờ chẳng lùi lại được nữa vì đã bị ép sát vào tường.
"Hừ" Momo chống tay vào tường nghiên đầu nhìn Mina.
Momo bắt đầu tiến đến Môi của Mina. Momo hôn một cách nồng nhiệt không một chút kiểm soát. Mina muốn thoát ra nhưng đã bị Momo khóa môi mất rồi. Momo tách môi Mina ra. Cô bế Mina lên rồi đặt lên giường. Mina trong vòng tay Momo cừ kháng cự không ngừng.
.
.
.
.
.
Cảm ơn chị @MOMORING và @ taeny_fighting đã giúp đỡ em . Và cảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình😙😙😙đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip