Chương 76: Chạm trán

Hirai Momo: Bình Tĩnh Đào.

Myoui Mina: Danh Tỉnh Nam.

***************

Trong vườn xuân sắc rực rỡ, cảnh trí thật khiến người ta thấy thoải mái, giữa vườn người người cười đùa vui vẻ cũng là một mảnh hài hòa.

Nguyên bản Từ Liễu Thanh muốn thừa cơ hội hiếm có Lí Cốc Lan đến Bình phủ mà đem chuyện của Danh Tỉnh Nam cùng Bình Tĩnh Đào ra nói cho nàng, việc này tuy rằng người bình thường khó có thể chấp nhận, nhưng tấm lòng mẫu thân trong thiên hạ này, chỉ cần nữ nhi mình hạnh phúc thì cái gì cũng đều tốt cả, mà trọng yếu là, với việc này còn cần Lí Cốc Lan nhúng tay vào. Khuyên can nhi tử nhịn đau bỏ qua thứ mà mình yêu thích cũng là một phương diện nữa, nàng cũng không quên trong nhà còn có một đại đương gia.

Tuy rằng bình thường trong nhà mặc kệ là việc lớn hay việc nhỏ gì, Bình Viễn Kiếm đều nghe lời Từ Liễu Thanh, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể chạm vào giới tuyến trong đáy lòng hắn, tựa như lúc trước hôn sự của Bình Nghi Ân cùng Danh Tỉnh Nam vậy, nàng có thế nào cũng đều khuyên ngăn không được. 

Hôm nay cũng vậy, nếu nàng nói cho lão gia biết nữ nhi hắn ở cùng con dâu hắn thì tốt hơn, sợ là có thể khiến hắn phẫn nộ đến thổ ra một ngụm máu tươi, mong hắn đồng ý thì lại càng hy vọng xa vời.

Nhưng nếu việc này là từ Lí Cốc Lan nói cho Bình Viễn Kiếm, vậy kết quả sẽ khác. 

Bình Viễn Kiếm cả đời anh hùng hảo hán, duy nhất cảm thấy thua thiệt chính là mẫu nữ Danh gia. Tuy nói hắn đã muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn đối với Danh Vệ Quân, làm cho nhi tử mình cưới nữ nhi Danh gia, làm cho nữ hài tử của một gia đình thường dân bay vút lên thành phượng hoàng. 

Danh Tỉnh Nam gả lại đây, hiện tại là Quận Vương phi, tương lai là Bình Vương phi, ở trong mắt người ngoài xem ra là đã sớm báo đáp ân cứu mạng, nhưng điều khiến Bình Viễn Kiếm áy náy là, đã khiến cho thê tử trẻ tuổi của Danh Vệ Quận phải thủ tiết cả đời, làm cho hài tử mới sinh ra không có phụ thân, đây là việc mà vô luận thế nào hắn đều không bồi thường được. 

Đáng tiếc đã nhiều năm qua như vậy, Lí Cốc Lan đối với Bìnhgia bọn họ không có bất kì yêu cầu nào, cho dù là một chút ngân lượng để trang trải cho cuộc sống của mẫu nữ các nàng cũng đều không có, ngược lại đưa đến cho các nàng thứ gì, còn đều bị trả về. Đây vẫn là chỗ khúc mắc trong lòng Bình Viễn Kiếm, cho nên nếu việc này là từ miệng Lí Cốc Lan thỉnh cầu Bình Viễn Kiếm, cho dù trong lòng hắn không muốn, sợ là cũng không tiện cự tuyệt.

Một câu của Lí Cốc Lan còn có ích hơn một trăm lí do của nàng, sao có thể không thỉnh nàng hỗ trợ đây? Huống chi Danh Tỉnh Nam vốn chính là nữ nhi của nàng, không đáp ứng cũng không được.

Đáng tiếc là, ba người đi vào hoa viên, còn chưa kịp mở miệng nói đã đụng ngay Bình Nghi Ân cùng Vân La với cái bụng lớn. Từ Liễu Thanh vừa thấy sắc mặt bọn họ liền hiểu được dụng ý của hai người kia.

Vân La cười tươi sáng lạn, một bộ không hề có tâm cơ, Bình Nghi Ân thì lại cười có phần miễn cưỡng. Hôm qua hắn không lại đây bái kiến trượng mẫu, hơn phân nửa khẳng định là do Vân La giở trò quỷ. 

Tuy nói Bình Nghi Ân ở Quan Âm Tự phẫn nộ mà trở về, có ghi hận Danh Tỉnh Nam, nhưng còn không đến nỗi ngay cả điểm cấp bậc lễ nghĩa ấy cũng đều không hiểu, hẳn là Vân La tìm cớ bám giữ hắn, cho nên hắn mới không thể tới.

Bình Nghi Ân nhìn thấy Danh Tỉnh Nam kéo theo một phụ nhân xa lạ, tuy rằng nhìn qua đã nhiều tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn được bộ dáng của Danh Tỉnh Nam cùng nàng rất giống, hơn nữa hôm qua Du Trịnh Nghiên còn lại đây thỉnh hắn đi qua, không cần đoán cũng biết người này là ai, liền vội vàng tiến lên, thở dài, cung kính hô một tiếng: 

"Nhạc mẫu."

Danh Tỉnh Nam khó có được một lần vô cùng thân thiết nắm tay Bình Nghi Ân, giới thiệu với Lí Cốc Lan: 

"Nương, chàng chính là phu quân của con, Nghi Ân."

Mặc dù đây là lần đầu tiên Lí Cốc Lan gặp được người con rể này, nhưng ức khí cũng đã nén không ít. Bình Nghi Ân chẳng những cưới tiểu thiếp, đến bây giờ còn cùng nữ nhi là đôi phu thê hữu danh vô thực, còn người bụng to đứng phía sau kia hẳn chính là một người thiếp khác. 

Người trẻ tuổi rốt cuộc là người trẻ tuổi, mặc dù đã cố gắng thu hồi phong mang, nhưng cỗ khí tức kiêu căng vẫn không tự chủ được mà toát ra, nữ nhi tính tình ôn hòa sợ là phải nếm qua không ít lần ngậm bồ hòn làm ngọt trước mặt nữ nhân kia đi? 

Chính là có một điều nàng không hiểu rõ, nữ nhi cùng con rể trông thân mật như thế, bộ dáng nào có nửa phần có vẻ hiềm khích? Chẳng lẽ nữ nhi của nàng thực sự rộng lượng như thế? 

Không thể phủ nhận, con rể này trông thật tuấn tú lịch sự, nữ nhi cùng hắn đứng cạnh nhau quả thực xứng đôi, lúc thỉnh an cũng nho nhã lễ độ, không hổ là hài tử đại hộ nhân gia. Trên mặt bất động thanh sắc, gật gật đầu với Bình Nghi Ân, xem như ứng thừa.

Thái độ cùng hành động khác thường này của Danh Tỉnh Nam, Từ Liễu Thanh tự nhiên biết là tại sao, Bình Nghi Ân cùng Vân La lại có suy nghĩ khác nhau.

Bình Nghi Ân đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, Danh Tỉnh Nam đã bao giờ đối xử với hắn như thế? Lập tức nghĩ tới đoạn đối thoại đêm đó giữa nàng và Từ Liễu Thanh, lập tức ngầm sinh tức giận. 

Danh Tỉnh Nam đúng là loại người giỏi về tâm kế, vì muốn "vãn hồi" tâm của hắn, đầu tiên là muốn hắn cùng đi Quan Âm Tự cầu tử, bây giờ còn mời mẫu thân của nàng đến, trước mặt nương, tùy ý lấy lòng hắn, có thể nói là rất thận trọng, nhọc lòng. 

Quả nhiên là "tri nhân tri diện bất tri tâm", nguyên lai bộ dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng khiêm tốn đều là giả vờ. Nghĩ vậy, trong lòng hừ lạnh, nếu ngươi cũng giống như bình thường, ta còn có thể kính ngươi ba phần, như thế này lại sẽ chỉ làm ta càng thêm xem thường ngươi, lại không tiện ở trước mặt Lí Cốc Lan mà hất tay nàng, chỉ có thể nhíu mi chịu đựng.

Vân La không biết biến cố ở Quan Âm Tự, chỉ nghĩ không biết xảy ra chuyện gì mà giờ Danh Tỉnh Nam lại quyết tâm muốn cướp lại trượng phu, "tiên phát chế nhân, hậu phát nhân chế"*, nàng đã chậm một bước, không thể đợi thêm nữa, trên mặt lại tỏ vẻ khách khách khí khí, đem nương của Danh Tỉnh Nam coi như nương của mình, vừa cười vừa nói.

(*ra quân trước thì chế ngự được địch, ra quân sau thì bị địch chế ngự)

Bình Tĩnh Đào làm xong xuôi chuyện của mình liền chạy tới hoa viên, nhìn thấy lại chính là cảnh tượng hòa thuận vui vẻ này, lập tức hoa mắt choáng váng, đôi bàn tay nắm chặt kia, khiến lòng nàng đau đớn. 

Tỉnh Nam mới cùng nàng ôn tồn tối hôm qua, thế nhưng hôm nay lại cùng người khác thân mật cùng một chỗ, tuy rằng người khác này là ca ca của nàng, là trượng phu danh chính ngôn thuận của Tỉnh Nam, nhưng mà sao có thể? Cho dù là giả bộ cho mẫu thân của Danh nhi xem, cũng không thể!

Danh Tỉnh Nam dựa vào trực giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bình Tĩnh Đào vẻ mặt không tốt đứng cách đó không xa, chạm phải ánh mắt nàng, nhãn thần bi thương kia đâm vào lòng nàng, khiến trái tim bỗng dưng tê rần, muốn rút về bàn tay đang nắm tay Bình Nghi Ân, lại nhịn xuống, còn hướng Bình Tĩnh Đào ngoắc ngoắc: 

"Đào, đứng ở đó làm gì? Mau tới đây a!"

Từ Liễu Thanh quay đầu lại, thế này mới nhìn thấy Bình Tĩnh Đào, trong lòng âm thầm kêu khổ, nữ nhi lỗ mãng này của nàng, cũng đừng nên thất thố mà phá hỏng việc đi.

Tuy rằng Bình Tĩnh Đào đã muốn vỡ nát cả bình dấm chua, rất muốn hành động theo cảm tính chạy tới đem Danh Tỉnh Nam cướp lại vào lòng mình, nhưng rốt cuộc nhịn xuống, không ngừng tự nhủ, Danh nhi làm vậy khẳng định là có lý do, hơn nữa nương đã đáp ứng sẽ giúp nàng, không có khả năng không nhìn ra dụng ý của Danh nhi. 

Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, hít một hơi thật sâu, cưỡng chế ghen tuông trong lòng, cười đi qua, cố ý không nhìn Danh Tỉnh Nam cùng Bình Nghi Ân, sợ sau khi nhìn sẽ tức giận mà thất lễ, chỉ nhu thuận đứng bên cạnh Từ Liễu Thanh.

Từ Liễu Thanh nắm tay Bình Tĩnh Đào, phát hiện ra trong lòng bàn tay nàng tất cả đều là mồ hôi, còn hơi hơi run rẩy, biết nàng nhẫn nại thực sự vất vả, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, cười nói với Lí Cốc Lan: 

"Lại nói tiếp, ta thật muốn cảm tạ bà thông gia, bà thông gia biết cách dạy dỗ nữ nhi, dạy Tỉnh Nam vừa có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, từ khi Tỉnh Nam gả đến Bình gia chúng ta, nữ nhi điêu ngoa bốc đồng này của ta, mỗi ngày đều kề cận đại tẩu. Không nghĩ tới đi theo Tỉnh Nam, thật đúng là tiến bộ không ít, ta xem mà thấy thật sự vui mừng.

Lí Cốc Lan nói: 

"Vương phi khách khí rồi." 

Lại nghĩ tới chuyện sáng sớm, làm bộ lơ đãng cười nói: 

"Quạn hệ giữa các nàng thật đúng là sâu đậm, những tháng ngày dài lâu của Tỉnh Nam, nếu không có Quận Chúa thường xuyên bồi tiếp thì còn không biết nàng sẽ nhàm chán đến mức nào đâu!"

Lời này nói ra kỳ thật là Lí Cốc Lan mượn cơ hội châm chọc Bình Nghi Ân, châm chọc hắn còn không đối tốt với Tỉnh Nam bằng muội muội hắn. Bình Nghi Ân cùng Vân La tự nhiên đều nghe ra ý tứ trong đó, Từ Liễu Thanh nghe lại muốn cười, nếu Lí Cốc Lan mà biết chân tướng mỗi ngày các nàng đều dính vào nhau, không biết còn có thể nói những lời này không.

Bình Nghi Ân lại nghẹn khuất, không phải hắn không muốn, mà là trước kia Danh Tỉnh Nam luôn tỏ vẻ cự nhân ngoài ngàn dặm, hắn dùng cứng hay mềm đều không gần được nàng, hiện tại biết chẳng những trong lòng nàng có người khác, mà còn thất thân cho kẻ đó, hắn sao còn có thể muốn đi? 

Nhưng những lời này lại cố tình không thể nói ra, con người quan trọng mặt mũi, cây cối cần lớp vỏ, bị đội nón xanh, chẳng lẽ còn phải chiếu cáo cho cả thiên hạ biết? Trái lại giờ lại bị mẫu thân Danh Tỉnh Nam châm chọc, sao có thể không phát sầu.

Từ Liễu Thanh nhìn nhi tử đỏ mặt, biết trong lòng hắn khổ sở, chỉ có thể thở dài trong lòng.

Vân La cười nói tiếp: 

"Đại nương có điều không biết rồi, tiểu cô này của ta, thực rất bất công a, chỉ biết đối tốt với muội muội, ta cũng là đại tẩu của nàng, nhưng cho tới giờ cũng chưa thấy nàng thân cận với ta. Cái này cũng thôi đi, vì lợi ích của nàng, ta còn thỉnh riêng phụ thân hỗ trợ, giúp Đào nhi tuyển một Trạng Nguyên làm vị hôn phu!"

Rõ ràng văn võ Trạng Nguyên là do Bình Tĩnh Đào ở trước mặt Thái Hậu yêu cầu, giờ Vân La nói thế, ngược lại giống như tất cả đều là công lao của nàng vậy. Bình Tĩnh Đào trong lòng không cho là đúng, chỉ ngượng ngùng cười cười, không trả lời.

Từ Liễu Thanh sao có thể không nghe ra ý tứ trong đó, lời Vân La nói cùng lúc vừa chuyển dời đề tài trong lời Lí Cốc Lan, đem ý trách cứ Bình Nghi Ân không tới chỗ Danh Tỉnh Nam kia, cố ý xuyên tạc thành Bình Tĩnh Đào thân cận Danh Tỉnh Nam mà không thân cận nàng, về phương diện đem Bát Vương gia ra bàn, là biểu hiện ra thế lực nhà thân mẫu của nàng, tiến tới biểu hiện địa vị của mình ở Bình gia, bằng cách ở trước mặt Lí Cốc Lan mà gọi Danh Tỉnh Nam là muội muội, mục đích thực quá rõ ràng. Bất quá thấy nàng vì nhi tử mình mà giải vây, nên cũng không tiếp lời.

Quả nhiên sắc mặt Lí Cốc Lan thay đổi, hôm qua nghe Bình Viễn Kiếm nói, thê thiếp này của Bình Nghi Ân cùng Danh Tỉnh Nam là bình thê, đã cảm thấy nữ nhi bị bạc đãi, hiện tại lại còn nghe nàng gọi Tỉnh Nam là muội muội, danh phận đúng là cao hơn Tỉnh Nam, phụ thân nàng lại là đương kim Bát Vương gia, trong bụng còn hoài thai cốt nhục Bình gia, mặc kệ la nam hay nữ, ở Bình gia đều chiếm hết ưu thế. Nữ nhi a nữ nhi, nguyên lai những ngày tháng con ở Bình gia lại như thế này!

Vân La còn muốn nói nữa, liền thấy Lâm Phong vội vàng chạy tới.

Lâm Phong thở gấp nói; 

"Phu nhân, Bát Vương gia dùng bồ câu đưa tin cho lão gia, nói đã đến ba mươi dặm ngoài thành Tô Châu, lão gia bảo thiếu gia dẫn người qua nghênh đón."

Vân La vui vẻ nói: 

"Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, cha ta đến đây!" Vội vàng lôi kéo ống tay áo Bình Nghi Ân, nói; "Ta cùng đi với chàng."

Từ Liễu Thanh vội vàng ngắt lời nàng: 

"Ngươi trong người có thai, sao có thể chạy lung tung được? Để cho Ân nhi đi là được rồi, chờ Bát Vương gia đến Bình phủ, phụ tử các ngươi tái kiến cũng không muộn."

"Cũng được." Vân La đáp ứng rồi, còn vuốt ve bụng, cười nói: 

"Bảo bối, ngoại công đến đây, cao hứng không?"

Đồng dạng là thông gia, đãi ngộ đúng là cách biệt một trời một vực, cho dù Lí Cốc Lan không suy nghĩ nhiều lắm, nhưng Từ Liễu Thanh đã âm thầm cảm thán, sợ là Bát Vương gia đến đây, Vân La càng thêm vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, cũng không nên làm cho người ta khó kham nổi mới tốt.

_Hết chương 76_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip