[Chapter 1] - Những thứ quan trọng?
Chán nản.
Đó là những gì gã có.
"Khi nào, ta có thể chiếm hữu em nhỉ, Boruto? " - Momoshiki nghỉ ngợi.
Boruto đã thẳng thừng chửi gã là một tên khốn. Phải, gã là một tên khốn không hơn không kém.
"Ngươi đủ tư cách để thực hiện lời hứa rằng sẽ trở về nhà an toàn sao? " - Gã nực cười.
Những phát ngôn đó là lí do khiến gã bị chửi sấp mặt. Boruto thậm chí còn tuyên bố rằng: Ta sẽ đánh bay nhà ngươi.
Tuyệt vời, thông minh lắm. Dựa vào mỗi Boruto mà đánh bay gã á? Gã cười như điên như dại.
"Thú vị lắm đây, có lẽ em không biết tương lai của em sắp bước sang một ngõ quẹo mới. Ta rất mong chờ..."
Thích thú là thế, vui vẻ là thế. Nhưng mỗi khi Boruto tiếp xúc với con người thì gã không khỏi rùng mình.
"Thứ hạ đẳng rác rưởi đừng động vào người-ta"
Aida, đúng thật là... Gã không tài nào hiểu nỗi Boruto đang nghĩ gì nữa. Sao có thể làm quen đến nhiều người như thế chứ?
Sự nổi tiếng của Boruto cũng không kém. Khiên cậu ngày càng khó chịu. Thế rồi, gã cũng buông tay làm quen với việc này.
"Sự nổi tiếng sớm muộn gì cũng giết chết em"
[...] - Gã nhận ra Kawaki có thể cảm nhận được mình đang tồn tại bên cạnh Boruto khiến cậu muốn hiến tế tên này ngay lập tức.
Đơn giản là bây giờ thời cơ chưa cho chép nên gã không muốn xía vào hắn, kẻo lại gây nên phiền phức.
Rồi... Một trạng thái lại xảy ra. Gã có thể nghe suy nghĩ Boruto vang vọng trong đầu.
"Đáng yêu thế nhỉ?"
Tuy nhiên, không phải như thế là gã sẽ cho Boruto biết trước viễn cảnh mà cậu nhìn thấy.
Tuy chỉ cho cậu nhìn thấy những mảnh rời rạc đủ khiến Boruto lo lắng là được.
"Hẳn là em thù ta đến mức tận xương tủy nhỉ?"
Momoshiki nói, ngồi trên giường Boruto. Thời gian lại ngưng đọng, đây là cách gã xuất hiện để gặp Boruto.
"Dĩ nhiên rồi, tên ngốc!" - Boruto đáp.
"..." - Cậu bỗng ngớ người ra, cái biểu cảm của Boruto là gì thế?
Vành tai Boruto đỏ chót vót, mặt Boruto dần nóng lên đến mức cậu phải lấy tay che mặt cậu lại.
Momoshiki ngỡ ngàng.
"Ngốc ạ... Suy nghĩ của ngươi... Trước giờ... Ta vẫn thấy được... Tuy chỉ mang máng nhưng ta vẫn biết được...." - Boruto thỏ thẻ.
"Ta không biết nên coi ngươi là gì... Tuy ngươi đã cứu ta... Nhưng cũng đã hại người thân của ta... Nhưng.. Nhưng... Tình cảm ngươi dành cho ta khiến ta... Thật ấm áp.. " - Boruto nói, càng nói.
"Nhưng cũng thật điên rồ..."
"Ta không biết phải làm sao nữa..."
"Khi nói ra với ngươi, đây là lần đầu tiên ta thấy lòng mình nhẹ nhõm đến dường này" - Boruto khóc nức nở.
Dù Boruto muốn che nhưng không được, những giọt nước mắt rơi lã.
Cậu ngước nhìn Momoshiki nhưng mặt gã lại xấu hổ thế kia?
"Ta... Yêu em rất nhiều "
"Ngay từ bắt gặp được từ cái nhìn đầu tiên, ta đã thấy rất phấn khích với tương lai của em..."
"Một tương lai giống hệt ta"
Momoshiki ôm hai bả vai Boruto, càng nói càng siết chặt. Ánh mắt cậu tránh chạm mắt với Boruto nên cúi gằm mặt xuống.
"Một tương lai mà em sẽ đánh mất hết tất cả như ta"
"Khi đó, em sẽ trở lại thành người như ta, một kẻ máu lạnh không tin vào tình cảm ngu muội trên thế giới này nữa, có lẽ em sẽ tìm đến sức mạnh... "
Boruto thật bất ngờ.
Mình... Sẽ như Momoshiki ư?
Momoshiki khẽ run, nước mắt đã tuôn như không để Boruto nhìn thấy. Boruto quan sát hết thảy. Cậu thở phào, ôm lấy Momoshiki an ủi:
"Đừng lo lắng, tương lai xấu thì chúng ta sẽ thay đổi được mà"
"Nhiều ngỏ quẹo khiến em sẽ đi đến tương lai đó!"
"Không sao đâu, ta sẽ quẹo ngỏ khác... "
"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi "- Boruto mỉm cười.
Không ngờ rằng cậu lại bao dung, thứ tha như thế. Tương lai của cậu gần đến thế kia, mà cậu còn cười được sao?
Gã nhìn cậu. Đôi mắt xanh lục biếc luôn ánh lên một vẻ kiên cường ấy. Chính là vẻ đẹp mà đã chạm mặt với gã lần đầu tiên.
Sau bao lần nó vẫn không phai. Nhưng trong tương lai nó sẽ khác. Nó sẽ là màu xanh lục vấn bẩn màu máu.
Chỉ nghĩ đến khi đó Momoshiki càng ôm chặt cậu hơn.
"Ta tuyệt đối không thể đánh mất em được"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip