Chương 26: Rắc rối sơ hiện

Stage này nhìn Momo của t dễ thương cực luôn😍😍 Mặt cưng muốn chết😭😭Muốn bắt về làm của riêng quá😭

Outfit khăn trải bàn mà Mô mặt lên không khác gì nữ thần a😙😙

Hirai Momo - Bình Tĩnh Đào.

Myoui Mina - Danh Tỉnh Nam.

Yoo Jungyeon - Du Trịnh Nghiên.

Im Nayeon - Lâm Nhã Nghiên.

Bambam - Biện Bảo Bảo

*********

Lúc còn trẻ Từ Liễu Thanh đã danh chấn Kim Lăng, mà tài năng của nàng còn nổi tiếng hơn so với mĩ mạo. Năm đó cùng phụ thân vào kinh dự tiệc, khẩu chiến quần anh, khiến cho bao vương tôn công tử phải khuynh đảo dưới chân nàng. Tranh nhau vì nàng mà ngâm thơ phú từ, nhưng nàng lại cố tình coi trọng kẻ không biết ăn nói là Bình Viễn Kiếm.

Phụ thân Bình Viễn Kiếm là lão Vương gia, tỷ tỷ là Quý phi. Thân phận hiển hách. Hắn vốn có thể giống như những quý công tử khác ngày ngày uống rượu mua vui, nhưng hắn lại lựa chọn chiến trường. Tuy sớm bước chân vào đời nhưng cũng là thiếu niên tướng quân.

Bình Viễn Kiếm nói, nam nhi chí ở bảo vệ quốc gia, sao có thể cả ngày chìm đắm vào ăn chơi khoái nhạc. Dân chúng bình thường cũng nguyện tòng quân, huống chi chúng ta là những kẻ cẩm y ngọc thực, ăn bổng lộc triều đình.

Buổi nói chuyện ấy lập tức làm cho Từ Liễu Thanh phương tâm thầm trao gửi, sao biết được Bình Viễn Kiếm lại đúng là kẻ đầu gỗ. Dù nàng ám chỉ mọi cách mà hắn đều vẫn không nhìn ra được tình ý của nàng. Nếu không phải Từ Liễu Thanh biết từ sắc mặt mà đoán suy nghĩ, biết hắn cũng có ý với mình, ngược lại tự mình thổ lộ với hắn thì có lẽ đã bỏ lỡ một đoạn nhân duyên tốt đẹp.

Bình Viễn Kiếm đánh giặc có dũng có mưu, nhưng ở phương diện nhi nữ tình trường lại cực kỳ trì độn. Xa xa không bằng Từ Liễu Thanh, tâm tư vốn sâu sắc.

Cho nên đối với việc của Biện Bảo Bảo, Bình Viễn Kiếm cho rằng đã kết thúc, mà Từ Liễu Thanh lại nhìn ra không ổn. Quan hệ giữa Danh Tỉnh Nam cùng Biện Bảo Bảo cũng không đơn giản như vẻ thoạt nhìn bên ngoài.

Biện Bảo Bảo luôn miệng nói Bình Viễn Kiếm là hạng người lừa đời lấy tiếng, lại bị Bình Tĩnh Đào đánh đòn nặng như thế, làm sao có khả năng chịu thiệt bái làm môn hạ Bình phủ? Lại nhìn hắn cùng Danh Tỉnh Nam niên kỉ sấp sỉ nhau, Danh Tỉnh Nam thậm chí còn xé áo của mình giúp hắn băng bó vết thương, bọn họ thực sự chỉ đơn giản là hàng xóm sao?

Vì trong lòng nghi hoặc nên nàng mới đến phòng Danh Tỉnh Nam, muốn hiểu thêm về chuyện này, ai ngờ lại thấy Danh Tỉnh Nam đang dạy Tĩnh Đào đánh đàn. Một người lộ vẻ xấu hổ còn người kia thần sắc lại mê ly, may mắn là hai nữ tử, nếu là một nam một nữ, vậy tình cảnh này căn bản chính là một đôi mà.

Từ Liễu Thanh ho nhẹ một chút, khiến cho các nàng chú ý.

Danh Tỉnh Nam nhìn thấy nàng trước, sợ tới mức lập tức thả tay Bình Tĩnh Đào, đứng một bên, thần sắc có chút kích động.

Bình Tĩnh Đào thấy Danh Tỉnh Nam thả tay ra liền mới quay lại nhìn Từ Liễu Thanh tiến vào, đứng lên cười hì hì, nói:

"Nương, người đến rồi."

Từ Liễu Thanh gật nhẹ đầu, có chút kinh ngạc với phản ứng của Danh Tỉnh Nam. Nhưng cũng không hỏi nhiều, ngồi xuống đối diện Bình Tĩnh Đào, sau đó nói:

"Mỗi ngày đều ồn ào nói học cầm, vậy đánh thế nào rồi?"

Bình Tĩnh Đào ôm lấy cánh tay Danh Tỉnh Nam, nói: "Cái này thì phải hỏi tẩu tẩu a."

Sau đó vừa cười vừa hỏi Danh Tỉnh Nam: "Tẩu tẩu, người cảm thấy ta học thế nào?"

Danh Tỉnh Nam biết Bình Tĩnh Đào muốn thừa cơ để nàng khen cô một phen, tuy rằng Tĩnh Đào rất thông minh, học rất nhanh, nhưng nàng lại không làm như ý nguyện, nói:

"Đánh đàn cần chú ý nhất là tâm tình, không phải một sớm một chiều có thể học được."

Ngụ ý chính là, Bình Tĩnh Đào tính tình hấp tấp, còn cách ngày học thành tài rất xa.

Bình Tĩnh Đào đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, liền vội vàng nói tiếp:

"Cho nên ta càng cần hướng tẩu tẩu hảo hảo học cầm."

Lại đi đến trước mặt Từ Liễu Thanh làm nũng:

"Nương, có tẩu tẩu dạy con học cầm, về sau con sẽ không học với lão sư. Hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, con cũng không thể để hắn chiếm tiện nghi!"

Trong lòng không quên bồi thêm một câu, cùng tẩu tẩu học cầm, vậy có thể thuận tiện chiếm tiện nghi của nàng a.

"Chiếm tiện nghi?" Từ Liễu Thanh nhíu mày.

"Ý con là, Biện Bảo Bảo có ý niệm không đứng đắn với con?"

Bình Tĩnh Đào bất quá chỉ là tìm một cái cớ, không ngờ lại bị nương hiểu lầm, liền vội giải thích:

"Cũng có thể coi như con nhầm đi. Cái chính là, con là nữ hài tử, không quen ngày ngày bị nam tử khác nhìn chằm chằm. Huống chi lại còn là nam tử trẻ tuổi chưa thành gia lập thất."

Từ Liễu Thanh đánh giá Bình Tĩnh Đào, chỉ thấy nàng da thịt trắng hơn tuyết, mi mục như hoạ. Tiểu hài tử ngày nào trong ấn tượng của nàng nay đã sớm trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhãn tình ẩn chứa nét ngượng ngùng, thần thái lại bay bổng, đúng một bộ tư thái nữ nhi.

Thấy thế, Từ Liễu Thanh liền nói:

"Tiểu Đào quả thật đã trưởng thành rồi. Ở tuổi con nương đã được gả cho cha con rồi. Không biết Đào nhi đối với vị hôn phu tương lai có yêu cầu gì không, để nương giúp con tìm kiếm."

Bình Tĩnh Đào nghe nàng nói vậy, lập tức vụng trộm nhìn thoáng qua Danh Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam cũng nhìn cô, ánh mắt hai người tiếp xúc, lập tức mặt đỏ tim đập mà vội né tránh.

Thầm nghĩ, người cô thích đang đứng ngay bên cạnh, cần gì phải đi tìm nữa?

Bình Tĩnh Đào cười nói: "Người con thích, chẳng những nhìn phải khiến người ta yêu thích, còn phải ôn nhu săn sóc, lại vô cùng tốt với con nữa."

Danh Tỉnh Nam vừa nghe thấy Từ Liễu Thanh nói muốn giúp Bình Tĩnh Đào chọn lựa một vị hôn phu, lòng bỗng dưng nhói một cái. Bất giác nhìn về phía Bình Tĩnh Đào, sao biết vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt Tĩnh Đào. Liền lập tức cúi đầu, lại chợt nghe thấy Tĩnh Đào nói như thế, biết người cô nói chính là nàng, đầu lại càng cúi thấp nữa.

Từ Liễu Thanh gật đầu nói:

"Ừ, yêu cầu này cũng không cao. Ta sẽ nói với cha con một câu, tìm xem trong số đồng liêu có công tử nhà ai phù hợp những điều kiện đó không."

Bình Tĩnh Đào biết nương hiểu lầm ý mình, cũng không phản bác. Ai cần quan tâm công tử gì gì. Trên đời này trừ tẩu tẩu ra, cô không cần bất cứ ai cả! Nhưng việc thích tẩu tẩu lại không thể trực tiếp nói cho nương biết, xem ra muốn cùng tẩu tẩu ở chung một chỗ, nhất định phải tốn công sức một phen.

Từ Liễu Thanh thấy nàng không nói lời nào, quay đầu nhìn nàng, đột nhiên kinh ngạc:

"A, miệng con sao lại thế này?"

Bình Tĩnh Đào ban đầu có chút sửng sốt, sau lập tức nhớ ra môi là bị Danh Tỉnh Nam cắn nát, mặt đỏ lên, nói:

"Hôm qua ăn linh tinh vài thứ, không cẩn thận cắn phải ý mà." (Bị Chim Cánh Cụt cạp mỏ đó :v)

Từ Liễu Thanh liếc xéo một cái:

"Người ta ăn gì thì nhiều nhất cũng chỉ cắn phải đầu lưỡi. Con ăn gì mà lại có thể cắn nát môi như thế?! Thật sự là đáng ngạc nhiên a!"

Bình Tĩnh Đào cười nói: "Có thể là do ăn quá ngon!"

Nói xong còn nhìn thoáng qua Danh Tỉnh Nam, người kia mặt đã muốn hồng đến tận mang tai.

Từ Liễu Thanh còn chưa quên mục đích tới đây, thấy Danh Tỉnh Nam đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì, liền nói:

"Tiểu Đào, con học cầm cũng mệt rồi, về phòng nghỉ một lát trước đi. Ta có mấy câu muốn nói với đại tẩu con."

Bình Tĩnh Đào vốn định lưu lại, thấy Từ Liễu Thanh nghiêm mặt mới thực không tình nguyện lui ra ngoài, Lâm Nhã Nghiên cũng theo sau.

Từ Liễu Thanh thấy Danh Tỉnh Nam còn đứng, nói: "Tỉnh Nam, lại đây ngồi đi."

Danh Tỉnh Nam có chút phập phồng bất an, không biết có phải Từ Liễu Thanh đã nhìn ra manh rối gì hay không, nàng ngồi xuống mà đầu vẫn cúi thấp.

Từ Liễu Thanh biết nàng là người thông minh, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi:

"Tỉnh Nam, con thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc con cùng Biện Bảo Bảo là quan hệ gì?"

Danh Tỉnh Nam nghe nàng hỏi về Biện Bảo Bảo, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trừ bỏ Bình Tĩnh Đàolà người khiến nàng chột dạ ra thì với những người ngoài nàng đều có thể thong dong ứng đối.

Ngẩng đầu, nghiêm mặt nói:

"Tỉnh Nam không nghĩ đến việc gạt nương, nếu không phải gả vào Vương phủ, có lẽ hôm nay con đã là thê tử của Bảo ca ca."

Từ Liễu Thanh nghĩ có khả năng bọn họ có chút quan hệ, chính là Danh Tỉnh Nam trả lời thẳng thừng như vậy, thật ra lại có chút ngoài ý liệu, liền hỏi:

"Nói như vậy, nhất định Biện Bảo Bảo là vì con mà đến?"

Danh Tỉnh Nam nói: "Không sai, hôm qua quả thật Bảo ca ca nói với Tỉnh Nam như vậy."

Từ Liễu Thanh gật đầu, chỉ có người quang minh lỗi lạc mới không cần giấu giấu diếm diếm, nguyên nhân chính là bởi vì nàng không thẹn với lòng lên mới có thể thản nhiên như thế. Vấn đề là còn có một chuyện cần phải xác minh, liền hỏi:

"Vậy trong lòng con còn có hắn không?"

Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói:

"Từ lúc nhỏ Tỉnh Nam đã biết mình là người có hôn ước. Cho nên từ bấy đến giờ đều giữ mình trong sạch. Mặc dù Bảo ca ca cùng con lớn lên nhưng Tỉnh Nam đối với hắn không có nửa phần ý tưởng vượt vòng lễ giáo. Lại càng không có chút hành động không hợp lễ nào. Chỉ là nương của con cảm thấy Bảo ca ca là một người có thể phó thác chung thân, hơn nữa bởi vì cha mất nên trong lòng người vẫn luôn có khúc mắc với Vương phủ. Cho nên mới có ý nghĩ muốn gả Tỉnh Nam cho hắn. Nay con đã là con dâu của Bình gia, không còn nửa điểm quan hệ với Bảo ca ca, chỉ là Bảo ca ca vẫn một mảnh tình si, cho nên mới đuổi theo đến tận nơi này, vốn định thỉnh cha để hắn li khai phủ, sao biết..."

Từ Liễu Thanh cầm lấy tay nàng khẽ vỗ về:

"Ta hiểu mà, đều là do Đào nhi lỗ mãng, không hỏi rõ ràng nguyên do đã làm người ta bị thương."

Danh Tỉnh Nam vội vàng nói:

"Cũng là vì Tĩnh Đào bắt gặp Biện Bảo Bảo nắm tay áo con nên mới hấp tấp kích động mà rút kiếm, không thể hoàn toàn trách nàng."

Từ Liễu Thanh cười nói:

"Cũng bởi vì có con che chở nàng khắp nơi. Nếu hôm qua không phải có con nói đỡ một phen thì sợ là mông nàng đã sớm nở hoa rồi. Thế nào còn có thể vui vẻ như hiện giờ. Bất quá lại nói đến việc này, Đào nhi đối với người tẩu tẩu như con cũng thực có lòng, đã vì con mà chịu bị đánh vài lần, còn ba ngày hai lượt chạy đến chỗ con, cũng không sợ làm phiền con."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, tâm Danh Tỉnh Nam tự nhiên nhảy dựng. Mặc dù không biết mẹ chồng nàng có nghĩ theo hướng kia hay không, nhưng về sau vẫn nên thu liễm một chút thì tốt hơn.

Không thể luôn nói tốt giúp Bình Tĩnh Đào được, liền giải thích:

"Phu quân không có ở nhà, có lẽ Tĩnh Đào sợ Tỉnh Nam nhàm chán nên mới thường xuyên qua lại một chút."

Từ Liễu Thanh nghe nàng nhắc tới Bình Nghi Ân, thực thấy ăn năn nhi tử nửa đêm tân hôn bỏ nhà đi mất. Đến nay một chút tin tức cũng đều không có, không biết đang ở phương nào. Chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Lại thấy Danh Tỉnh Nam kiều nhan như đoá phù dung, vành mi cong cong như làn thu ba, tuyệt sắc giai nhân thế này. Nếu gả cho một kẻ văn nhược thư sinh như Biện Bảo Bảo thì chỉ là uỷ khuất nàng mà thôi, thậm chí cho dù là Ân nhi, dung mạo gia thế có cân xứng, nhưng hắn tính tình vốn phóng đãng bất kham, sợ là về sau cũng nảy sinh mâu thuẫn.

Hai người đang nói chuyện, Bình Tĩnh Đào đột nhiên xông vào, cô chờ ở bên ngoài thực không kiên nhẫn được, lại muốn biết các nàng nói gì nên chạy vào giữa. Lôi kéo tay cả hai, cười hỏi:

"Rốt cuộc mọi người đang nói gì vậy? Không thể cho ta biết sao?"

Từ Liễu Thanh vuốt nhẹ tay nàng, cả giận nói:

"Nói ngươi lại không nghe lời. Cứ để đại tẩu về sau hảo hảo quản ngươi."

Nói xong liền đứng lên, nói với Danh Tỉnh Nam:

"Buổi nói chuyện hôm nay, ta tự nhiên tin tưởng con. Chuyện của hắn con không cần quan tâm, cứ giao cho ta đi."

Danh Tỉnh Nam biết nàng muốn đuổi Biện Bảo Bảo đi, miễn đi lo lắng hậu hoạn về sau, mà đây cũng là kỳ vọng của nàng, liền nói:

"Vậy làm phiền nương."

Lúc này Từ Liễu Thanh mới đi.

Bình Tĩnh Đào lập tức tò mò truy vấn. Nhưng mặc kệ cô hỏi thế nào thì Danh Tỉnh Nam cũng không đáp, Bình Tĩnh Đào đành phải ngậm miệng, không hề theo quy luật, gảy đàn loạn cả lên.

Danh Tỉnh Nam bị cô làm phiền đến mức không còn cách nào khác, đành nói:

"Đừng nghịch nữa, ta nói cho ngươi là được."

Bình Tĩnh Đào lập tức bỏ lại cây đàn, sán lại gần, cười hỏi:

"Ta biết tẩu tẩu tốt nhất mà!"

Danh Tỉnh Nam thấy Tĩnh Đào dựa vào người nàng gần như vậy, lại thấy không được tự nhiên, lui lại một chút rồi mới nói:

"Ta chỉ nói cho nương rằng ta và Biện Bảo Bảo không có quan hệ gì cả. Muốn nhờ người giúp đỡ, thuyết phục Biện Bảo Bảo rời khỏi phủ."

"Thì ra là chuyện này."

Bình Tĩnh Đào cười càng thêm vui vẻ, cô ước gì cái kẻ khiến mình vướng bận là Biện Bảo Bảo kia sớm đi một chút. Tuy Danh Tỉnh Nam nói trong lòng không có hắn, nhưng dù sao cảm thấy để hắn ở đây chính là một mối hoạ.

Thấy Danh Tỉnh Nam cúi đầu, hai gò má hơi phiếm hồng, Bình Tĩnh Đào đột nhiên hỏi:

"Tẩu tẩu có thích ai không?"

Danh Tỉnh Nam không biết tại sao cô hỏi vậy, thuận miệng nói:

"Không có."

Bình Tĩnh Đào nghe xong, mới đầu có chút mất mát, Danh Tỉnh Nam không hề nghĩ đến cô. Bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, ít nhất thì trong lòng tẩu tẩu cũng không có người khác. Ngắm nhìn khuôn mặt nàng, lại bắt đầu ngây ngốc.

Danh Tỉnh Nam thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, huơ huơ tay một chút, nghi hoặc hỏi:

"Trên mặt ta có gì sao?"

Bình Tĩnh Đào vốn trong lòng động tình, nhưng ngoài miệng lại nói không có, còn không tự chủ được rướn người nhẹ nhàng hôn lên má Danh Tỉnh Nam một cái.

Danh Tỉnh Nam giật mình, còn chưa kịp quát lớn thì đột nhiên nghe được thanh âm:

"Tiểu thư! Không tốt rồi!!"

Chỉ thấy Du Trịnh Nghiên thần sắc kích động chạy vào.

Bình Tĩnh Đào có chút tức giận, Trịnh Nghiên không đến muộn một chút, lại cố tình chọn ngay lúc này, khẩu khí cực kém hỏi:

"Chuyện gì?! Có gì mà phải ầm ầm lên thế hả?!"

Du Trịnh Nghiên thực uỷ khuất, ai biết ban ngày ban mặt mà tiểu thư lại làm chuyện xấu chứ!

Nhưng trong lòng lo lắng, cũng không để ý được nhiều như vậy, lớn tiếng nói:

"Tiểu thư, có đại sự xảy ra rồi! Thiếu gia đã trở lại!"

Bình Tĩnh Đào đầu tiên là vui vẻ, sau lại thất kinh:

"Ca ca đã trở lại?! Lúc này đang ở ngay trong phủ?!!"

Du Trịnh Nghiên thở hổn hển, nói:

"Còn chưa đến. Chính là ta mới đụng phải Lâm Phong trong hoa viên, hắn trở về truyền tin cho lão gia biết, nói ba ngày sau thiếu gia sẽ hồi phủ!!"

Một Biện Bảo Bảo còn chưa giải quyết xong, nay ca ca đã trở lại, Bình Tĩnh Đào lập tức có cảm giác tương lai tăm tối. Quay đầu nhìn Danh Tỉnh Nam, chỉ thấy sắc mặt nàng cũng tái nhợt.

_Hết chương 26_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip