[Chapter 1] - Sự thật.

Giết tôi đi... Người anh em... - Cậu con trai tóc ánh vàng khẽ cười trong đau khổ nhưng cũng không vì thế mà Kawaki không làm theo mệnh lệnh của cậu.

* Vụt *

Không ai có thể ngờ đến sự việc kinh hoàng ngay trước mắt.

Máu...

Và khuôn mặt tái mét của ngài đệ thất.

[ Tiềm thức ]

Hộc...hộc... - Boruto bật dậy. Cậu nhận thấy thời gian đang bị đóng băng.

Ta thật sự không hiểu... - Một giọng nói cất lên.

Boruto lập tức nhận ra giọng nói ấy.

Momoshiki!? - Boruto một chút bất ngờ sau đó cậu lấy lại cân bằng và nhanh chóng tiến về phía Momoshiki.

Tên khốn nạn nhà ngươi ! Tại sao vậy ? Tại sao vậy hả ? Sao ngươi lại phá hủy hết thứ này đến thứ khác vậy hả ! - Boruto nhanh như cắt tóm cổ Momoshiki hét lớn - Đó là những lời cậu muốn nói với tên khốn này từ lâu lắm rồi.

Momoshiki khẽ bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ bình tĩnh của mình.

Momoshiki im lặng. Cậu không trả lời Boruto.

Ta nhận thấy...- Momoshiki cất giọng.

Ngươi có cuộc sống thật hạnh phúc... Chưa bao giờ ta thấy "nó" cả....
Chính thứ tình cảm đó đã đánh bại ta ? Có thể cho là vậy...- Momoshiki nói khẽ.

[ Mảnh kí ức thoáng qua trong đầu Momoshiki ]

Ngươi đang nói cái quái gì vậy !? - Boruto phát cáu kỉnh.

Boruto... Ngươi sẽ sống... - Momoshiki nắm lấy vai cậu con trai tóc vàng hoe.

Hả..? - Boruto bất ngờ.

Cám ơn đã cho ta thấy thế nào là tình cảm... - Momoshiki nói.

Mảnh mây sương mù cứ thế mà tan dần. Nhưng Momoshiki vẫn còn đó.

Ý ngươi là gì ? - Boruto chau mày hỏi.

Với sức mạnh của Karma nó sẽ hồi phục vết thương đó cho ngươi... Nhưng thay vào đó... - Momoshiki nói đến đó thì ngừng lại.

Thay vào đó ? - Boruto hỏi.

Karma sẽ biến mất... Và ta sẽ chết... - Momoshiki nở nụ cười của sự cô đơn tận cùng.

Boruto bất ngờ. Cậu đã luôn muốn tên này chết đi, bây giờ mong muốn đó đã thành sự thật nhưng sao cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Máu từ miệng Momoshiki chảy ra. Bất chợt cậu nhận thấy bụng của hắn ta là một miệng thương lớn... Nó giống với vết thương cuối cùng mà Kawaki đã làm theo lời yêu cầu của cậu.

Tại sao..? - Boruto quá đỗi bất ngờ.

Ta là người chết mà ? Tại sao vậy ? - Boruto sửng sốt hỏi.

Haha... Không phải em là người nói ta là kẻ khốn nạn sao ? Kẻ khốn nạn thì nên chịu kết cục như vậy... - Momoshiki nhìn Boruto khẽ cười.

Là ta đã gây cho em... Ta phải chịu... - Momoshiki sờ lên má Boruto đang ướt đẫm nước mắt.

Tại sao em khóc ? - Momoshiki hỏi, sức lực cậu đã yếu đi.

Ta..ta... Hức...hức... Ta không biết... Hức... - Boruto nói trong tiếng nấc.

Ta đã chuyển hết hết vết thương trong em qua cho ta...

Ta trả lại cuộc sống yên bình của em...

Có lẽ ta không nên xuất hiện trong cuộc sống của em... - Momoshiki khẽ nói.

Trong thời gian ngắn gặp em... - Momoshiki nói khó khăn.

Ta đã yêu em... Yêu em rất nhiều... Xin lỗi vì đã phá hoại cuộc đời em...- Momoshiki khẽ cười.

Mảnh mây gần tan hết.

Momoshiki cũng gần như chết đi. Trang phục trắng của hắn đẫm máu. Mắt hắn mờ đi. Sự sống trong hắn đang rời khỏi cơ thể.

Bàn tay run run của Boruto bất chợt nắm lấy tay Momoshiki.

Đừng đi... - Boruto nói trong tiếng nấc.

Haha... - Momoshiki cười khẽ, có lẽ hắn đã mãn nguyện chăng ?

Mảnh mây tan hết - Khoảng thời gian đóng băng ngừng lại.

Cảnh tượng đã thay đổi.

Thi thể trắng đẫm máu nằm trên mặt đất.























Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip