Momoring, yêu em thêm lần nữa được không?

Nội dung của fic này khá ngược, bạn có thể sẽ cảm thấy rất khó chịu khi đọc nó, vì vậy xin hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc ☺️

Chị vừa nhìn điện thoại vừa tủm tỉm cười. Hẳn là anh ta vừa mới nhắn tin chị. Chị thích anh ta đến thế sao? Momoring, những lúc nhìn chị tươi cười như vậy, không hiểu sao em lại thấy rất không vui, rất khó chịu. Thật lạ phải không? Chính em cũng không hiểu tại sao mình như vậy nữa. Chị đang hạnh phúc, em phải vui cho chị mới phải. Nhưng em không làm được, em không thể chúc mừng chị như Sana unnie hay chọc ghẹo chị như Nayeon unnie được. Em không thích anh ta, hay nói đúng hơn là em không thích anh ta ở cạnh chị. Em cảm thấy như mình đang dần...mất đi chị.

Chị đã từng nói chị thương em nhất, rằng em là người quan trọng nhất đối với chị. Giờ thì vị trí đó chắc là của anh ta rồi nhỉ. Anh ta ảnh hưởng đến cảm xúc của chị thật nhiều. Những lúc có thể nói chuyện hay nhắn tin với anh ta, cả ngày hôm ấy chị sẽ rất vui, chị nói chuyện dễ thương hơn, làm những hành động đáng yêu nhiều hơn. Khi lịch trình của chúng ta quá bận rộn, khi chị không thể liên lạc được với anh ta, chị sẽ trở thành một đứa trẻ dễ hờn dỗi, không vui.

Ngày trước em cũng từng hẹn hò, cũng từng vui vẻ chờ đợi tin nhắn, hạnh phúc khi được gặp người yêu trong phòng chờ ở các lễ trao giải... Nhưng giờ đây khi thấy chị như vậy, em lại không thể chấp nhận được. Từ sau scandal, em không còn muốn yêu đương hay hẹn hò cùng ai nữa, em cảm thấy rất mệt mỏi. Em đã từng chịu áp lực, chịu tổn thương, và khi ấy chỉ có chị bên cạnh em, an ủi em, quan tâm và yêu thương em. Có lẽ em cũng ko thích cậu ta nhiều như em nghĩ. Có lẽ em chỉ hơi có thiện cảm với cậu ta, vậy nên em đã có thể mau chóng quên đi đoạn tình cảm đó. Không sao cả, mọi thứ cuối cùng cũng ổn rồi, thật may mắn vì em vẫn luôn có chị ở bên. Em không cần ai khác nữa, chỉ cần có chị và các thành viên thôi.

Chúng ta vốn dĩ đã có thể rất hạnh phúc bên nhau, chỉ hai chúng ta thôi, nếu như không có sự xuất hiện của anh ta. Ngày trước, khi em có người yêu, em đã từng rất thắc mắc, tại sao chị lại bắt đầu né tránh em. Chị gượng gạo dành cho em nụ cười chúc mừng, chị thường né tránh hay không phản ứng khi em muốn ôm chị, nắm tay chị, thân mật với chị. Ngay cả khi hoảng sợ vì tiếng ồn của pháo hoa trong buổi diễn, chị cũng không cho em xoa lưng vỗ về như mọi khi nữa. Chị dành thời gian bên cạnh các thành viên khác, không chú ý đến em nhiều nữa. Khoảng thời gian ấy, chị biết không, em đã từng rất tủi thân, em nghĩ chị hết thương em rồi, không còn muốn thân thiết với em nữa.

Trớ trêu làm sao, khi giờ đây em lại đang làm điều tương tự với chị. Chúng ta giống như là ... đổi vai cho nhau vậy. Chị ngọt ngào với em hơn trước, cũng thoải mái với em hơn trước. Chị chủ động đùa giỡn với em, nắm tay em, tựa vai em, cười tít mắt khi nhìn em. Momoring, chị chắc là đang rất hạnh phúc phải không? Còn em, khi nhìn chị như vậy, em lại không vui được. Em cũng không hiểu điều gì đang xảy ra với cảm xúc trong em nữa. Em nhận ra sự thay đổi trong thái độ và hành động của mình đối với chị, nhưng em lại không thể kiểm soát chúng được. Em khó tính với chị hơn, cảm xúc buồn vui cũng thất thường hơn. Vẫn là hành động dễ thương mà chị hay làm, nhưng em lại không thấy nó dễ thương nữa. Khi chị kể một câu chuyện cười, trong khi mọi người đều cười rất vui vẻ, em lại không thấy nó thú vị tí nào cả. Khi chị thân mật với Chaeyoung hay khi Nayeon unnie ôm chị, em cảm thấy thật khó chịu. Với ai chị cũng ngọt ngào như vậy sao? Chị có hiểu được những không vui mà em đang phải trải qua không? Em bắt đầu ít chủ động thân mật với chị, chị biết không, em đã không thể cười vui vẻ khi ở cạnh chị như ngày trước nữa. Em dành nhiều thời gian hơn cho Jungyeon unnie, cô bạn cùng phòng Jihyo, hay em út Tử Du. Em né tránh chị, như cách mà ngày xưa chị từng làm với em.

Một chủ nhật rảnh rỗi, khi chúng ta không có lịch trình gì cả, chị bước đến ngồi cạnh em, vừa vò rối mái tóc mềm nay đã ngắn đi rất nhiều, vừa nhẹ nhàng hỏi em:

-Mitangggg ~~Hôm nay muốn đi ăn thịt nướng với chị không? Nayeon unnie nói một quán mới mở ngon lắm.

Chị nhìn em, trong mắt ánh lên niềm mong đợi, tay vẫn đang lắc lắc tay em.

- Nha, đi nha Mitang ~~ Lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau đó ~~

Phải rồi, đã thật lâu chúng ta không đi đâu đó cùng nhau rồi. Vậy nhưng khi em chuẩn bị nói đồng ý thì lại có gì đó nghẹn ngào đến không thể thốt thành lời. Cuối cùng, em vẫn là từ chối trong sự tiếc nuối của chị.

- Xin lỗi Momoring, để hôm khác nha, hôm nay em có việc bận rồi, chị rủ người khác được không?

Em phải kiềm nén cảm xúc của mình đến bao giờ nữa? Vì chị mà em không vui, nên em lựa chọn lạnh nhạt với chị, hờ hững với chị. Vậy mà vẫn không thể ngừng chú ý đến chị, chỉ có thể lặng lẽ nhìn chị từ phía sau. Những lúc kiềm lòng không nỗi, em lại chủ động bước đến bên chị, cười tươi nhìn chị, ôm chị, hay nắm tay chị. Em dùng cả hai tay của em để khóa tay chị lại, rồi ước gì chúng ta sẽ gắn kết với nhau như vậy mãi, và chị sẽ không thể rời khỏi em được nữa.

Có phải chị đã nhận ra sự khác lạ nơi em rồi không? Khi chị phụng phịu hờn trách em vì em không trả lời chị, vì em hờ hững với chị:

- Mina làm mình ~~ Mina của mình làm mình rồi ~~ Mina làm mình kìa.

Chị nói em là của chị, vậy chị có thể là của em, mình em thôi được không? Em không muốn chia sẻ chị với ai cả, nụ cười tươi sáng của chị, giọng nói dễ thương của chị, đôi mắt long lanh của chị,... em có thể sở hữu tất cả chúng được không? Đừng ngọt ngào với bất kì ai khác ngoài em cả, chỉ chú ý đến mình em thôi được không?

Em bỗng nhớ đến sân khấu Hit the stage ngày trước, khoảng thời gian chúng ta đã từng rất vui vẻ bên nhau, giờ thì không thể như ngày xưa nữa rồi. Trong phòng tập của công ty, chúng ta cùng nhau thảo luận về màn trình diễn của chị. Tiếng cười nói của chị và em vang vọng khắp cả căn phòng, chỉ có hai chúng ta thôi.

- Mitang, em ý tưởng mới không, chị chẳng nghĩ ra được cả T.T

- Uhm, để xem nào, chủ đề của chúng ta điên cuồng quáng trong tình yêu... hay chúng ta chuẩn bị thêm 1 cái lồng sắt đi, nội dung chính sẽ quá yêu nên muốn nhốt người mình yêu lại.

- Wahhh, đúng rồi nhỉ, ý tưởng này rất hay, Mitang của chị giỏi quá ~~

Dạo gần đây em có một ý nghĩ rất kì lạ. Mỗi lần nhìn chị, trong đầu em lại xuất hiện hình ảnh chị ở trong chiếc lồng sắt giống hệt như sân khấu Crazy in love của chúng ta. Ý nghĩ ấy càng ngày càng mãnh liệt trong em. Em muốn nhốt chị trong chiếc lồng sắt ấy rồi giấu chị ở một nơi mà không ai có thể cướp chị khỏi em. Em không biết liệu tình cảm mình dành cho chị có phải chỉ là tình chị em thân thiết như em vẫn luôn nghĩ không, nhưng em biết là mình không thể mất đi chị, không thể chịu nỗi nếu chị rời xa em, bỏ rơi em. Chị là người bước đến bên cạnh em trước, chị khiến cho thế giới của em chỉ có mỗi hình ảnh của chị. Vậy nên chị phải chịu trách nhiệm với em. Chị đã là cả thế giới của em rồi, em cũng muốn mình trở thành cả thế giới của chị nữa. Momoring, yêu em thêm lần nữa được không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip